Cigarette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, những đám mây từ đâu di chuyển đến tụ lại thành một khối làm cho bầu trời trở nên âm u. Gió thổi ào ạt, một giọt hai giọt mưa bắt đầu rơi xuống rồi từ từ nhiều giọt mưa ùa ạt kéo theo tạo nên một cơn mưa to dữ dội.

Jungkook thu mình vào trong chăn, mưa ngày một dữ dội. Những giọt mưa thi đua nhau rơi vào mái nhà, gió mạnh thổi ập vào cửa sổ khiến nó cứ lung lay không ngừng.

* ĐÙNG *

"Ahh hức"

Tiếng sấm vang lên như xé toạc cả bầu trời, Jungkook sợ hãi bịt lỗ tai mình lại. Em co rúm vào trong chăn, người em run rẩy, nước mắt em bất giác chảy ra ngoài. Jungkook từ nhỏ đến lớn rất sợ sấm sét, những khi trời mưa lớn như vậy em đều sang phòng ba mẹ mà ngủ chung với họ nhưng bây giờ ba mẹ em đi nước ngoài rồi.

Taehyung trong phòng ngồi đọc sách bỗng nghe tiếng gõ cửa, hắn để cuốn sách sang một bên rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Đập vào mắt Taehyung là Jungkook mặc chiếc áo hoodie trắng, trên tay đang ôm một chú thỏ bông.

"Sao còn chưa ngủ nữa?"

"Tôi.."

* ĐÙNG *

"Ahhh"

Jungkook sợ hãi ôm chầm lấy Taehyung, em khóc nức nở. Nước mắt tèm nhem làm ướt một mảng áo của hắn. Taehyung hoảng hốt ôm Jungkook vào lòng, bế em lên để hai chân em quấn vào hông hắn. Một tay vỗ vỗ lưng chấn an em, một tay vòng qua eo em giữ chặt lại để em không bị ngã. Bây giờ Taehyung mới nhận ra lý do tại sao Jungkook em vẫn chưa ngủ mặc dù trời đã gần 12 giờ khuya.

Taehyung đặt Jungkook xuống giường, định buông em ra để đi nhặt thỏ bông cho em nhưng Jungkook một mực không chịu buông. Em ôm chặt lấy Taehyung, hai chân siết chặt hông hắn, khuôn mặt phúng sữa bây giờ đã tèm nhem nước mắt cứ dụi vào hõm cổ của hắn.

"Hức..hức chú Kim đừng đi. Ở lại với tôi, tôi sợ"

"Ngoan, tôi đi nhặt thỏ bông cho em. Chẳng phải em thích nó lắm sao?
Tôi đi một lát rồi quay lại với em ngay"

Jungkook mặc dù đã 17 tuổi nhưng em vẫn luôn ôm chú thỏ bông mà mẹ em đã từng tặng em từ khi còn nhỏ. Em thích chú thỏ bông đó lắm, khi ôm chú thỏ bông ấy, Jungkook em cảm thấy dường như trút hết mọi buồn phiền ra khỏi đầu mình rồi chìm vào một giất ngủ êm ấm.

Taehyung ôn nhu vỗ vỗ xoa xoa lưng chấn an Jungkook, không biết từ khi nào hắn lại trở nên ôn nhu như vậy. Từ trước đến giờ sự ôn nhu, dịu dàng này luôn bị chôn vùi trong Taehyung, nhưng kể từ khi gặp em Jungkook tất cả ôn nhu, dịu dàng đều bộc lộ hết ra ngoài, bộc lộ nó khi ở với em và không một ai khác ngoài em thấy được sự dịu dàng của Kim Taehyung này.

Jungkook nghe Taehyung nói vậy, em đành buông hắn ra. Taehyung hôn nhẹ lên trán em rồi đi nhặt thỏ bông cho em, đặt nó ở đầu giường rồi sau đó ôm chầm lấy Jungkook mà vỗ về.

"Thấy chưa? Tôi đi nhanh mà"

"Chú Kim...tôi có thể ngủ với chú được không?"

"Tôi sợ lắm..hức..hức"

"Được được, tối nay tôi sẽ ngủ chung với em"

"Nào ngoan không khóc nữa, sưng mắt rồi này"

Taehyung nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jungkook, xoa xoa lên con mắt đã sưng đỏ. Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt của em rồi đặt Jungkook xuống giường, đắp chăn cho em.

"Trời khuya rồi đấy, em ngủ đi"

"Chú Kim cũng phải ngủ"

"Ừ rồi, tôi nằm kế bên em đây"

Taehyung từ từ nằm xuống bên cạnh Jungkook, tay đặt lên bụng em vỗ vỗ như ru ngủ vậy. Jungkook ôm thỏ bông vào lòng, mắt bắt đầu lim dim rồi dần cụp xuống hẳn. Thấy người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, Taehyung nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ngoài ban công. Châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng khẽ rít một hơi dài sau đó phả hơi khói vào không trung, vừa hút thuốc vừa đứng ngắm nhìn cảnh mưa. Yên bình thật.

Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mặt đất cùng với tiếng sấm sét nhỏ ầm ầm bên tai khiến Jungkook không ngủ được sâu. Càng khó ngủ hơn khi mùi thuốc lá cứ bay khắp phòng, mũi em hít phải rồi lan vào buồng phổi khiến cho Jungkook cảm thấy buồn nôn.

"Chú Kim"

Nghe tiếng gọi mình, Taehyung không nhanh không chậm quay sang nhìn.

"Tôi làm cậu thức giấc à?"

"Không thích thuốc lá"

Taehyung khựng người, nhìn điếu thuốc cầm trên tay rồi mỉm cười. Hắn dúi điếu thuốc vào hộp gạt tàn, bước về phía giường nằm xuống bên cạnh Jungkook.

"Tại sao không thích thuốc lá?"

"Nó không tốt cho sức khoẻ, chú đừng hút nữa"

"Nhưng nhờ thuốc lá tôi mới không bị stress"

"Sao chú không tìm cái khác nó ít độc hại hơn để dùng?"

"Ví dụ?"

"Kẹo chẳng hạn"

"Tôi đâu phải con nít mà suốt ngày ngậm kẹo" - Taehyung mỉm cười nựng cầm em.

"Đâu cần phải con nít là ngậm kẹo đâu" - Jungkook bĩu môi.

"Ha ha được rồi. Đi ngủ đi, trễ rồi đó"

"Không hôn chúc ngủ ngon ạ?"

"Hửm?"

"Mỗi khi tôi sợ hãi cái gì, mẹ tôi đều hôn tôi để tôi ngủ ngon hơn"

Taehyung khẽ cười, đưa tay ôm mặt Jungkook kéo lại gần rồi hôn nhẹ lên trán em.

*Chụt*

"Được chưa?"

"Hmmm, chưa"

Jungkook nhanh chóng áp môi mình lên môi đối phương, Taehyung mở to mắt bất ngờ. Nhân cơ hội Taehyung không để ý, em chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng khuấy đảo. Khi biết chuyện gì đang xảy ra, Taehyung lấy lại thế chủ động tay vòng qua eo Jungkook siết chặt kéo lại gần. Hắn linh hoạt bắt lấy lưỡi nhỏ mà chơi đùa, lưỡi liếm mút cánh môi đỏ mọng ngọt ngào. Khi cả hai đạt đến giới hạn, Taehyung luyến tiếc buông tha cho đôi môi mọng nước kia.

"Hưmmm, miệng chú toàn mùi thuốc lá. Hôi chết đi được"

Jungkook chun mũi lấy tay đưa lên bịt mũi mình lại. Taehyung chỉ biết ngượng cười, kéo em ôm vào lòng.

"Hôn chúc ngủ ngon rồi đó. Giờ đi ngủ đi"

"Chúc chú ngủ ngon"

Jungkook vùi đầu vào khuôn ngực ấm áp bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Taehyung nằm nghĩ ngợi về điều gì đó rồi hôn lên tóc em sau đó cùng em chìm vào giấc ngủ.

"Chúc em ngủ ngon, Jungkookie"


Mặt trời dần ló dạng, những ánh nắng ban mai thi nhau chiếu vào khe khung cửa sổ. Jungkook khẽ nhíu mày lấy tay che đi những ánh nắng chiếu vào mắt mình, em ngọ nguậy một lát rồi ngồi dậy, nhìn sang phía bên cạnh thì không thấy Taehyung đâu. Chắc hắn đi làm rồi.

Jungkook dụi mắt vài cái rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, em bước xuống nhà ăn thì đã thấy đồ ăn đã được bày dọn đầy đủ. Jungkook ngồi xuống ăn bỗng em thấy quản gia Yun đang cầm một túi gì đó bước ra ngoài.

"Bác Yun, túi này túi gì thế ạ?"

"À, túi này túi đựng tất cả thuốc lá của cậu Taehyung đó ạ. Sáng sớm cậu chủ kêu tôi thu gom hết mấy gói thuốc rồi đem đi vứt"

Jungkook à lên một tiếng rồi tiếp tục ăn sáng, quản gia Yun thấy vậy cũng không để tâm, một mạch cầm túi đựng thuốc lá đem ra ngoài.

Em vừa ăn vừa chống cằm mỉm cười.

"Chú Kim, chú đáng yêu quá rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro