oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dài dẫn đến nơi mà tôi cần đến, đến nơi mà người tôi yêu đang chờ cùng với lời hứa năm xưa, cái lời hứa mà thời con nít hay chơi nhưng với tôi và anh thì nó là một lời hứa quan trọng hơn bao giờ hết. Nãy giờ chưa giới thiệu nhỉ, tôi là Jeon Jungkook, một cô gái vừa tròn tuổi đôi mươi, tôi từ nước ngoài về với quê hương của mình, Seoul, Hàn Quốc. 

Tuổi thơ của tôi có đôi chút kẹo ngọt của con nít, vì từ khi anh ấy chuyển tới đây, mẹ của chúng tôi đã trở thành bạn thân, mẹ tôi kết bạn nhanh lắm, hội bạn hội bè của bà chả khác gì một liên minh hùng mạnh thời chiến quốc. Anh ấy tên là Kim Taehyung, bảy tuổi, lớn hơn tôi hai tuổi và  ấn tượng đầu của tôi về anh là....một chàng trai kì lạ, làm những thứ điên rồ rồi lại bị mẹ la mà còn cười được( au: vì anh là người ngoài hành tinh mà). Có hôm chúng tôi đang ngồi nghịch cát, xây một đường hầm lớn, mỗi người mỗi bên để mà mò tìm tay nhau trong cát, được dăm vài phút, chúng tôi chạm được nhau, hai đứa mò tìm rồi lại hứng lên nắm tay nhau trong cát. Bỗng chốc tôi thấy tai anh đỏ lên, tôi cố nhìn vào mặt anh thì tự nhiên mặt tôi nóng bừng lên vì....

_Kookie-ah, nếu sau này lớn lên, em sẽ, sẽ....cưới anh chứ ?!!!! *ngập ngừng*

_Hể?! Hể?! *lúng túng*

_Aaaaaa, em không cần phải trả lời ngay đâu, anh đợi được mà...

_Nae~~ em sẽ cưới anh mà *cuời tươi rói*

_T-Thật sao?!

_Vâng

_May quá!! Anh tưởng em sẽ từ chối chứ

Anh và tôi rút tay khỏi đường hầm cát, phủi phủi đi đống cát dính trên tay. Tôi ngại ngùng đi lại chỗ anh( au: ms con nít, con nôi mà ngại cái giề), anh thấy vậy liền giơ bàn tay lên trước mặt tôi ra hiệu đứng lại, tôi buồn mặt ra vẻ

_Em đứng ở đó, những bước còn lại để anh tự đi tới chỗ anh, dù gì anh cũng là nam nhi không thể để em mệt được (au: gớm, ms còn nhỏ mà ga-lăng thế không biết), nếu đã hứa cưới em thì anh sẽ không quên để mà thất hứa đâu

Anh lủi thủi đi đến chỗ tôi, đặt lên trán tôi một nụ hồn thuần khiết nhẹ nhàng, rồi cầm tay tôi( có đan xen nha), trên đường về nhà, hai chúng tôi không hề hay biết rằng đang có thứ rất nguy hiểm đang đợi chúng tôi, đó là hai bà mẹ. Vừa về đến nhà, tụi tôi luyến tiếc rời nhau để mà mỗi đứa chuẩn bị tinh thần bị chửi, mạnh lắm là cho roi vọt mông đau. Sau khi vào nhà, tôi bất ngờ vì mẹ tôi không chửi, không đánh mà ôm chầm lấy tôi với đôi mắt lo lắng tột cùng, còn riêng về phía anh thì tôi biết chắc anh cũng đang được như vậy, giống tôi. Vài năm sau, chúng tôi cùng vào chung một trường đại học, anh nổi tiếng vì sự đẹp trai của mình, còn tôi tuy giản dị nhưng vẫn nổi tiếng chẳng kém anh vì tôi là học sinh giỏi của trường. Không những vậy, ai trong trường cũng biết rằng chúng tôi vẫn và đang hẹn hò(đã kí đơn kết hôn nhưng chỉ là không phải đơn chính thức). Cho đến khi ngày đau khổ ấy đến và chia cắt chúng tôi, mẹ tôi phát hiện ra tôi bị nằm trên sàn nhà bếp, với vết máu gần mắt, tôi bị loét giác mạc bên trái và tôi được đưa sang nước ngoài trị liệu bằng cách thay thế giác mạc phù hợp của người đã chết hiến. Tôi ra đi với lời nhắn cho anh

_"Em sẽ về sớm thôi, lúc đó chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé, mẹ của hai ta đã đồng ý rồi. Và lúc anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất cũng là lúc mà em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Yêu anh nhiều"

Tôi rời đi với dòng nước mắt đẫm lệ đau khổ, một phần là sợ anh không nhận được thư, một phần khác là sợ......anh sẽ quên tôi.Và đã đúng, trên con đường thân quen ấy, tôi đứng trước cánh cửa nhà thân quen, bấm chuông một cách hớn hở nhưng bấm có lần thôi, tôi sợ sẽ phá hư chuông cửa mất. Trong nhà tiếng người vọng ra

_Ra ngay

_"giọng con gái sao, chắc không phải đâu ha"-tôi nghi ngờ

Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc bù xù, mặt vẫn còn dính lớp son phấn đậm đà trông rất chi là quyến rũ, để ý kĩ thì tôi thấy trên cổ cô ta lằn những vết hicky đo đỏ, tim tôi bỗng nhói lên. Tôi liền hoàn hồn

_À cho tôi hỏi đây có phải là nhà của anh Kim Taehyung không ạ?! 

_Đúng rồi em ạ

Tiếng bước chân anh từ cầu thang xuống vội vội vàng vàng, Kook len lén ngó vào thì anh cũng vậy, đầu tóc anh bù xù, một nụ hôn mờ nhạt nào đang dính trên cổ anh mà anh không biết

_Ai vậy, Nayeon?!

_Em cũng không biết nữa anh yêu à, nhưng có vẻ cô bé dễ thương này biết anh đấy

_"A-Anh yêu á "-cô buồn hiu hiu

Anh đưa cặp mắt bất ngờ nhìn Kook, nụ cười hình chữ nhật thân quen hiện lên cùng với bàn tay to lớn giơ lên chào,Kook cười nhẹ đáp lại anh

_Kookie-ah, lâu quá rồi chưa gặp em nhỉ, vào nhà đi

_Nae~~~

Kook bước vào nhà, ngôi nhà giờ đã khác xưa rồi, không còn thân quen nữa. Kook nhìn thoáng qua, không thấy bác gái đâu cả, ý là mẹ Tae. Kook ngồi dựa lưng vào cái ghế sofa đỏ, có lẽ đây vẫn là thứ chưa thay đổi nhỉ, cái ghế sofa đỏ mà anh và Kook từng ngủ quên khi đọc truyện cho nhau. Anh vẫn như thế, vẫn là một người kì lạ nhưng ấm áp. Nhưng anh lại không ngòi gần Kook mà lại ngồi gần cô gái kia!!!!Bất ngờ hơn là anh lại trông rất thân mật với cô gái kia

_A, suýt quên em tên gì vậy cô bé, trông em vs anh Tae có vẻ thân lắm nha

_Vâng, em tên Jeon Jungkook, em là người yê....

_Em ấy là cô bé hàng xóm mà anh cho em đó.Em ấy như em gái của anh vậy!!!!!!

Câu nói xen ngang của anh khiến timKook nhói đau lên, tại sao, tại sao anh phải nói dối chứ Kim Taehuyng. Đúng là cô bé hàng xóm nhưng không phải bị anh coi là em gái, mà là cô dâu của anh, là người mà anh yêu nhất chứ.Nước mắt như muốn tuôn ra nhưng Kook chỉ cố gắng nén lại và cười gượng đáp lai

_Đúng rồi, em giống như em gái của anh ấy vậy, chị ạ! Thế còn chị, chị giới thiệu đi*giả vờ ngoan hiền với nụ cười giả tạo gắng gượng*

_Chị là Im Nayeon, là vk của anh ấy,và*xoa xoa bụng của mình*chị đang mang trong người một sinh linh bé bỏng của chị và anh Tae được hai tháng rồi*nhìn Tae cười*

Lúc này Kook mới để ý, ngón tay áp út của cả hai đeo nhẫn đính hôn, tim cô nhói đau liên hồi. Taehuyng đứng dậy

_Ấy chết, anh quên mua trái cây để tiếp khách rồi. Để anh đi mua chút rồi về

_Không được, anh ở lại tiếp khách của anh đi, để em mua cho

_Nhưng mà.......

_Không nhưng nhị gì hết

Nayeon đi ra ngoài mua, giờ thì chỉ còn mỗi hai người ở trong nhà cùng với bầu không khí căng thẳng. Giờ thì Kook mới chịu lên tiếng

_Taehyung-ah, huyng có vk rồi sao?!*lời nói thấm chút đau buồn*

_U-Uk,còn em thì sao yêu đương, bồ bịch gì chưa?

_Em không thể....quên được người..cũ

_Aish, anh hiểu rồi, anh sẽ cho em lời khuyên

_Lời khuyên sao?

_Uk, đó là"ĐỪNG YÊU NGƯỜI CŨ NỮA, NẾU NGƯỜI ĐÓ KHÔNG CÒN YÊU EM NHƯ TRƯỚC KIA"

_Vậy sao, anh muốn tôi quên anh sao

_Ý của em...... là sao*bất ngờ*

_Anh không hiểu thì nghe đây, TÔI YÊU ANH, ANH CŨNG YÊU TÔI, MÀ TẠI SAO CHỈ CÓ HAI NĂM THÌ ANH ĐÃ QUÊN TÔI, QUÊN CẢ LỜI HỨA CỦA ANH MÀ ANH ĐÃ HỨA VỚI TÔI, SAO ANH CÓ THỂ BỘI BẠC, VÔ LIÊM SĨ MÀ RỜI BỎ TÔI RỒI ĐẾN VỚI NAYEON, TÔI CÓ GÌ MÀ KHÔNG BẰNG CHỊ ẤY CHỨ HẢ ?!!!!!KHÔNG NHẼ ANH BỊ DÍNH BÙA MÊ CỦA CHỊ TA...........

_EM THÔI ĐI, ai cho em nói cô ấy như vậy với lại chính em tự bỏ rơi tôi trước và không nói cho tôi tiếng nào, giờ còn giở chứng nói tôi bỏ rơi em

_Hả ?!! Anh nói cái gì, tôi bỏ anh mà không nói gì, trước khi đi sang nước ngoài chữa trị, tôi đã nhắn tin nói với anh trước đó rằng sẽ trở lại với anh sớm thôi

_Tôi không có bất kì tin nhắn gì từ em từ hôm đó cả, sao em có thể nói dối trắng trợn như vậy

_Không có ư ....?! 

Kook nhớ lại lúc đó,mẹ Kook trông rất lạ khi cầm điện thoại của Kook, không nhẽ mẹ cô là...... người gây ra chuyện này!!!!, không đúng, mẹ cô đồng ý hai đứa hẹn hò và tiến tối hôn nhân mà. Giờ thì cô hiểu rồi, lí do mẹ cô chỉ giả vờ yêu quý anh.Cô đứng dậy, xách túi ra về 

_Không nói với anh nữa, tôi đi về đây

_*anh nắm lại tay cô* Đừng đi, anh biết là em đang giấu chuyện gì nên nói đi, có thể thật khó để em nói ra sự thật nhưng anh có thể lắng nghe và không nói cho ai đâu

_*Kook hất tay anh ra thật mạnh*Anh thôi đi,tôi nói thật mà anh không tin

Kook chạy ra ngoài thật nhanh, mặc cho anh có kêu Kook ra sao, Kook càng đi nhanh,anh cũng cố gắng đuổi theo cho kịp tốc độ của Kook, đi gần đến ngã ba quốc lộ, một chiếc xe tải đang đi bình thường thì tự nhiên mất tự chủ, Kook cũng chẳng để ý cho đến khi ánh đèn xe và tiếng còi kêu inh ỏi hòa với tiếng hét của anh

RẦM!!!! 

Chiếc xe đâm vào cột đèn, còn Kook thì bị văng cách chiếc xe không xa. Anh chạy đến mà trong lòng cứ rưng rưng kèm theo một chút lo sợ, anh để Kook dựa vào ngực mình, tay thì cứ vuốt ve khuôn mặt Kook âu yếm, mặc cho vết máu dính trên tay hay trên áo anh, anh la hét, đôi mắt Kook lim dim mở ra, giọng nói yếu ớt 

_CÓ AI KHÔNG?!!!MAU, MAU CỨU NGƯỜI ĐI 

_T-Taehyung-ah, em, em...

_Em không được nói thêm nữa, Jungkook. Giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện...

_Không..... cần đâu, em giờ ....có cứu được...em vẫn chết thôi

_Tại s-sao chứ, lỗi tại anh đúng không (au:chuẩn cmnr), anh đã hứa sẽ không bỏ em mà thế nên em cũng phải hứa sẽ không bỏ anh đi chứ, Kook 

_Đúng-g là anh có-ó hứa n-nhưng anh chỉ thực hiện có một phần thôi, thế nên, thế nên, chúng ta "LY DỊ" đi, e-em thả tự do cho anh r-rồi, anh hãy sống thật tốt nhé, em yêu.....anh..................

Câu nói cuối cùng của Kook khiến anh giác ngộ,"thì ra em ấy vẫn không quên lời hứa năm ấy, lỗi tại mình mà em ấy đi xa mình, đến nơi nào đó thật xa, xa đến nỗi anh không thể tìm thấy em nữa, Kook à".Nước mắt anh đẫm lệ, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên mặt rồi rơi xuống khuôn mặt của Kook, nhìn khuôn mặt đầy máu của Kook cùng với nụ cười ấy, tim anh như bị mấy nhát dao đâm vào, đau lắm, đau đến nỗi mà anh phải gào thét trong vô vọng

.................VÀI NĂM SAU ĐÓ..................

_Appa! Appa! Hôm nay con được mẹ mua một cái váy, đẹp ghê lun, appa mau vào xem đi

_Vâng, vâng, Kookie đáng yêu của bố!!!!

Con gái anh ra đời với sự chấp nhận của Nayeon dưới cái tên Kookie, vì vk anh hiểu rằng anh đau khổ thế nào

_Kookie-ah, cho ba con mượn váy của on tí đi

_.................Nae

Anh cầm lấy cái váy ấy thay vào người, vừa bước ra cả hai mẹ con anh cười thấy bà

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kéo tiếp đi 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và đây là hình minh họa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro