[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng Reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, trên bục thầy giáo đang giảng nốt bài hóa hữu cơ thì phía dưới đám học trò đã bắt đầu nhí nhố rồi. Có người than đói vì chưa ăn sáng, có người mong muốn được ra chơi để đi giải quyết. Không khí lộn xộn vô cùng. Thầy giáo nghe thấy lớp càng ngày càng ồn ào, nên quyết định sẽ ngừng dạy tại đây, dù sao bây giờ có nói thì đám học sinh phía dưới cũng không nghe. Phải đành đẩy qua tiết sau vậy.

Thầy giáo xách ba lô trên vai, mở miệng:

"Bài học đến đây là kết thúc, các em ra ngoài giải lao đi."

Đám học sinh vui mừng, hí hửng đồng loạt kéo ra cửa chính, chỉ duy nhất một người vẫn còn ngồi nguyên ở vị trí, mà xem lại công thức. Jeon Jungkook chăm chỉ ghi ghi chép chép lại bài học, thật ra mà nói đối với cậu hóa hữu cơ không khó mấy. Chỉ là nó chép bài khá nhiều cộng với kiến thức hơi dài so với vô cơ, chỉ cần chăm là được.

Chép bài xong, Jeon Jungkook lấy hộp sữa vinamilk trong túi ra, cắm ống hút vào sau đó uống một ngụm, ngay lập tức vị ngọt béo ngậy lan tỏa khắp khoang miệng. Thật sảng khoái! Jeon Jungkook cảm thán trong lòng, khi nào cảm thấy mệt mỏi hoặc căng thẳng cậu sẽ uống một hộp sữa. Sữa là thứ khiến Jungkook cảm thấy thư giãn nhất, dễ dàng xoa dịu đầu óc của cậu.

Đang tận hưởng cảm giác sảng khoái do sữa đem lại thì bỗng nhiên có người cậu:

"Jungkook ơi, chỉ tui bài này được không?"

Người gọi chính là một cô bạn học cùng lớp tên là Nini. Nini là một cô gái khá xinh xắn, tính tình rất dễ chịu và hiền hòa, đặc biệt là rất thân thiện với bạn bè, vậy nên trong lớp có khối bạn trai thích nhỏ. Nhưng có vẻ nhỏ không mấy để ý đến chuyện này cho lắm. Có nhiều lúc Jungkook ghen tị với Nini, vì nhỏ có thể trò chuyện tự nhiên với mọi người được, còn cậu thì đến nỗi mở miệng bắt chuyện còn chưa dám làm. Số lần Jungkook nói chuyện với các thành viên trong lớp có thể đếm trên đầu ngón tay:

"Được chứ, bạn muốn mình chỉ bài nào?"

Nini được chấp thuận liền hí hửng kéo cái ghế bên cạnh Jungkook đặt mông ngồi xuống. Nhỏ mở vở ra sau đó chỉ bài khó cho cậu:

"Bài này nè, nó hơi khó nên tui không làm được."

Jungkook nhìn chăm chăm bài toán hồi lâu, áp dụng tất cả những kiến thức đã học, sau đó cậu bắt đầu cầm bút vừa giải ra giấy vừa giảng cho Nini:

"Bài này thật ra đơn giản lắm, bạn chỉ cần làm vậy nè, vậy nữa..."

Hai người loay hoay một hồi cuối cùng cũng có đáp án, Nini 'ồ' lên một tiếng, trong lòng ngưỡng mộ vô cùng. Nhỏ liên tục vỗ tay khen Jungkook:

"Ông giỏi thật ấy Jungkook, ngưỡng mộ quá đi."

Nini gãi đầu, ngoài mặt có vẻ không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng đã ngượng ngùng đến mức nào rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên được khen, cho nên Jungkook hơi có chút ngại. Không phải đến mức sung sướng, chỉ là lướt nhẹ qua thôi:

"Nè ông muốn ăn gì, tôi mua cho ông ăn."

Jeon Jungkook trợn tròn mắt:

"Mình á?"

Nini gật đầu, cậu lắc đầu xua tay:

"Không cần đâu, dù sao mình không có đ...."

Chưa kịp dứt lời Nini đã đứng phắt dậy, nói:

"Bánh su kem nha, chốt đơn!"

Rồi chạy một mạch về vị trí ngồi của mình:

"Này...."

Để lại gương mặt chưa hiểu chuyện của Jungkook, đột ngột quá dường như cậu chưa thích ứng được. Jungkook không hiểu rõ được cảm xúc bây giờ của mình là gì, vui hay buồn?, hạnh phúc hay khổ sở? Thật ra cậu cũng không thể hiểu rõ, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thôi nếu người ta có lòng như vậy thì mình không nên từ chối thì hơn. Trong lòng cậu thầm an ủi.

Chuông reo báo hiệu vào lớp, đám học sinh trong lớp tìm về chỗ ngồi của chính mình trước khi giáo viên đến lớp. Còn đang suy nghĩ về chuyện khi nãy thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng thở của một người nào đó. Jungkook quay sang để xác nhận người đó là ai thì bắt gặp gương mặt đang nhìn chăm chăm mình:

"Á..."

Cả lớp nhìn hết về phía Jungkook, ai cũng trưng bộ mặt khó hiểu, phải một phút sau cậu mới ổn định tinh thần lại.

Người kia vội vàng hỏi:

"Chuyện gì mà hét lên vậy?"

Có vẻ mọi người cũng cùng câu hỏi, Jungkook ngượng chín mặt xua tay lắp bắp nói:

"Không...có gì."

Sau khi không khí trong lớp đã ổn định lại rồi, Jungkook mới quay sang hỏi nhỏ người nọ:

"Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu ngồi với Nini hả?"

Người kia nhìn thẳng mặt Jungkook đáp:

"Không muốn ngồi với nhỏ đó."

Jungkook lại hỏi:

"Nhưng tại sao lại ngồi với tôi?"

Người kia cau mày quát:

"Tại tao thích, hỏi nhiều quá!"

Đến đây Jungkook cũng đành ngậm mồm yên ổn ngồi tại chỗ, người vừa quát cậu không ai khác là Kim Taehyung. Kim Taehyung khá nổi tiếng trong trường vì có tham gia câu lạc bộ âm nhạc, vừa đàn giỏi vừa hát hay nên có rất nhiều fan hâm mộ. Tuyệt nhiên tính Taehyung khá ít nói nên thường không có nhiều bạn bè. Nhưng có một cái anh hơn ở Jungkook chính là có thể bắt chuyện được với mọi người.

Và tất nhiên đây là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau, Jungkook cảm thấy hôm nay mình thật phi thường, chủ động hỏi Kim Taehyung. Vậy là cậu có mở lời rồi đúng không? Tiếng giày giáo viên ngày một gần hơn, và cửa chính đột ngột mở ra. Giáo viên là một cô giáo trẻ trung và xinh đẹp. Cô đặt túi xách lên bàn, nói:

"Chúng ta bắt đầu học thôi cả lớp."

Nhanh chóng các thành viên trong lớp ngồi nghiêm túc nghe cô giảng bài, chỉ có riêng Taehyung là còn đang loay hoay mượn sách. Jungkook thấy cảnh tượng này bỗng phụt cười, chủ động dời quyển sách sang phía Taehyung, cất lời:

"Xem chung không?"

Kim Taehyung trưng bộ mặt ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý, Jungkook lại tiếp tục bị đối phương nhìn nên liền xoay mặt đi chỗ khác. Thật tình cậu không phải không thích bị nhìn, nhưng như thế khiến Jungkook nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì. Kim Taehyung bắt gặp hành động đáng yêu ấy của Jungkook trong lòng thầm cười. Cậu trai này ngày thường là con mọt sách ít nói, nhưng bây giờ lại cảm thấy khó xử như vậy khiến anh có chút lạ lẫm có chút buồn cười. Ngay khi Jungkook còn đang suy nghĩ vớ vẩn gì đấy thì bất ngờ cậu bị cô giáo gọi tên:

"Jeon Jungkook đứng dậy đọc mục hai trong sách giáo khóa cho cô."

Jungkook còn chưa định thần lại thì Taehyung bảo cậu:

"Cô giáo gọi mày kìa."

Jungkook mặt ngơ ngác:

"Vậy...hả?"

Taehyung gật đầu, Jungkook bỗng đứng phắt dậy, cầm quyển sách lên, hỏi Taehyung:

"Cô bảo gì thế?"

Taehyung liền đáp:

"Cô bảo đọc mục một trong sách giáo khoa."

Jungkook cứ tin là thật ai ngờ vừa mới mở lời lên đã bị cả lớp cười cho một trận, đang không hiểu xảy ra chuyện gì thì một bạn nào đó nhắc cậu:

"Cô bảo đọc mục hai trong sách giáo khoa ấy, đọc sai rồi kìa."

Jungkook ngượng chín mặt thầm rủa con người đang ngồi cười vì thành công trong việc trêu chọc cậu kia. Lần đầu tiên cậu được một người trêu đùa, lần đầu tiên cậu khiến mọi người cười nhí nhố cả lên. Mặc dù là cười vì lỗi sai nhưng không biết vì sao Jungkook lại cảm thấy vui vẻ đến vậy. Chắc có lẽ đây như là một bước thay đổi cuộc đời "Jeon Jungkook" của cậu...

************
#tracy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro