Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5h chiều anh đi làm về.
-Ông chủ mới về!
Cậu đang loay hoay dưới bếp cạnh bà.
-kookie ước mơ của cháu là gì?
- cháu rất thích nấu ăn từ nhỏ nhưng lại không được học hành.
- tội cháu bà quá từ nay bà sẽ dạy cháu.
- Dạ ! Cậu vui mừng hớn hở tay đảo đều nồi nước đang sôi.
Bỗng anh lại giật mạnh tay cậu vô tình làm đổ nồi nước đang sôi lên chân cậu. Sau đó không nói lời nào anh liền bỏ đi lên phòng.
- Rầm....!
Chiếc cửa phòng đóng lại đồng thời bao nhiêu tiếng xoảng .....vang lên.
Cậu dưới này được bà băng lại vết thương.
- Để con lên coi xem sao.
- Không được ông chủ đang giận con lên là rất nguy hiểm.
- Dạ không sao bà cứ yên tâm.
Nói rồi cậu đi nhắc nhắc lên phòng.Mở cửa vào liền nghe.
- Khóa cửa lại.
Vừa khóa xong anh lập tức nhào tới nắm cổ áo cậu năng lên bàn tay nổi lên nhiều gân máu đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu anh.
- Ai bảo em làm việc này?!!
- Tại tôi thấy chán.
- Chán lắm sao!!?
- Vâng .
Nói rồi anh quăng cậu lên giường cởi chiếc áo vest bỏ anh mạnh bạo xé chiếc áo cậu đang mặc hôn lên cổ cậu rồi xuống dần phía dưới.Vô tình anh đụng vào vết thương khiến cậu đau đớn vô cùng.
- Đau......!
Nghe vậy anh bình tĩnh lại hôn nhẹ lên vết thương đó rồi rời đi .
2' sau anh quay lại trên tay cầm một hộp y tế trắng nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cậu. Lúc này anh vô cùng nhẹ nhàng.Nhìn kỹ gương mặt kia chợt cậu nhận ra trên cổ anh có một vết sẹo nhỏ.Cậu sờ vào nó.Anh nhìn cậu cầm lấy bàn tay cậu rồi để xuống .
- Sao anh lại tốt với tôi như vậy.
- Đơn giản vì tôi yêu em.
____________________
- Math điều tra cho tôi người tên Joen Jungkook.
- Vâng thưa lão đại.
Dạ đây là tài liệu về Joen Jungkook .
- lui.
Anh chầm chậm xem rồi nói.
- Nếu con đường là một ngã rẽ thì ngã rẻ đó em sẽ hạnh phúc bên tôi kookie à.
___________________
-Nghỉ ngơi đi.
-Anh ngủ ngon!
Anh rời khỏi phòng đắp chăn cẩn thận cho cậu.
"cánh bướm ngoài kia vẫn đang thoáng nhẹ Bên ánh đèn Bên kia cửa sổ"
Bên thư phòng chiếc bàn làm việc bằng gỗ bên trong làn khói trắng mờ mờ ảo ảo lan tỏa trên tay người đàn ông đang ngã người về phía sau ghế.
Những lần đỏ trên tấm lưng trắng đã gớm máu của một Cậu thanh niên 18 tuổi.Cuộc đời vốn vĩ không công bằng với ai bao giờ. Cuộc sống đối với anh Kim Taehyung bàn tay đã sớm nhuộm máu chưa từng dịu dàng với ai. Tình ái chưa bao giờ là đủ. Nhưng tại sao đối với cậu anh lại vậy.
- Tôi đã chìm đắm em rồi....! Cánh bướm nhỏ.
Điếu thuốc trên tay dần dần tắt liệm đi.
Sáng hôm sau.
- Kookie à ! Dậy ăn cháo nè con.
- Dạ bà cứ để đó cho con ạ!
- Vậy bà ra ngoài đây.
Cậu đau chân nên không xuống giường được lặng lẽ ngồi bên cửa sổ cậu đưa tay sờ nhẹ lên cây xương rồng.
- Vốn nghĩ xương rồng mạnh mẽ vốn nghĩ nó vô hại mặc dù cuộc đời ban cho nó nhiều gai nhọn.Nhưng mỗi gai nhọn lại là sự yếu đuối mỏng manh.Thèm khát có một ngày ai ôm nó vào lòng để cho nó sự ấm áp.
Cậu nhìn ngoài kia qua cánh cửa sổ. Đôi bướm vàng bay trong nắng sớm phải chăng Lương Sơn Bá , Chúc Anh Đài nơi tình yêu bắt đầu sau nhiều bi kịch. Tình yêu vốn đẹp cậu thích đi pháp đi nhiều nơi thích chạy nhảy bên ngoài đó.
- Sao không ăn cháo đi!
- À...Ưm ...
- Sao không ăn?!!!
- Tại tôi không đói.
- Ăn ngay cho tôi hay để những người nấu ăn kia thế mạng cho tô cháo này.
- Tôi ăn là được.
Cậu ngoan ngoãn ăn xong .
Đặt tô cháo xuống bàn.
- Anh làm gì thế thả xuống .
- Im!!!
Đặt cậu xuống giường .Anh cởi chiếc áo cậu ra.
- Anh làm gì vậy.
- Tôi mua em thân thể em tôi có quyền.
Cũng đúng ....
Cậu nằm im không nói gì.
- A....Đau....
- Gán chịu chút đi lác sẽ hết .
Thì ra anh bôi thuốc cho cậu.
- Tại sao Anh không ở cùng ba mẹ ?
Cậu hỏi vì muốn chia sẻ cùng anh.
Tay anh đang thoa thuốc bỗng khựng lại dò thành nắm đấm.
- Chát.....
- Tôi cấm em nhắc tới họ.
Nói rồi đóng cửa phòng lại anh đi ra ngoài bỏ cậu lại .
- Đánh rồi xoa....sớm đã hiểu.
Yêu sẽ hận...
Máu từ miệng cậu chảy ra .Được mua về sẽ là một món đồ chơi vô giá mà thôi.
- Tại sao cơ chứ......
Nước mắt khẽ lăn dài tiết cho thân mình 1 đứa trẻ mồ côi.
Cứ thế cậu thiếp đi
+
Có sai xót mong mn bỏ qua nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro