Comeback home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày vùi đầu vào công việc đầy chồng chất ở bên Pháp, Taehyung cuối cùng cũng được trở về nhà. Lúc máy bay vừa mới hạ cánh, ai nấy trên sân bay đều mệt mỏi ủ rũ sau chuyến bay dài, nhưng Taehyung thì vui mừng như lễ hội. Hớn hở xách mấy túi vali đem quăng vào cốp xe rồi một thân lái xe chạy về nhà riêng.

Hắn sắp được gặp em người yêu rồi, hắn háo hức lắm. Tưởng tượng cái cảnh Taehyung hắn mở cửa bước vào nhà thì bé người yêu Jeon Jeon reo mừng, chạy lại ôm lấy hắn mà miệng cứ cười mãi thôi.

Nhưng mà mọi người biết rồi đó, người tính không bằng trời tính.

Taehyung hắn một thân một mình đứng nhìn phòng khách không một bóng người, hắn liền nhíu mày khó chịu. Taehyung hừ lạnh cầm vali định bước lên phòng thì hắn nghe một tiếng nói trong trẻo vang lên.

"A..a...đừng...mạnh tay quá rồi"

Là giọng của Jungkook.

Hắn nghiến răng đầy giận dữ, tay ném mạnh chiếc vali xuống sàn. Con mẹ nó, tôi chỉ mới đi mấy hôm thôi mà em đã ân ân ái ái với thằng khác rồi.

Taehyung hừng hực đi lên phòng của Jungkook, nơi đang phát ra âm thanh không được trong sáng. Hắn một phát đạp nát cửa xông vào, và đập vào mắt hắn là cảnh Jungkook thân trên không mặc áo nằm sấp trên giường và SeokJin đang ngồi trên người em.

"Chú Kim??"

"T-Taehyung?"

Hắn siết chặt bàn tay thành nắm đấm, tức giận quát lên.

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??"

"K-Không phải như chú mày nghĩ đâu" - SeokJin vội vàng đứng dậy.

"Chỉ là Jungkook bị..."

"ANH IM!!"

"Này"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía cửa khiến cho cả ba người đều đưa mắt nhìn, là Kim Namjoon. Gã trên tay cầm một chai thuốc và một miếng cao dán từng bước lướt qua Taehyung đi đến chỗ Jungkook rồi đưa cho SeokJin chai thuốc với miếng cao dán.

"Cậu đừng có mà to tiếng với SeokJin. Anh ấy chỉ đang giúp Jungkook thôi, chứ không phải làm những chuyện mà cậu tự biên tự diễn ra"

"Trước khi trút cơn giận lên người khác, thì cậu phải biết suy nghĩ một chút. Đừng có suy bụng ta ra bụng người"

Namjoon sau khi giảng đạo cho Taehyung một bài học, gã bước đến chỗ SeokJin dìu anh đứng dậy rồi cùng anh bước ra khỏi phòng. Taehyung vẫn giữ bộ mặt lạnh nhìn chằm vào bức tường, bàn tay vẫn siết chặt thành nắm đấm. Jungkook em nhìn thấy vậy mà trong lòng đầy lo âu, em vội mặc lại áo, leo xuống giường tiến lại chỗ hắn.

"Chú Kim"

Taehyung im lặng đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn em, không nói không rằng đẩy mạnh em nằm xuống giường. Hắn giữ chặt cơ thể em nằm giữa ở hai chân hắn, mạnh bạo cúi xuống cắn vào bả vai của em. Jungkook phía dưới cảm thấy đau liền bật khóc.

"Khóc cái gì?"

"Đau...em đau"

Hắn nghe Jungkook kêu đau, cơn giận trong người liền vụt tắt. Taehyung vội kéo em ngồi dậy, ôm em vào lòng.

"Em đau ở đâu?"

"Hức...hức lưng em...đau"

Taehyung nghe vậy liền đưa tay lên xoa xoa vùng lưng của em, ôn nhu hôn lên trán em để xoa dịu nỗi đau.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết em bị đau. Tôi vô tâm quá"

"Hức...hức chú chẳng thương em hức...hức....chú cứ nghi ngờ em"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Là tôi sai, tôi là một thằng tồi"

Jungkook oà khóc trên vai hắn, Taehyung cũng ngồi đấy nghe em trách oán, mắng chửi hắn. Hắn cứ im lặng ngồi ôm em, tay không ngừng vuốt ve, xoa lưng em. Đến khi em kiệt sức mà ngủ thiếp đi trên vai Taehyung, hắn mới nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho em. Taehyung đưa mắt nhìn sang lọ thuốc màu nâu và miếng cao dán đặt ở trên kệ tủ, hắn cau mày suy nghĩ gì đó rồi bước ra khỏi phòng.


Taehyung bước xuống phòng khách thì liền thấy SeokJin và Namjoon đang ngồi trên ghế sofa bàn bạc chuyện gì đó. SeokJin thấy hắn thì liền đứng dậy đi đến chỗ hắn.

"Taehyung, chuyện lúc nãy thật ra..."

"Tôi biết rồi, cho tôi xin lỗi anh vì đã hiểu lầm anh. Tôi thật là hồ đồ mà, không tìm hiểu trước sự việc mà đã lớn tiếng với anh"

"K-Không sao đâu mà, còn Jungkook. Cậu ấy sao rồi?"

"Em ấy ngủ rồi. Chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy?"

"Jungkook bị ngã, vùng lưng tiếp xúc với sàn nhà khá mạnh nên lưng của cậu ấy bị chấn thương nhẹ. Nhưng cậu yên tâm đi, vết thương này một vài tuần nữa là sẽ khỏi" - Namjoon ngồi ở phía sau lên tiếng.

"Lúc nãy tôi nhờ SeokJin đấm bóp lưng Jungkook để cho cậu ấy đỡ đau thôi, chứ anh ấy và Jungkook không có làm gì xấu đâu" - Namjoon nhấp ngụm trà nói tiếp.

Taehyung nghe những lời nói của Namjoon, mắt hắn bỗng cụp xuống. Hắn là một thằng tồi mà, cứ nghi ngờ, nghĩ oan cho em. Cũng do bản thân hắn là một người chiếm hữu cao,có những suy nghĩ tồi tệ về em. Hắn nghĩ hắn không phải là một người phù hợp để nhận lấy tình cảm từ em.

Mi tình này ch va mi bt đu, kết thúc sm s bt đau hơn.

"À ừ thôi, Jungkook ổn là được rồi. Anh vào nấu vài món tẩm bổ cho cậu ấy" - SeokJin nói rồi đi vào bếp để nấu đồ ăn cho Jungkook.

Taehyung mặt ủ rũ bước đến sofa ngồi xuống, mệt mỏi thở dài.

"Tôi là một thằng tồi nhỉ? Cứ làm tổn thưởng em ấy" - Taehyung cười khẩy tự trách móc mình.

"Em ấy cần có một người tốt hơn tôi ở bên em ấy"

"Sao cậu lại nói như vậy?" - Namjoon hỏi.

"Vì tôi tồi tệ, miệng thì nói yêu em ấy nhưng luôn làm em ấy khóc"

"Trong tình yêu luôn có những vui buồn, giận hờn và những hiểu lầm. Đúng là những chuyện ấy sẽ ảnh hưởng đến tình yêu, nhưng nhờ đó mà hai người mới hiểu được nhau, biết họ cần gì và muốn gì. Đó mới gọi là tình yêu. Chứ tình yêu mà luôn suôn sẻ như một tờ giấy trắng, ban đầu họ rất thích nó nhưng rồi lại trở nên nhàm chán. Tình yêu cũng vậy, cần có một chút nét vẽ, một chút màu sắc thì nó mới hoàn hảo"

"....."

"Thôi giờ tôi phải về, một chút tôi có ca trực rồi. Chào"

"Ừm"

Namjoon đứng dậy kêu SeokJin rồi cùng y ra về. Taehyung im lặng ngước mặt nhìn chằm trần nhà suy nghĩ gì đó, rồi quay mặt hướng mắt về phía cửa phòng của Jungkook.

"Jungkook à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro