CHAP 18: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Anh mở điện thoại gọi cho cậu. Nhưng điện thoại cứ đổ chuông mà không ai bắt máy. Cậu ngủ say đến vậy sao? Thử lại nhiều lần những vẫn như vậy. Taehyung bắt đầu lo lắng. Để tránh sự việc lần trước lặp lại anh đã âm thầm cài định vị của điện thoại cậu vào điện thoại mình. Giờ là lúc phải dùng đến.

"Quán rượu sao?"

Anh có chút nhíu mày, đánh tay lái 360 độ, nhấn chân ga, kim tốc độ nhanh chóng bị bẻ cong về bên phải. Chiếc Hyundai genesis phóng đi trên đường cao tốc nhanh như đạn bạc vừa xuất nòng.

Một tay cầm vô lăng, một tay gác lên cửa chống vào thái dương, dáng vẻ phong lưu có chút bất cần này quả thật hiếm thấy. Trời lúc này cũng bắt đầu những hạt mưa nhỏ tí tách. Bên cửa kính xe, hình ảnh trong suốt của một gương mặt sắc sảo nào in lên đó, tựa như tuyệt thế mỹ cảnh. Thế nhưng gương mặt ấy lại đang chìm vào dòng trầm tư, suy ngẫm. Cô ta bên cạnh việc phản bội anh còn là người rắp tâm hãm hại Jungkook. Nhưng 5 năm quen biết đủ để anh chắc chắn cô ta không có cái gan lặp lại chuyện đó lần thứ hai. ELE ngày xưa, lúc mà anh và cô ta còn chưa gặp mặt, đã từng đứng bên bờ vực phá sản vì dính dáng đến bọn cho vay nạn lãi. May mà lúc đó ba anh tốt bụng đứng ra giúp đỡ. Không thì bây giờ đã không có cơ hội mà đứng chiễm chệ ở vị trí thứ năm trong top hai mươi tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Cũng có lẽ, từ đó trở đi, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh không nhỏ của Lee Gia đối với những người làm công việc 'chết chóc'. Tất nhiên Lee Eunna cũng bị ảnh hưởng từ đó, bằng chứng là cô ta chỉ có thể thuê một người nghiệp dư như Kang Soojae.

.....

"Ra là vậy, một mực bám lấy tôi là sợ ảnh hưởng đến tập đoàn. Chấp nhận hi sinh bản thân vì sự nghiệp gia đình. Cao thượng thật!"

Lại nhắc đến người đó, Kim Taehyung cố vứt đi cái suy nghĩ trong đầu. Môi bất giác nhếch lên một đường đầy khinh miệt.

.....

"Cho tôi thêm ly whiskey nữa"

"Rót thêm, rót thêm"

Jungkook say khướt nằm luôn trên bàn, tay vẫn cầm ly rượu đã cạn hướng tới anh phục vụ trước mặt. Anh phục vụ chỉ biết lắc đầu rót tiếp cho vị khách bí tỉ, nồng nặc mùi rượu này. Cậu đã ngồi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ và chưa phút nào ngừng uống rượu. Nhìn thái độ ấy là anh biết cậu bạn này có rất nhiều tâm sự.

Người ta nói, rượu vào thì lời ra. Jungkook nốc một hơi cạn ly, mắt lờ đờ nhìn ly rượu.

"Kim Taehyung! Vì một cô gái mà đau khổ như vậy có xứng không?

"....."

"Jeon Jungkook! Vì một người đang đau khổ vì người khác mà đau lòng như vậy có xứng không?"

"....."

"Có yêu mới có hận. Càng hận chứng tỏ càng yêu"

"....."

Không ai đáp lại. Yên lặng đến tái lòng. Nước mắt không tự nhủ mà rơm rớm nơi khóe mắt, đỏ hoe. Jungkook lại ngã sấp người xuống bàn, cằm tựa lên tay, mắt chuẩn bị lim dim thì tự nhiên một bàn tay to lớn nào đó giật cậu dậy. Hơi ấm quen thuộc từ giọng nói ai đó phả vào người cậu, quen thuộc đến nổi không nhìn mặt cậu vẫn biết đó là ai. Chỉ là hơi bất ngờ một chút vì người đó lại thực sự xuất hiện ở đây.

"Nhiêu đây đủ rồi! Về thôi!", Taehyung một tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn bên cạnh, một tay thanh toán tiền rượu cho phục vụ.

Thành công để cậu vào ghế lái phụ. Nhưng Jungkook trông lạ lắm. Mặt trầm ngâm nhiều phiền muộn, mắt một hướng nhìn thẳng phía trước mà đờ đẫn, mơ màng men rượu. Xe đã đi được một đoạn nhưng không ai nói ai câu nào, yên lặng đến mức như có thể nghe được tiếng bánh xe ma sát trên mặt dường.

Một tiếng thở dài nhẹ nhưng thật ảo não. Cậu cất giọng cứ ngỡ sẽ lè nhè vì rượu nhưng không ngờ câu từ lại minh mẫn như thường ngày. Pha với một chút ưu phiền, giọng nói ấy như nặng nề thêm ngàn tấn.

"Anh ổn chưa?"

Anh khẽ gật đầu.

"Thế vứt bỏ được chưa?"

Suy nghĩ có chút lâu nhưng rồi cũng gật đầu.

"Vậy còn việc chấp nhận một người mới thì sao?"

Lần này anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt mang vài phần khó hiểu. Và rồi cũng quay lại tư thế nhìn thẳng, trầm trầm đáp.

"Giờ không phải lúc"

Đột nhiên Jungkook tay tìm mở khóa dây an toàn làm anh có chút bất ngờ, cứ tưởng cậu tỉnh táo rồi chứ.

"Cài dây an toàn vào"

Chợt cậu nhướn người sang anh, môi chạm môi. Anh mở to mắt, não như không phân tích được hành động lúc này của người đối diện. Bị che khuất tầm nhìn, anh phanh gấp để lại một đường dài bốc khói dưới đất. Tên ngốc Jungkook này, anh cứ nghĩ cậu không uống nhiều đến vậy, là anh đã đề cao con sâu rượu này quá rồi.

Taehyung chắc chắn sẽ đẩy cậu rời khỏi môi anh và mắng cho một trận nếu như không cảm nhận được nó, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Cậu khóc! Anh vẫn tư thế ấy, không đáp trả cũng không phản kháng vì kì thực anh bận phân tích những gì đang diễn ra.

Nụ hôn ấy càng lúc càng mãnh liệt, mùi rượu xộc vào mũi, không khí ngột ngạc. Nhưng rồi con tim anh, một thứ cảm xúc lẫn lộn nào đó dâng lên. Là nó, là thứ cảm xúc bao đêm anh vẫn trằn trọc suy nghĩ. Có mơ anh cũng không dám tin một người con trai lại có sức hút với anh như vậy. Ngay bây giờ đây, chứng cứ đang rành rành trước mặt, do chính bản thân anh trải nghiệm. Cảm xúc ấy cuối cùng là không thể lẫn tránh.

Không biết từ bao giờ anh đã đáp trả nụ hôn ấy, cuồng nhiệt và mãnh liệt, ấn người kia xuống ghế, dồn cậu vào thế bị động.

Như vậy có nghĩa là anh đang đáp lại tình cảm của cậu phải không? Jungkook có nên thấy hạnh phúc vì điều này hay không? Cậu sợ khi mở mắt, tỉnh dậy khỏi men rượu này, mọi thứ sẽ tan biến. Rồi anh sẽ đứng trước mặt cậu bảo đó chỉ là hành động theo cảm xúc, không có mục đích hay lí do gì. Dưới đôi mi khép chặt ấy, dòng nước mắt vẫn tiếp tục bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Nóng hổi!

.....

Không biết họ như vậy bao lâu. Con đường trải nhựa thẳng phăng nhưng vắng vẻ, chỉ có xe anh cùng vết phanh gấp dưới mặt đường. Ánh đèn màu cam vàng phản xạ trên mặt đường trải nhựa vừa sau cơn mưa hắt lên một gam màu vô cùng ủy mị.

Quần áo đã đôi phần xộc xệch. Vòng tay to lớn của ai kia từ bao giờ đã ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu. Ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt trên má Jungkook, anh tựa cằm vào vai cậu, đôi mắt khép hờ đầy u phiền, gương mặt ấy vẫn thập phần não nề.

"Em biết không?...Nơi đó...đau lắm!"

Câu nói yếu lòng ấy không ngờ lại phát ra từ một người lãnh đạm, cứng cỏi như Kim Taehyung. Một người mà lúc nào cũng nghiêm túc, khắc khe với cấp dưới, người mà có thể đe dọa kẻ khác chỉ bằng một ánh mắt, vậy mà giờ đây lại như một chú cá heo lạc bầy, buông lời yếu đuối.

Kim Taehyung suy cho cùng cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, có nước mắt có trái tim như bao người khác. Và chỉ khi ở bên cạnh Jungkook anh mới có thể sống thật với con người mình, cũng biết đùa giỡn, biết trêu ghẹo và giờ đây anh cũng đau đớn, cũng yếu mềm vì con tim bị người khác làm tổn thương đến tan nát.

Jungkook vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn đáng thương của người kia. Âm giọng cất lên mang chút thủ thỉ.

"Vậy để em chữa lành nó được không?"

Hàng chân mày anh nhíu lại vì mệt mỏi, vòng tay hơi siết chặt như thể cậu là điểm tựa cuối cùng để anh không rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

"Anh sợ...sợ sẽ làm tổn thương em"

"Nhưng em không sợ"

"Anh không chắc là mình sẽ không nhớ đến cô ta"

"Em không để tâm"

"Anh không chắc là mình sẽ không đau lòng vì cô ta"

"Em sẽ là người cạnh bên anh xoa dịu nỗi đau đó"

"Anh không chắc...anh sợ sẽ biến em thành kẻ thay thế"

"Em cam lòng"

"....."

"Ngốc thật!"

"Để em thử một lần được không? Để em được một lần ở bên anh mà không phải với tư cách của một người em trai, một người bạn, một đối tác hay một đồng nghiệp mà chính là một người có thể đường đường chính chính yêu anh. Được không anh?"

Đáy lòng anh, ấm áp đến lạ. Cạnh bên anh một người yêu anh bằng cả tấm chân tình như vầy mà trước giờ anh chưa bao giờ nhìn lại mà suy xét một cách nghiêm túc, kĩ càng. Kim Taehyung thật ngu muội, đúng không?

Đôi mi dài quyền rũ khẽ xuất hiện một một giọt lấp lánh, chứa đựng cả nỗi đau lẫn hạnh phúc. Anh chấp nhận được 'điều trị' từ Jungkook.

"Vậy để anh được một lần bảo vệ em với tư cách là một người được em yêu thương, được chứ?"

Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt ngấn nước ánh lên ngàn tia hạnh phúc. Nụ cười hở răng thỏ, đáng yêu đến rung động lòng người.

.....

Đoạn tình cảm này từ nay chẳng còn là của riêng cậu nữa. Xứng đáng! Tình cảm của cậu xứng đáng được đáp lại và đáng ra là từ rất lâu trước kia rồi mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro