Chương 2: Những Lời Đồn Về Ngôi Nhà Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua màn sương dày đặc, phủ lên thị trấn nhỏ một lớp không khí mờ ảo đầy bí ẩn. Jungkook và Taehyung, hai người bạn thân, đứng lặng im trên con đường đá uốn lượn, nhìn lên ngọn đồi nơi ngôi nhà cổ nằm đơn độc. Quyết định khám phá sự thật đằng sau ngôi nhà đã khiến cả hai không thể ngủ yên đêm qua. Họ biết rằng đây không chỉ là một chuyến đi chơi, mà là một cuộc hành trình vào nơi đầy rẫy những điều kỳ lạ mà họ chưa bao giờ trải qua.

"Chúng ta thực sự nên làm điều này chứ?" Jungkook hỏi, giọng nói pha chút do dự.

Taehyung, với đôi mắt sáng rực và nụ cười đầy quyết tâm, trả lời: "Chúng ta đã đến đây rồi. Không thể quay đầu lại được nữa. Chỉ cần nhớ rằng, bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta phải cùng nhau đối mặt."

Họ bắt đầu cuộc hành trình bằng cách trò chuyện với những người dân địa phương, mong tìm được manh mối về ngôi nhà. Thị trấn nhỏ, với những con hẻm chật hẹp và những ngôi nhà cổ kính, có vẻ như bị thời gian lãng quên. Nhưng không ai trong thị trấn này dám quên đi sự tồn tại của ngôi nhà cổ trên đồi. Khi hai chàng trai hỏi về ngôi nhà, những người dân địa phương thoáng rùng mình, đôi mắt họ ánh lên sự sợ hãi và lo lắng.

Tại một tiệm tạp hóa nhỏ, Jungkook và Taehyung gặp một bà lão tóc bạc, dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt thì đầy trải nghiệm. Khi nghe thấy câu hỏi của họ, bà lão thở dài, vẻ mặt trở nên u ám. - “Ngôi nhà đó... không ai trong thị trấn này muốn nhắc đến,” - bà thì thầm, giọng nói như lẫn trong gió. - “Có những thứ không nên được đánh thức, và ngôi nhà đó là một trong số đó.”

Jungkook cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa trong không khí. Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, sự tò mò của anh càng tăng cao. “Nhưng tại sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra ở đó?” cậu hỏi, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh.

Bà lão chầm chậm kể lại câu chuyện về gia đình từng sống trong ngôi nhà ấy. Đó là một gia đình giàu có nhưng đầy bí ẩn. Những người trong gia đình đều chết một cách đột ngột hoặc mất tích không dấu vết. Người dân thị trấn tin rằng ngôi nhà đã bị ám bởi linh hồn của những người đã khuất, những người không thể tìm thấy sự yên nghỉ.

"Người ta nói rằng, vào những đêm trăng tròn, ngôi nhà phát ra những tiếng khóc ai oán. Có những kẻ tò mò đã từng bước chân vào đó, nhưng không ai trở ra với tâm trí nguyên vẹn. Ngôi nhà này đã lấy đi phần hồn của họ" - bà lão kể, giọng bà thấp dần, như thể sợ rằng ngay cả việc nhắc đến thôi cũng có thể triệu hồi những điều xấu xa.

Jungkook và Taehyung cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng thay vì dừng lại, họ lại càng quyết tâm tìm hiểu thêm. Họ rời khỏi tiệm tạp hóa, tiếp tục hỏi thăm những người khác trong thị trấn. Mỗi câu chuyện họ nghe được đều mang theo một phần của sự thật ghê rợn, khiến bức tranh về ngôi nhà cổ càng trở nên u ám.

Cuối cùng, họ gặp một cụ ông, người được coi là một trong những người lớn tuổi nhất thị trấn. Ông ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kĩ trước hiên nhà, đôi mắt mờ đục nhìn thẳng về phía ngôi nhà trên đồi. Khi Jungkook và Taehyung đến gần, ông không nói gì, chỉ ra hiệu cho họ ngồi xuống.

"Ngôi nhà đó... là nơi không dành cho những người như các cậu," - cụ ông nói, giọng ông đầy trầm mặc. - "Tôi đã sống đủ lâu để chứng kiến nhiều điều xảy ra ở đó. Nó không chỉ là một ngôi nhà, mà là một cạm bẫy của những linh hồn bị giam cầm."

Jungkook nhìn vào đôi mắt của cụ ông, thấy rõ sự nghiêm trọng trong lời nói của ông. - “Nhưng nếu chúng cháu không đi, chúng cháu sẽ không bao giờ biết được sự thật. Chúng cháu không thể cứ sống trong bóng tối của những lời đồn đại mãi được.”

Cụ ông thở dài, đôi tay gầy guộc của ông nắm chặt cây gậy, như thể cố gắng truyền tải điều gì đó quan trọng. - "Những ai từng bước chân vào đó đều phải đối mặt với thứ mà họ không bao giờ có thể chuẩn bị trước. Nếu các cậu quyết định đi, hãy nhớ rằng, không phải tất cả bí mật đều nên được khám phá."

Dù lời cảnh báo đầy ám ảnh của cụ ông khiến Taehyung có chút lo lắng, nhưng Jungkook lại càng thêm quyết tâm. Cậu biết rằng ngôi nhà cổ trên đồi không chỉ là một ngôi nhà bình thường. Có điều gì đó ở đó, một thứ mà cậu cần phải khám phá bằng mọi giá.

Trời bắt đầu sập tối khi hai chàng trai rời khỏi thị trấn, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống con đường dẫn lên ngọn đồi. Ngôi nhà cổ hiện ra trong tầm mắt, cao lớn và tối tăm, như một bóng ma khổng lồ đứng giữa màn đêm. Ánh đèn từ thị trấn phía xa chỉ còn là những chấm sáng nhỏ bé, lạc lõng giữa biển sương mù.

Jungkook và Taehyung bước từng bước lên đồi, bóng tối bao trùm lấy họ. Lời đồn đại và những câu chuyện kinh dị dường như trở nên sống động hơn với mỗi bước chân. Cánh cổng rỉ sét của ngôi nhà hiện ra trước mặt, lạnh lẽo và hoang tàn. Dù sợ hãi, cả hai không thể ngăn mình tiến gần hơn, như thể một lực lượng vô hình đang kéo họ lại gần hơn với sự thật.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu lên những tiếng rên rỉ khi họ đẩy nó mở ra. Bên trong là một bóng tối dày đặc, nhưng Jungkook và Taehyung biết rằng họ đã đi quá xa để quay lại. Bước chân vào ngôi nhà cổ, họ biết rằng cuộc hành trình thực sự của họ chỉ vừa mới bắt đầu. Những gì đang chờ đợi họ phía trước sẽ là một thử thách đối với lòng can đảm, sự kiên định, và có lẽ là cả tính mạng của họ.

Bầu trời tối cùng một lớp sương mù dày đặc, bầu không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo của thị trấn nhỏ khiến cho mọi thứ xung quanh như bị đóng băng trong thời gian. Jungkook và Taehyung đứng cạnh nhau trên con đường dẫn lên ngọn đồi, nơi ngôi nhà cổ kính nằm lẻ loi. Trong đôi mắt của họ, ánh lên sự quyết tâm và đồng thời là một chút lo lắng.

Jungkook nhìn lên ngôi nhà với một nỗi bất an không thể giải thích. Cậu quay sang nhìn Taehyung, người bạn đã ở bên anh suốt những năm qua, người mà cậu luôn cảm thấy có một mối liên kết đặc biệt. - "Taehyung, cậu nghĩ tớ có nên làm điều này không?" - Jungkook hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy lo âu.

Taehyung khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định. "Jungkookie, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều thứ rồi. Nếu cậu không muốn đi, chúng ta có thể quay lại. Nhưng tớ nghĩ rằng nếu không tìm hiểu, chúng ta sẽ mãi mãi không biết được sự thật." - Nói xong, Taehyung nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jungkook như để trấn an cậu.

Sự đụng chạm của Taehyung khiến tim Jungkook đập nhanh hơn, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ điểm chạm đó. Jungkook cảm thấy sự lo lắng của mình dần tan biến khi có Taehyung bên cạnh. Cậu gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Taehyung siết chặt như để lấy thêm can đảm. "Cảm ơn vì không để tớ phải đương đầu một mình, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí mật này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro