4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đến lớn đều một tay bà nội chăm sóc

Có điều, năm 15 tuổi bà nội cũng bỏ cậu mà đi

Nhưng ông trời không phải quá bất công, lấy đi của cậu người quan trọng nhất thì cũng mang đến cho cậu người tuyệt vời nhất

Vào lúc Jungkook suy sụp quyết định cởi bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ để rồi nhớ tới bà nội mà khóc, Taehyung đã bước đến chữa lành vết thương cho cậu

Xưa nay cậu đều không có bạn bè, thường hay bắt gặp bóng dáng nhỏ bé lủi thủi một mình trong lớp, chỉ có mình anh chú ý đến cậu thôi

Cũng chỉ mình anh nhớ tên cậu

"Không sao! Từ nay Kim Taehyung này sẽ làm bạn với Jeon Jungkook cậu! Mãi mãi!"

Mắt Jungkook như tỏa sáng, cậu ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai đến hút hồn của anh, vô thức mỉm cười, hỏi lại: "Có thật không?"

Người kia cười còn hơn cả vầng ánh dương, giọng trầm ấm trả lời: "Thật!"

_________________

Hôm nay đến trường, Jungkook cảm thấy mọi người xung quanh trở nên thật kì lạ

Bước vào lớp, bao nhiêu ánh mắt cùng âm thanh bàn tán chiếu vào cậu làm cơ thể cậu đột nhiên căng thẳng.

Cứng nhắc đi về chỗ ngồi, Jungkook thấy có một nhóm nữ sinh lườm cậu, miệng không ngừng nói

"Nó đấy, Jeon Jungkook, nó là người quyến rũ Taehyung"

Hoa khôi lớp bỗng dưng gắt giọng chỉ tay thẳng, theo đó là bao nhiêu người nhìn trực diện vào cậu

Bất giác Jungkook co người lại, con ngươi tròn xoe sợ hãi hoảng loạn đảo, môi nhỏ mấp máy không thành lời

Như vậy là sao chứ? Cậu đâu có làm gì?

Hàng ngày đến lớp học rồi lại đi về, Jungkook gần như là thành phần tàng hình trong lớp. Do mồ côi cha mẹ từ nhỏ sinh ra bản tính nhút nhát khó gần với xã hội, cậu hiện không biết nên phản ứng như nào trong trường hợp này

Jungkook sợ đến đầu óc phiêu bạt rồi, toàn thân đóng băng như tượng, riêng mắt vẫn liên tục đảo tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không có ai quan tâm tới cậu

Vị hoa khôi kia dần bước gần đến, nhìn một màn nhút nhát của bạn học liền cảm thấy chán ghét, lập tức buông lời cay nghiệt hướng đến cậu

"Anh Taehyung xưa nay khó gần, rất khó để bắt chuyện, bây giờ lại dính như sam lấy mày. Nói mau! Mày đã bỏ bùa gì Taehyung của tao rồi ??"

Tae...Taehyung..?

"Kh..không...m..mình..với Taehyung chỉ là...là bạn.."

Lee Jihyun cau mày, khuôn mặt xinh đẹp khó chịu, cô ta là theo đuổi anh những 2 năm! Vậy mà lại không bằng một đứa mồ côi yếu đuối!

Gò má mềm ửng đỏ ướt chút nước mắt kia...thật ngứa mắt quá!

Không chần chừ Jihyun vung tay lên. Cái tát vang to một vùng trời cùng nụ cười thỏa mãn của cô ta, hốc mắt Jungkook tuôn như suối, nhưng tuyệt đối không có tiếng nấc nào

Bên mặt đau rát, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có ngày bị ức hiếp như vậy, cổ họng cậu nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh gì...

Cậu...nhớ bà nội quá, nhớ vòng tay ấm áp của bà, nó có sức mạnh siêu nhiên vỗ về mọi thứ

Phía cửa lớp bỗng bật mạnh ra làm Jihyun giật mình quay lại, mặt cô ta tái mét khi thấy Taehyung đứng ở đó, gân xanh ở tay nổi lên rõ mồn một

"A...anh Taehyung..."

"Con mẹ nó, cô làm gì vậy??"

Anh vứt cặp xuống đất, sải dài bước chân trước ánh mắt ngơ ngác long lanh của cậu, chỉ thấy lúc đó mọi thứ xung quanh như bừng sáng, Jungkook biết mình đã an toàn rồi

_Next_

•lazy as a lazyman•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro