Ra giêng anh cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần đứng bóng, cái nắng chang chang buổi trưa hè đổ lên vạn vật ở xã làm con đường liên xã với thị trấn vắng bóng người hẳn. Nhìn quanh chỉ có vài người đi vội và bà Bảy bán bánh cam bánh còng đạp chiếc xe đạp cũ cót ca cót két dọc quãng đường. Tiếng rao trong buổi trưa lặng gió cũng vang vọng khắp từng khu mà bà đi qua.

- Aiii... bánh cam bánh còng hônnn...

Tưởng đâu giữa ban trưa hết người ra đường rồi, vậy mà khi bà Bảy rảo xe gần tới cổng đình - qua đó là ra khỏi xã rồi - thì có người con trai chạy xe đạp ngược lại í ới kêu.

- Dì Bảy, bánh.

Quốc đạp cái xe đạp cà tàng không khác gì cái xe bà Bảy chạy khắp lối từ ngoài cổng đình chạy vô xã, trưa trời nắng mà cậu đội có cái nón lá rách cũ, một tay đưa ra sau vịn cái bội tre còn vài ba trái quýt đường, một tay cầm tay lái thắng gấp.

- Hai cam, hai còng nha dì.

Nói xong móc mấy tờ tiền lẻ trong túi áo ra đưa cho bà Bảy. Lúc đưa còn không quên cười khì một cái.

- Nay bây bán hết trễ vậy? - Bà Bảy vừa lấy mấy cái bánh gói vô miếng giấy cho cậu, vừa bâng quơ mấy câu.

- Hông biết dì ơi, giờ mà trong bội còn mấy trái nữa lận. - Quốc sựt nhớ, chòm tay ra sau gom mấy trái quýt rồi đưa qua bà Bảy. - Con biếu dì ăn lấy thảo.

Bà Bảy nhìn bàn tay đã hơi sạm nắng còn có chút chai không muốn lấy cũng không nỡ. Chần chờ chút rồi bà cũng lấy mấy trái quýt, còn xua cái tay kia đang cầm tiền của cậu.

- Thằng này tốt tánh ghê. Dì cảm ơn nha. Bánh này dì cho, không lấy tiền, mày đem về đi.

Bà Bảy lấy mấy trái quýt bỏ vô rổ xe rồi từ từ đạp xe lên phía thị trấn. Câu rao lại tiếp tục vang lên giữa bốn bề vắng lặng. Quốc cũng bỏ gói bánh vô cái bội rồi hồ hởi về nhà, mặc cho cái nắng đổ xuống làm mồ hôi chảy ròng ròng. Nay bán hết trễ thiệt, mà hên cái là bán được nhiều tiền làm cậu mừng lắm. Quốc lẩm nhẩm tính, tiền hôm nay cộng với tiền bữa giờ bán quýt nữa, coi ra tiền thuốc thang tháng này cho má cậu chắc cũng đỡ được chút đỉnh.

Đạp xe về nhà trong cái nắng làm cậu hơi mệt. Về tới nhà là lúc giữa trưa, Quốc tính xuống xe để mở cửa ngõ thì thấy cửa đang để mở. Mọi hôm má đóng cửa ngõ mà ta? Quốc lững thững dắt xe đạp vô nhà mà trong bụng cứ thắc mắc tại sao. Ai trả lời thì hổng thấy đâu, chỉ nghe tiếng cái bụng của cậu nó sôi ọt mấy tiếng.

Cất xe với cái bội vô góc hè xong rồi Quốc mới bước vô nhà. Vừa bước vô thì thấy má cậu đang ngồi trên bàn trà nói chuyện vui lắm, nhìn sang thì thấy một người con trai đang vui vẻ tiếp chuyện. Hình dáng người con trai đó, suốt mấy tháng trời cậu vẫn còn nhớ như ngày nào. Đến nỗi nhìn nụ cười đó Quốc cũng bất giác mỉm cười theo.

Anh Hanh.

- Kìa, con mới nhắc là nó về tới rồi kìa.

Má Quốc ngồi nhìn ra thấy con trai về, niềm nở chỉ tay ra cửa cho Hanh thấy. Hanh quay người lại, nhìn người mà anh gói gọn hình bóng trong ánh mắt nhớ thương. Tức thì, anh đứng dậy rồi đi tới trước mặt cậu.

- Thưa má con mới về. Anh Hanh, anh mới tới chơi.

Quốc cất giọng hỏi. Không gặp cũng mấy tháng trời, giờ gặp lại cái tay cái chân không biết để đâu cho phải.

- Anh mới về, anh có nói tía má qua đây thăm bác Hai với Quốc.

- Anh đi học mệt lắm không, rồi lần này anh về luôn hay sẽ đi nữa?

- Hai đứa vô đây, đứng đó làm chi ở đó? Quốc ra sau rửa mặt rửa tay đi con.

Quốc đi vô trước rồi chạy tuốt ra sau bếp, hồi sau cầm dĩa bánh đặt lên bàn.

- Nãy con bán quýt được kha khá nên mua ít bánh, má ăn đi má. Anh Hanh cũng ăn rồi uống nước trà cho vui.

- Bác với Quốc dùng đi, con...

- Ăn đi con, ăn cho thằng Quốc nó vui. Quốc ngồi xuống đi, nãy giờ má cũng hỏi han cũng nhiều. Thấy thương, hồi mơi má gặp má thằng Hanh ngoài chợ nhóm, phải nói thím mừng hết cỡ à.

Má Quốc nhìn Quốc cười hiền. Bà đẩy ghế ra cho Quốc ngồi, rồi xởi lởi rót trà cho Hanh.

- Hanh lâu lắm rồi nó mới tới chơi, hay là lát nữa ở lại ăn cơm với má con bác nha. Ở nhà có hai người riết rồi ta nói, nó vắng tiếng quá.

- Má để ảnh về bển ăn cơm với chú thím nữa chứ.

- Con có dùng bên nhà rồi, giờ qua đây chơi thôi.

- Vậy dùng một chén thôi nha con.

Hanh nghe má Quốc nói vậy nên cũng gật đầu đồng ý. Bữa cơm đạm bạc được bày lên trọn lỏn trong cái mâm đồng cũ, dĩa rau lang luộc, niêu cá kèo kho quéo với tô canh rau tập tàng. Mọi hôm có hai cái chén hai đôi đũa, nay thêm một bộ nữa mà thấy bữa cơm nó ngon quá xá.

- Ăn mạnh miệng nha Hanh. Nhà bác có gì ăn nấy chứ hổng có thịt thà gì nhiều.

Quốc biết ý má nên gắp vô chén Hanh hai con cá kèo, con nào cũng mập nùi nụi. Không biết làm sao mà hai vành lỗ tai của Hanh nóng đỏ, may mà không có ai hay. Anh sốt sắng gắp đồ ăn vô chén má Quốc trước, rồi tới Quốc sau.

- Dạ không sao đâu bác, con ăn vậy mà thấy ngon. Mấy tháng ở xa ăn đồ ngon mà có bằng ở mình mấy đâu.

- Ờ, ờ. Ở đâu cũng không bằng ở nhà hết.

Đoạn, má Quốc ngó qua Quốc đang chăm chăm và cơm rồi nhích người tới thủ thỉ đôi điều:

- Quốc nè, sẵn có Hanh ở đây má hỏi ý con nè. Má thấy con bé Hoa em họ của Hanh cũng được người được tánh quá chớ, hông ấy gật đầu cái rồi má gói ghém má cưới nó cho bây?

Hanh buông vội đũa lo lắng vuốt nhẹ lưng Quốc vì cậu vừa mới sặc cơm. Quốc mặt mũi đỏ bừng, nuốt mấy ngụm trà thấy đỡ mới thôi.

- Thôi má, con có ưng cổ đâu...

- Cha bây, nói tới ai cũng không chịu, vậy mà hỏi chịu ai thì không nói.

Bà giận con tại thui thủi một mình hoài, bà thì nay ốm mai đau mà nói hoài không có chịu nghe. Quốc lặng im không nói, bới thêm chén cơm nữa cho bà mới chầm chậm thưa:

- Má, phải thương mới được mà má. Má làm vậy là làm khó con. Biết cưới về hai đứa sống sao?

- Hanh thấy sao con? Con chịu không?

Lời bà nói như cắt đứt sợi dây mảnh treo hòn đá trong lòng Hanh. Anh bần thần nắm chặt đôi đũa gỗ, khẽ quay sang nhìn Quốc coi sao. Thấy cậu có ngó qua mình một cái rồi ngoảnh mặt đi mất, tự dưng Hanh thấy lòng buồn thiu.

- Dạ... ý Quốc sao thì con vậy. Hoa ngoan hiền lắm, chắc sau này...

- Anh Hanh dùng thêm rau nè! - Quốc vừa nói vừa gắp thức ăn tới tấp cho Hanh rồi buông đũa. - Hả má nói vậy thì để con suy nghĩ đã, mấy bữa sau con quyết rồi con nói má nghe.

Nói rồi Quốc bưng chén đũa của mình rồi đi xuống đằng sau nhà mất. Hanh tưởng Quốc đang suy tính đặng gật đầu nên dõi theo bóng lưng Quốc mà lòng dạ vừa trống vắng vừa chua cay.

Quốc đi mất tiêu, bỏ Hanh bơ vơ ở đó với má cậu. Anh lua cho xong chén cơm nên cũng không để ý vẻ mặt đăm chiêu của người ngồi đối diện với anh.

Quốc ngồi đó buổi trời chưa chịu lên nhà. Cậu thấy cô Hoa kia tốt tánh quá chừng, nhưng cậu có thương cổ đâu. Quốc không biết tại sao hồi nãy thấy Hanh không phản đối cậu thấy buồn, thấy khó chịu ghê lắm.

- Quốc ơi, Hanh nó về nè con.

Cậu nghe má gọi nên lật đật xỏ đôi dép tổ ong, phủi cái đít quần rồi đi lên nhà trên. Hanh chào hỏi bà được mấy câu, dợm dợm tính về mà người ta sao hổng thấy lên, có đánh tiếng rồi cũng ở dưới luôn.

Mặt Hanh không vui lắm, chân bước tới cửa mà mắt cứ dán xuống nhà sau. Bà nhìn bà không nói, bà gọi Quốc thêm lần nữa mới thấy cậu lững thững dắt xe đạp lên.

- Anh Hanh... để tui... chở dìa cho...

Hanh có trả lời không thì mặc anh, Quốc vẫn dắt xe ra đầu ngỏ. Cây dừa xanh cao vút đổ bóng xuống nên Quốc đứng chờ không thấy nắng noi gì. Hồi mà ảnh hổng chịu đi thì nói là đi lên chợ chiều cũng hổng có bị quê.

Thấy vậy mà Hanh ngồi lên yên sau thiệt mới hay. Quốc đỏ bừng mặt rồi đạp. Cái xe cà tàng nhích từ từ dọc theo đường quê đất bụi, phía xa xa là xóm giềng, là đồng ruộng. Quốc tình tang đạp, Hanh chăm chú nhìn bóng lưng gầy gầy quen thuộc đến thương đến nhớ. Hanh làm liều, nhắm chặt mắt lại mới nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng cậu, nhỏ giọng tỉ tê:

- Anh về đây luôn đó Quốc. Anh đi mấy tháng rồi Quốc có nhớ anh không? Hay là mắc nhớ Hoa rồi?

Hanh giận vu vơ đó, Hanh nhận mà. Hồi lâu mà Quốc không trả lời trả vốn làm Hanh sầu muốn thúi ruột, tay khẽ sờ túi áo trước ngực mà lòng tiêng tiếc.

- Hổng nhớ người này, cũng hổng nhớ người kia luôn. Tui mắc ưng người nọ rồi...

Hanh bàng hoàng nghe ê ẩm hai tai. Đoạn anh đưa hai chân xuống đất, ý muốn dừng lại.

- Quốc ra sau đi, "tui" chở.

Quốc nhớ cái tựa đầu mà tiếc rẻ vẩn vơ, bởi vậy len lén tựa má vào lưng Hanh, nghiêng mặt ngắm nhìn thôn xóm. Nhà cửa giờ không thưa thớt như hồi đó nữa, mà nói chung nhà nào cũng lọt thỏm giữa ruộng giữa vườn.

Hanh không chạy về nhà anh mà rẽ hướng sang hướng khác, hướng đi ra ruộng lúa của nhà anh.

- Anh chạy đi đâu vậy Hanh?

Xuống xe rồi Hanh mới đứng đối diện với Quốc, ngập ngừng nói:

- Quốc, đừng lấy vợ, cũng đừng có thương người khác...

- Tui không cưới vợ thì má tui lo, má đổ bệnh tui rầu thêm nữa. Thôi, Hanh ra ruộng thì ở đây nghen, tui dìa à.

Nói rồi Quốc dắt xe đi ngược lại về hướng ban nãy xe vừa cót két chạy ngang qua.

Hanh đứng đó như trời trồng, tới khi Quốc dắt xe đi được một đoạn mới chạy theo. Anh kéo tay Quốc lại, không bận tâm chiếc xe đạp ngã ngang giữa đường nhỏ. Hanh lấy ở trong túi áo cọng dây chuyền mỏng dúi vô nắm tay cậu:

- Nay anh qua nhà Quốc chủ yếu là có chuyện muốn nói nhưng tới bây giờ mới nói được, Quốc ở đây, Quốc nghe cho hết nha. Anh thương Quốc... thương từ cái hồi Quốc gói cho anh miếng cơm cháy dày cui, thương Quốc từ cái khi Quốc í ới chạy ra ruộng kiếm. Anh đi học thêm nghề đặng về đây có cái nghề đàng hoàng, cũng có dành dụm được chút đỉnh nên lấy một ít sắm được cọng dây chuyền này nè...

Quốc ngỡ ngàng, nhìn đăm đăm vô mắt Hanh rồi nhìn xuống cọng dây chuyền trong lòng bàn tay. Quốc nhìn rồi đứng đó trân trân, Hanh có kêu cũng không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau, cậu thỏ thẻ, nhỏ tới mức như nói cho mình cậu nghe:

- Anh làm cái này là thiệt hay giỡn vậy anh Hanh?

Hanh vội vàng muốn thu lại cọng dây chuyền, nhưng bàn tay lần lựa rồi chỉ đưa tay nắm tay Quốc thôi. Bình thường chủ cả khen anh mần công chuyện lanh lẹ, mà anh thấy chắc ổng khen lơi, chứ giờ đây anh nào có lanh lẹ, tới cái nắm nay mà trật vuột mấy lần mới dám nắm.

- Thiệt mà em, anh mần lo tía má anh, phần để dành anh sắm nó đó. Anh mến Quốc lâu rồi mà không biết làm sao để Quốc tỏ, nhớ hồi đó má kể tía cũng tặng cho má làm vật định tình. Anh...

Hanh ngập ngừng nhìn Quốc, thấy cậu không phản ứng, nghĩ chắc mình tương tư thật rồi. Anh buông thõng tay, gắng hít thở thật sâu tự an ủi. Quốc đứng đó nghe hết những gì Hanh vừa nói, dù ngập ngừng nhưng cậu vẫn nghe vẫn hiểu. Lạ ghê, giờ này chưa tới giờ nấu cơm nấu nước, lấy đâu ra khói mà mắt nó cay xè.

- Để tui về tui suy nghĩ. Hai bữa nữa tui trả lời anh, anh chịu hôn?

Quốc nói vậy rồi Hanh cũng đâu biết làm sao. Anh gật đầu, nói Quốc cứ giữ lấy cọng dây, đừng có trả liền. Cậu chỉ biết gật đầu rồi lững thững dắt xe đạp đi, Hanh ở yên đó dõi mắt theo, trong mắt ngập tràn yêu thương và chờ đợi.

Về rồi, Quốc ăn cơm qua loa với má, má hỏi gì thì trả lời cái nấy, hết vui vẻ như mọi khi. Bà nghĩ bụng chắc nay đi nhiều quá nên cậu mệt, thành ra ăn xong kêu Quốc đi nghỉ trước đi, bà dọn dẹp rồi nghỉ sau.

Nói thiệt lòng là Quốc sợ. Lúc nghe anh nói cậu mới biết người ta cũng giống cậu, mới biết cái chộn rộn nơi lồng ngực lâu nay gọi là thích. Mà sao, sao cái thích của cậu với Hanh nó khác người ta quá vậy chèn.

Quốc chồm người tới cửa sổ, nhìn má mình lụi cụi đằng sau rồi ngã lưng lên võng, lấy cọng dây chuyền ra coi mà nghèn nghẹn ở ngay cần cổ.

Nếu mà hai đứa thương nhau như người ta thì chỉ có nước thương lén, chứ lỡ mai này bể chuyện người ta chê cười, Quốc biết làm sao. Mà người ta đâu có cười một mình Quốc, còn dính luôn Hanh nữa. Quốc nằm đung đưa võng, dòm vầng trăng suy nghĩ miên man. Nằm một hồi, cậu vô buồng, mở hộp bánh quy ra lục lọi trong đó, tính toán hồi lâu...

Quýt lưa thưa trái, Quốc hái thêm một đợt rồi lo phân nước cho đám vườn. Hôm sau nữa tưới tăng cho vườn quýt xong xuôi, Quốc mới đạp xe lên chợ hết buổi trưa. Tới xế chiều Quốc lại xách xe đi, mà hôm nay chạy trên ra ruộng nhà Hanh, tại cậu nghĩ hôm bữa giờ chắc anh đợi cậu ở chỗ này thôi.

Hanh gần vô chòi thì thấy Quốc tới, lật đật rót nước mời ngồi đàng hoàng. Anh ở ngoài ruộng mới vô, mặt mày mồ hôi ướt hết ráo.

- Anh Hanh để tui tự nhiên, ngồi nghỉ đi anh.

Tự nhiên hai người đều ngại, nói vậy rồi ai cũng im ru. Cuối cùng, Quốc thấy thương, mở lời hỏi nhỏ.

- Hôm bữa anh nói cái gì anh còn tính không?

Hanh gật đầu lia lịa, chỉ thiếu điều nhắc lại y chang lời hôm bữa nói ra.

- Tự nhiên anh nói mến tui, nói thương tui cái đùng vậy, tui cũng sợ chứ. Mặc dù tui cũng... Nào giờ đâu có ai giống như tụi mình...

- Tại anh sợ em biết thì ghét bỏ anh.

- Anh, em nói là tụi mình, anh còn sợ em né anh ha?

Hanh nghiệm lại câu nói của Quốc thật chậm, lúc này Quốc lấy cọng dây chuyền rồi đeo nó lên cổ mình, xong lấy ra cái đồng hồ dây bấm đưa cho anh.

- Quốc...

- Em đeo rồi đó, mấy người lấy đeo luôn đi. Coi như mình thành một cặp rồi đó. Em về nói với má không cưới Hoa. Má có la em, rồi mai này chòm xóm biết thì cũng không có bỏ em à.

Hanh vội vàng đeo đồng hồ lên cổ tay ngắm rồi ôm Quốc thật chặt. Anh mừng vì Quốc có cảm tình với anh, mừng vì Quốc không chê bai tình yêu khác lạ này.

- Cảm ơn Quốc nhiều lắm.

Quốc cười, vòng tay vỗ về anh rồi vùi mặt vào hõm cổ người thương thầm nói.

- Bữa giờ giả bộ giận lẫy mấy người đó, chứ có ý cũng lâu rồi... Lỡ thương rồi thì thương cho trót nha anh.

*

Hanh tỏ ý cho Quốc rồi mấy ngày sau Quốc cũng chối từ đi coi mắt Hoa. Hai người thương nhau ngót nghét hai năm trời, chuyện không có ai hay biết hết trơn, dù vậy cả hai mỗi lần gặp nhau đều ấp úng ngại ngùng. Gần đây Hanh có dò thử ý tía má anh, anh hỏi thì ông bà nói Quốc ngoan, chịu thương chịu khó nên ông bà đương nhiên thích. Tới khi anh hỏi nếu mai này anh với Quốc thương nhau tía má có chấp nhận không thì anh không nghe câu trả lời nào nữa.

Hanh bận lòng mà cuối cùng cũng nói. Hai người ngồi bên nhau nơi bến đò đã bỏ không, Hanh nhẹ giọng nói cho Quốc nghe, còn nói Quốc đừng lo, anh sẽ thuyết phục hai bên tới khi họ chấp nhận mới thôi.

Tối đó Quốc ngồi bần thần cả buổi ngoài hiên, má Quốc ra kêu mấy lần mới chịu vô trong nhà. Bà để ý từ khi cậu về nhà là như vậy luôn, thành thử ra sờ trán Quốc mấy lần tại sợ Quốc trúng nắng bị cảm.

- Con không sao. Má ơi, má ngồi xuống đây đi má.

Quốc vặn đèn lên cho sáng, lát sau mới bộc bạch tâm sự.

- Con nghĩ kĩ lắm rồi, con vẫn không thể cưới vợ được. Con không thương cô nào hết mà thương người khác má à.

Bà Hai ngồi đó ngó ra cửa sổ hỏi vặn lại. Có phải bà không biết con bà thương người kia đâu, chỉ là bà muốn làm khó một lần cho con bà tự nói, chứ để đó biết tới khi nào.

- Vậy bây thương ai? Nói má nghe coi đằng đó ra làm sao đã.

- Con... thương anh Hanh. - Quốc tháo cọng dây chuyền xuống đặt trên mặt bàn. - Má đừng ghét bỏ con nha má.

Má Quốc dù nghi ngại trong lòng nhưng chính tai nghe Quốc thừa nhận không khỏi hụt hẫng. Ai sanh con trai không mong nó cưới vợ sanh con, bà cũng sanh con trai đó, nhưng con bà không chịu ai hết, chỉ gặp Hanh là nhỏ giọng gật đầu.

Bà thương nhưng cũng giận, bà giận nhưng không nỡ đánh con. Bà biết nếu đeo sợi dây này coi như hai đứa tình cảm tỏ tường hết rồi.

- Đã chắc chưa, má còn chưa chấp nhận thì nói gì tới xóm giềng hả Quốc? Má già rồi lại nay bệnh mai đau, nghe người ta nói cũng được đi, nhưng con với nó còn trẻ làm sao chịu nổi? Má hỏi con, con có chắc Hanh nó thương con thiệt lòng thiệt dạ không, rủi mai sau nhà bên bển khó quá hay nó thay lòng rồi gãy gánh giữa đường, hai đứa bỏ nhau rồi con làm sao?

Bà hỏi Quốc thật chậm rãi nhưng câu nào cũng làm lòng Quốc rối ren. Quốc biết Hanh thương mình lắm, nhưng ngoài Quốc ra đâu còn ai biết nữa. Cậu nhìn đau đáu cọng dây chuyền, sống mũi thấy cay cay.

- Mai con nói ảnh qua đây cho má nói chuyện nha.

- Cũng được, cái gì cũng phải rõ ràng đâu ra đó. Mai kêu nó qua, sẵn dò ý nhà bên đó coi sao. Nhà mình không có hơn người ta đã kém cỏi rồi, giờ vậy nữa...

Nói rồi bà vô buồng trước để Quốc ở lại với ngổn ngang tâm sự.

*

Hôm sau Hanh qua nhà Quốc dù cậu vẫn chưa mở lời nào với anh. Má Quốc không muốn cho vô nhà đâu, mà nghĩ một hồi mới chịu. Cũng mừng là tới xế chiều Hanh cũng thuyết phục được bà, má Quốc chưa có đồng ý lắm nhưng không còn phản đối. Hanh mừng, Quốc mừng, má Quốc nhìn con mừng cũng vui lây.

Quốc thương Hanh bao nhiêu lâu không rõ tại có ai biết chính xác mình thương từ bao giờ. Hôm nay gặp, lâu sau mới có duyên gặp lại nhau, rồi nhớ, rồi thương cũng một khoảng thời gian sau này. Nhưng Quốc đeo dây chuyền bao lâu thì Quốc nhớ rõ, nhớ rằng chiều gần hai năm trước có người nào nhẹ nhàng bày tỏ cho Quốc nghe.

- Quốc, anh nói nè.

- Dạ anh.

Quốc ngồi bên Hanh trên bờ dừa lộng gió, chiếc xe đạp cũ được dựng ngay ngắn bên gốc dừa. Hôm nay là đám cưới của cô Hoa, Hanh tất nhiên là có mặt, Quốc cũng được mời đến chung vui. Chiều xuống, tiệc cũng đã tàn từ lúc lâu, Hanh rảnh rang rồi liền hẹn Quốc ra đây ngắm mặt trời "đi ngủ".

- Em thấy đám cưới của Hoa sao, có thích không?

Quốc không biết có thích không, chỉ là khi thấy đám rước dâu, thấy Hoa bên cạnh người bạn đời trước cổng cưới đẹp như mơ đó, Quốc có đôi lần nghĩ về.

- Tía má anh chịu rồi. Tía má thấy vậy mà dễ, cũng mến em sẵn rồi. Hông ấy...

- Hông ấy sao anh?

- Hông ấy em đợi anh nha, năm sau ra giêng, mùa màng tươm tất rồi anh thưa với cha má cho anh cưới em.

Quốc gặp hai bác lúc trước đám cưới Hoa, tía má anh chỉ nhìn cậu rồi hỏi đôi điều. Nay nghe anh nói vậy, tự dưng Quốc thấy vui vui.

- Cái đó hả, sao tự nhiên muốn cưới em? Với lại... người ta nói, người ta bàn tán bây giờ. Tới đó tía má anh buồn, má em cũng buồn cho coi.

Hanh bấu nhẹ hông Quốc làm cậu giật mình. Anh nhìn cậu lâu lắm, nhìn vẻ mặt suy tư đến ngẩn ngơ của cậu mà anh bật cười. Hanh cười nhưng cố nhịn lại, đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Quốc đến ghiền.

- Có tự nhiên đâu, mình thương nhau cũng lâu rồi, cưới anh đi chứ không anh ở vậy anh theo em hoài luôn. Còn người ta thì sao mình chiều lòng hết hả em? Ở đây ai cũng dễ gần dễ chịu nên họ không phán xét quá đâu.

- Thì, thì để tới đó rồi tính. Với lại... sao hổng để tui bán hết lứa quýt tới rồi tui cưới mấy người?

Quốc nói vậy thôi chứ mái đầu đã dựa vào vai anh từ lúc nào. Vai Hanh vững chắc lắm, anh nói vai anh chắc ra sao thì lời hứa của anh cũng chắc như vậy. Quốc ngại, Quốc đánh lên vai anh rồi xách xe đạp chạy đi mất khi mặt trời còn bận "soạn mền" sau những rặng mây dày. Lúc về nhà Hanh vẫn còn nhớ câu mà cậu nói.

"Thôi anh, mình làm đơn giản thôi nha, có tía má, có tụi mình, sắm thêm cặp cà rá là được rồi."

Anh ừ, nói em chịu là được, nghe theo em hết, còn những cái khác thì để anh lo.

Người ta nói nói trước bước không qua, tới giữa năm Hanh được cử đi học nghề ở tuốt trên thành phố tới sáu tháng lận, bởi vậy chuyện ăn nói mà hai ngườii tính tạm thời bỏ xó. Lúc Hanh đi Quốc tỏ vẻ buồn buồn tại cái tội hứa lèo, vậy chứ Hanh đi rồi Quốc lại dõi mắt ngóng trông.

- Nó đi mấy tháng nữa nó về, Quốc đừng sốt ruột quá nha con.

Má Hanh nhỏ nhẹ khuyên cậu, lát sau rủ Quốc về nhà mình dùng cơm. Trải qua những lần tâm sự với con, cũng như nhìn thấy tình cảm hai đứa nhỏ dành cho nhau hai nhà dần bỏ cái lo khỏi gánh, toàn tâm toàn ý lo chuyện cho tụi nhỏ.

Quốc gật đầu với má anh, trong lòng tự dặn ít tháng nữa anh lại về thôi.

*

Chiều chiều cuối tháng Quốc đều ra trạm trên thị trấn ngóng trông thư anh gửi về, khi nào anh gửi thư cũng gửi hai bức, bức của cậu lúc nào cũng dày hơn một tẹo. Đến giờ đã được bốn bức rồi, còn hai bức nữa là anh sẽ về.

Hôm nay Quốc lên thị trấn như tháng rồi nhưng hỏi mấy lần người ta nói không có thư gửi. Quốc thấy lạ nên chưa đi liền mà đi vòng vòng ở đó ngóng một lát mới chịu về. Vừa đến đầu đường Quốc thấy ai giống Hanh dữ lắm, vừa tính chạy lại coi thì thấy có cô nào đi tới gần nói chuyện gì mà hai người cười tươi rói. Người ta đẹp lắm, bận đồ như người thành phố vậy đó. Quốc không nhầm được, vì nụ cười đó là nụ cười của Hanh mà.

Quốc đứng đó nhìn, chưa chi đã bị phát hiện. Hanh mừng rỡ, xách giỏ chạy về hướng Quốc. Sau mấy tháng không gặp, Quốc nhớ anh quá chừng, dù vậy lòng còn ngờ ngợ chị đằng kia là ai. Sợ làm người ta hết hồn, cậu chỉ hỏi thăm như thường lệ.

- Sao anh về mà anh không báo trước cho em hay. Đi về với ai cũng không nói, không nói vậy đâu có ai biết mà sửa soạn chờ anh về.

Chị gái cười lén với Hanh, chị nói chị là Trâm, là cháu gái của má thằng Hanh. Chị còn nói Quốc hiểu lầm rồi, nay chị về nhà dì đặng phụ tính chuyện hệ trọng của thằng em.

Cô Trâm chưa nói xong Hanh đã xua tay ngắt lời. Trâm cười nhẹ để lộ chiếc đồng điếu có duyên trên má rồi lui ra xa ngắm trời ngắm mây. Anh kêu chị Trâm về trước, để lại mình anh với cậu thôi. Hanh cúi mặt, cụng trán mình vào trán Quốc ngọt nhạt mở lời:

- Anh học xong sớm là thiệt, chỉ là chị họ của anh cũng là thiệt, anh muốn ra giêng cưới em cũng là thiệt. Chỉ có cái sai là anh giấu không cho em hay, tại anh tính cho em bất ngờ.

Quốc bật cười, thì ra là cậu thần hồn nát thần tính rồi tự doạ chính mình. Nãy giờ hình như cậu giận lẫy, biết mình nghĩ nhiều rồi tự cười mình ên. Cậu bỏ đi trước, nhưng đi được mấy bước thì quay lại, bởi Hanh nắm chặt tay cậu rồi.

- Tại anh hết, tính giấu để em bất ngờ mà làm em lo. Leo lên lưng anh, anh cõng về.

Quốc nghe vậy rồi nhảy lên lưng anh, hai chân vòng qua hông anh siết chặt. Cậu với tay lấy giỏ xách trong tay anh cầm đung đưa trước ngực Hanh.

- Được, vậy cõng em đi. Em xách đồ cho anh, anh cõng em về.

Hanh cõng Quốc đi về nhà trên con đường đất quen thuộc. Gió thổi rì rào làm tàu dừa cọ vào nhau nghe mà thấy vui tai. Nắng xuyên qua tàu lá chiếu từng tia lên tấm lưng của Quốc. Đâu đó ở trong xóm có nhà ai thổi lửa nấu cơm, Quốc ngửi thấy mùi khói củi cùng với mùi nước cơm sôi dịu ngọt len lỏi vô buồng phổi mình. Khẽ khom xuống thơm lên má Hanh, Quốc thấy chiều hôm nay bình yên đến lạ.

- Anh, mai này anh lên thị trấn đi làm đi, ở nhà em lo được hết mà. Anh học rồi vậy thì làm theo nghề của anh đi.

- Lo nổi không, tía má hai bên, mình em lo sao đặng?

- Được mà anh...

*

"Ngộ kỳ thời bến nước với cây đa

Em ơi anh vẫn chờ"

Hôm nay là một ngày trong tháng giêng, khi tiết trời còn đượm hương xuân mới. Mới sáng sớm tụi trẻ đã tinh nghịch đùa vui dọc con đường quen thuộc, vui cười thỏa thích.

Chị Trâm sửa soạn xong cho Hanh thầm khen bản thân có cái ưu điểm khéo tay, mần sao mà chú rể hôm nay trông bảnh tỏn quá. 

- Chị nói quá, nay làm cái lễ nhỏ gọn thôi mà chị.

- Thì chị nói đúng mà, Quốc muốn làm gọn nhưng hôm nay em vẫn là nhân vật chính đó nha.

"Hữu duyên mà thiên lý ngộ

Như đôi chim sổ lồng."

Quốc nghe có tiếng nói cười ở đầu ngỏ, vội vàng vuốt tóc lại lần nữa. Má Quốc mừng, không nhịn được khoé mắt đỏ hoe, sửa lại bâu áo sơ mi của con trai, thầm chúc con mình hạnh phúc.

"Ruộng sạ anh gieo lúa chín vàng bìm bịp nó kêu nước lên"

Hanh và Quốc thấy bản thân thật may mắn khi bà con chòm xóm còn thương cả hai. Thuở đầu có người lời ra tiếng vào làm hai bên người lớn lo lại thêm lo, tới sau này nhìn tới nhìn lui toàn là mấy đứa quanh quẩn ở đây từ nhỏ tới lớn, muốn ghét cũng có dễ đâu.

Hanh và Quốc hiểu rằng hạnh phúc của mình chỉ cần mình giữ gìn nó thật chắc, bên ngoài không ai mừng vui hoàn toàn nên vẫn quyết định nắm tay nhau hẹn ước một đời.

Bên nhà Hanh có mấy người thân thích tới dự, anh và cậu làm cái lễ nhỏ trình với ông bà tổ tiên, xong rồi hai bên quây quần dùng bữa.

"Ra giêng anh cưới em."

Lúc lần chiếc cà rá vào ngón áp út của nhau, Hanh đứng hướng mặt về phía Quốc nên chỉ có Quốc mới thấy vành mắt anh đỏ hoe, cậu cũng cảm thấy sống mũi mình có chút cay nồng. Hanh đứng đó nói một câu thật ngắn nhưng biết bao hứa hẹn tương lai đặt vào. Người lớn hai bên nghe vậy bật cười, riêng Quốc thì thấy đã tới lượt vành mắt cậu đỏ hoe.

Anh nói:

- Ra giêng rồi, anh tới rước em về.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro