1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời ơi Jungkook? Cậu đấy hả?"

Kim Taehyung, do tiết học thứ hai là tiết toán nên quyết định cúp học, chạy ra sân sau đánh một giấc ngon lành, đâu ngờ nghe giọng thút thít khóc giật mình tưởng cô hồn. Nhìn kĩ một chút liền nhận ra cậu bạn đồng học đang ôm mặt đầm đìa nước mắt

"Tae..Taehyung..?"

Âm giọng nghẹt mũi lí nhí rụt rè làm anh phút chốc quên cả buồn ngủ, vội vã chạy đến con người bé nhỏ run bần bật đó

"Cậu sao vậy? Khóc nhiều như vậy là có chuyện gì?"

Nhìn khuôn mặt hoảng loạn, cứ khua khua tay bối rối của người kia khiến cậu bỗng dưng bật cười nhẹ, tiếng cười trong trẻo như trẻ con cứ thấm vào tiềm thức Taehyung.

Thần Cupid lỡ tay bắn cung tên vào tim anh rồi...

__________________

"Bây giờ đang là tiết toán của thầy Han đó, cậu mà cúp chắc chắn thầy sẽ rất giận cho coi"

Jungkook hiện đã bình ổn hơn, tay quẹt nước mắt nhìn thiếu niên bên cạnh thả lỏng, xung quanh yên bình đến mức cậu chỉ muốn ở đây mãi

"Ổng giận thì liên quan gì đến tớ chứ? Kệ ổng thôi"

"Mà cậu mới kì lạ nè. Trông ngoan ngoãn vậy mà cũng cúp tiết"

Nụ cười hình hộp ngây ngô của Taehyung cùng câu trêu chọc làm cậu thoáng đỏ mặt. Nghĩ tới lý do mình ở đây khuôn mặt trắng bầu bĩnh liền xụ xuống, mắt bọc một làn sương mỏng

"Bà nội tớ mới mất hôm qua..."

Biết đã đào lên nỗi buồn của cậu, anh nhẹ giong an ủi

"Không sao đâu, cậu còn bố mẹ, người thân với bạn bè mà"

Lại chợt nhớ ra Jungkook hay bị xa lánh ở lớp do thói quen khác biệt của cậu, Taehyung tự cốc đầu mình một cái

Thấy chú thỏ nhỏ kia đã buồn lại càng tủi thân, anh thương quá liền mạnh miệng

"Không sao! Từ nay Kim Taehyung này sẽ làm bạn với Jeon Jungkook cậu! Mãi mãi!"

Cậu ngớ người, ngước mắt: "Có thật không?"

Vẫn nụ cười đó, anh nắm bàn tay chúm chím của cậu

"Thật!"

_Next_

•lazy as a lazyman•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro