Punch my mouth with your lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nằm trên chiếc giường êm ái, không thể cưỡng lại được sự ấm áp mà nó mang lại nên em chui tọt vào cái chăn mềm mại kia rồi quất một giấc cho đến chiều tối.

Sau một giấc ngủ ngon lành, Jungkook lọ mọ ngồi dậy, vươn vai ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Hoàng hôn thật đẹp làm sao, mặt trời đỏ rực như hòn lửa dần dần buông xuống sau màn đêm, những tia sáng màu vàng hoà lẫn một chút cam cam toả ra khắp vùng trời.

Em đặt chân xuống nền nhà mát lạnh, từng bước từng bước đi vào phòng tắm. Mỗi bước chân em đều tiện tay cởi hết từng món đồ trên người em, ném lung tung khắp phòng để rồi một thân trần trụi bước vào phòng tắm, đặt mình dưới vòi sen hoà mình vào những dòng nước ấm.

Sau vài phút ngâm mình trong dòng nước ấm nóng thoải mái, Jungkook khoả thân bước ra, trên tay cầm chiếc khắc bông lau tóc lau người. Em bước lại gần tủ quần áo, lấy cho mình một chiếc hoodie oversize mỏng cùng theo đó là chiếc quần thun ngắn màu đen ngang đùi.

Jungkook nhanh chóng mặc đồ, lọ mọ tìm máy sấy để hong khô tóc. Nhưng chợt nhận ra rằng, nó vẫn còn ở nhà của ba mẹ nên em đành phải xách thân đi mượn tên chú già nua kia. Bước xuống nhà ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Taehyung, nghe tiếng sột soạt ở dưới bếp em liền tò mò không chần chờ gì mà đi thẳng vào phòng bếp.

Đến nơi, Jungkook bắt gặp cảnh người đàn ông không ai khác - Kim Taehyung đang loay hoay nấu cái gì đó. Theo góc nhìn của em, tấm lưng vững chắn cùng với bờ vai đủ rộng để bao bọc, che chở cho người thương. Ngoài ra hắn còn biết nấu ăn nữa, Kim Taehyung đúng là một mẫu mực người đàn ông mà biết bao nhiêu người mong muốn.

Em nhẹ nhàng bước đến gần chỗ Taehyung, hai tay ôm eo hắn áp mặt mình vào tấm lưng săn chắc mà ngọ nguậy. Taehyung đang cắt cà rốt thì cảm thấy cái gì đó đang choàng ôm lấy eo mình, còn có thứ gì mềm mềm dụi vào lưng hắn. Taehyung buông con dao xuống, nhẹ nhàng xoay người thì bắt gặp Jungkook đang ôm hắn, em ngước lên nhìn hắn miệng mỉm cười.

"Chào buổi tối chú Kim."

"Ngủ gì mà giờ mới dậy?"

"Buồn ngủ nên ngủ thôi."

"Chẳng phải thích xem hàng của tôi rồi nằm ngủ tương tư về nó tới giờ luôn hả ?"

"Xì, làm như hàng chú xịn lắm vậy."

Mặt Jungkook bỗng ửng hồng, không ôm hắn nữa lon ton chạy đi xem món ăn mà Taehyung đang nấu. Taehyung đứng đó nhìn em mà thầm cười.

"Chú biết nấu ăn hả?"

"Ừ" - Taehyung vừa cắt cà rốt vừa trả lời.

"Mà bác quản gia đâu rồi, bác ấy không nấu sao?"

"Nhà ông Yun có việc nên xin nghỉ vài hôm."

"Ohhh!!!"

"Chú nấu món gì vậy?"

"Nấu canh súp."

"Úi, tôi thích ăn canh súp lắm đó. Chú cho tôi phụ chú nấu nhen nhen?"

Jungkook giương đôi mắt to tròn lấp lánh cầu xin Taehyung, hắn dường như sắp tan chảy khi đối diện với đôi mắt của em. Nó lấp lánh, có gì đó rất cuốn hút không thể cưỡng lại được.

"Cậu biết nấu không vậy?"

"Chú cứ coi thường tôi, tôi nấu hơi bị giỏi đó nhen."

"Vậy cậu nếm thử xem vừa ăn chưa?"

Em gật đầu, loay hoay đi tìm cái mui canh. Múc một ít nước canh, đưa lại gần miệng thổi nhè nhẹ để cho bớt nóng hơn. Môi em chu chu ra, lúc nêm nếm nước canh xong thì chẹp chẹp miệng liếm môi, Taehyung đứng nhìn em chằm chằm miệng bất giác mỉm cười. Sao em ấy đáng yêu như vậy?

"Á ui da"

"Chú Kim, chú bị gì vậy?"

Jungkook nghe tiếng hắn kêu lên làm cho em giật cả mình, lật đật chạy lại chỗ hắn xem xét tình hình. Thì ra Taehyung bị đứt tay, cứ lo đứng nhìn em mà không biết cái tay vẫn cầm con dao, lụi lụi sao cắt vô cái tay.

"Chú có sao không?" - Jungkook lo lắng hỏi hắn.

"Tôi không sao, chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà."

"Chú ra đây."

Em kéo hắn ra phòng khách, ép hắn ngồi xuống sofa còn em ngồi bên cạnh hắn, tay em nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn đưa lại gần để xem xét.

"Cậu định làm gì vậy?"

"Tôi sẽ mút nó."

"Này, Jungkook..."

Vừa dứt lời, Jungkook thè lưỡi ra liếm hết máu trên ngón tay hắn rồi há miệng ngậm lấy nó mà mút mát. Taehyung phía trên ngồi ngơ người ra, hắn ngơ ngác ngồi nhìn em "chăm chỉ" mút lấy ngón tay hắn. Ban đầu hắn định rút tay lại, nhưng mà..lưỡi em mềm quá, khoang miệng em ướt át, ấm nóng khiến biết bao nhiêu xúc cảm cứ sôi sục trong người hắn, như muốn ngón tay trú ngự mãi trong khoang miệng của em vậy.

"Nó hết chảy máu rồi này, chú ngồi ở đây tôi đi lấy băng keo cá nhân."

Em nhả ngón tay hắn ra rồi đứng dậy đi lên phòng, Taehyung vẫn ngoan ngoãn ngồi im đợi Jungkook. Hắn đưa ngón tay bị thương lên nhìn, không chần chờ gì mà ngậm lấy nó, rồi làm hành động liếm mút giống em hồi nãy vừa làm. Hmmmm....cũng ướt át, cũng nóng nhưng lại chẳng bằng của em Kook. Không biết đây có phải là cháo lưỡi gián tiếp không nhỉ?

Nghe tiếng bước chân em, Taehyung vội nhả ngón tay ra, vờ như không có chuyện gì. Jungkook quay lại với trên tay một miếng băng keo cá nhân hình con thỏ, một tờ khăn giấy đã thấm nước. Em ngồi bên cạnh hắn, lấy khăn giấy lau đi nước bọt của em và của hắn (?), xé miếng băng cá nhân rồi cẩn thận dán nó theo chiều kim đồng hồ.

"Xong rồi đó."

"Những lúc bị đứt tay cậu hay làm như vậy sao?"

Taehyung đưa ngón tay đã được băng bó cẩn thận nhìn chằm chằm, xem xét.

"Ừm hứm."

Taehyung bỗng bật cười, em khó hiểu nhìn hắn. Ai bị đứt tay cũng làm như vậy mà, có gì đâu mà mắc cười.

"Cậu không sợ bị nhiễm bệnh, nhiễm HIV à?"

Khoé mắt Jungkook giật giật. Trời, có ai dô diên thúi như ông này không dị trời? Nói câu nào là thúi câu đó.

"U là trời, sao cái mồm chú thối quá vậy? Toàn nói những điều xui xẻo. Chú có tin tôi đấm vào miệng chú không hả?"

"Vậy sao? Vậy cậu hãy đấm miệng tôi bằng đôi môi ngọt ngào của cậu đi."

"!!!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro