CHAP 23: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Đến quá trưa Jungkook mới thức dậy, cơ thể mềm oặt như cái khăn ngấm nước, chán nản xuống nhà.

Ngủ thì thôi nhưng thức dậy là lại bị ám ảnh khoảnh khắc anh bước ra từ nơi đó. Cậu mong mình chỉ quá đa nghi thôi. Có thể cậu đã nhìn nhầm ai đó. Thế nhưng tâm trạng vẫn không khá lên nổi, Jungkook bơ phờ rót cốc nước ấm sẵn tiện bật tivi cho vui nhà vui cửa. Thế nhưng cái mà cậu cố dối lòng lại hiển nhiên trở thành sự thật. Tivi đang đưa tin gì vậy chứ?

"Sáng nay, một đoạn clip đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội có liên quan đến nhân vật đang được giới kinh doanh đặc biệt chú ý đến - Kim Taehyung. Nội dung đoạn clip là cảnh một cô gái đang ra sức cầu xin nhưng anh ta lại lạnh lùng quay đi mà không để tâm tới."

"Taehyung à! Em xin anh, anh không cần em cũng được nhưng xin anh hãy nhận con đi mà anh. Theo em nó sẽ khổ. Đứa nhỏ không có tội. Anh thương nó được không, dù gì cũng là máu mủ của anh mà. Coi như em xin anh, sau khi sinh nó ra em hứa sẽ biến mất khỏi mắt anh nhưng anh làm ơn hãy nuôi đứa bé. Em cầu xin anh..."

Những hình ảnh sau đó cậu không nhìn rõ nữa. Nhòe rồi! Mắt cậu tự nhiên nhòe đi từ lúc nào. Nước mắt cũng đã mặn chát gương mặt. Chiếc cốc bị buông lỏng vỡ tan dưới sàn. Cậu ngồi đó, như chết trân. Kim Taehyung đó sao?

Không gian trong đoạn clip là ánh sáng mập mờ nhiều màu, nhạc đánh sập sình, không còn nơi nào khác ngoài quán bar. Bộ quần áo của Kim Taehyung trong đoạn clip chính là bộ hôm qua. Làm sao bảo cậu đừng tin đây? Tin sao? Vì quá tin nên hôm nay mới đau như vầy. Đến nước này mà cậu còn cố mong thứ gì nữa? Ngu ngốc! Mọi thứ đã rành rành trước mắt rồi, trái tim cậu cứ như bị ai xát muối vậy, đau đớn đến nước mắt cũng không thể ngừng rơi được.

Anh ta, người mà cậu đã đặt tất cả tình yêu vào. Cứ nghĩ anh ta từng bị tổn thương nên bản thân mang toàn tâm toàn ý đến bao bọc yêu thương. Nào ngờ đến cuối cùng, anh ta cũng như bao gã đàn ông khác đó thôi - trăng hoa, bay bướm và không thể hiếu hơi phụ nữ.

Giữa anh ta và cô gái kia còn có con cơ đấy. Thứ mà kiếp này mà cậu không thể cho anh thì người khác lại có. Cái cậu có chỉ là trái tim đầy vết trầy xướt do đã miệt mài đẽo khắc hình ảnh anh mà thôi! Hơi rẻ rúng nhỉ?

Anh à! Yêu xong rồi chán đúng không? Nó như đã thành một vết xe đỗ của đàn ông rồi, khó sửa lắm!

Và chắc, anh cũng chẳng ngoại lệ đâu. Chỉ là bấy lâu nay cậu cứ ngỡ...

.....

Một lúc sau tiếng mở cửa lớn vang lên, Kim Taehyung hớt hãi nhìn xung quanh nhà. Anh thở hắt một tiếng khi nhìn thấy cậu đang bình thản ngồi vẽ trên phòng.

"Em...xem tin tức chưa?"

"Sao? Anh về để đính chính chuyện đó à?"

"Jungkook!"

Anh gọi lớn tên cậu. Jungkook chỉ ngẩn mặt nhìn anh rồi cười nhạt, lại nhìn xuống vẽ tiếp. Anh chau mày cúi mặt, thật sự có chút không hiểu về thái độ của cậu hai ngày nay.

"Em hiểu anh mà, đúng không? Cho anh chút thời gian giải quyết chuyện này. Nhất định không như em nghĩ"

Cậu vẫn im lặng, đến khi anh rời khỏi thì không kiềm chế được nữa, nước mắt lại lã chã rơi. Cố mạnh mẽ trước mặt anh để chứng tỏ trái tim đã cứng cỏi như sắt đá nhưng không ngờ chính điều đó càng làm cậu đau hơn.

.....

Đến chiều tivi lại đưa tin rằng đoạn clip ban sáng chỉ là giả. Có người ác ý muốn hãm hại anh nên mới làm vậy. Kim Taehyung đang cật lực truy tìm ra tên tuổi kẻ đó.

Nhanh nhỉ? Giỏi thế mới là Kim Taehyung chứ! Mới đó đã làm sáng tỏ chân tướng. Đáng lẽ ra, nghe được tin này cậu phải vui lắm mới đúng. Nhưng cậu vẫn như vậy, không vui cũng không buồn, chẳng khác nào cành cây không còn sức sống. Cậu ngồi trước màn hình rộng lớn của tivi với anh mắt thê lương đến đau lòng.

Truyền thông sao? Báo chí sao? Chúng đối với Kim Taehyung chẳng khác nào con dế trong lọ. Cậu có quá xa lạ gì. Quan hệ của anh ta với phóng viên, nhà báo có khi còn tốt hơn quan hệ giữa anh và cậu bây giờ nữa kìa.

Cậu chắc chắn sẽ tin anh nếu người tận mắt nhìn thấy anh bước ra từ nơi đó không phải cậu.

.....

Anh về nhà, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn cậu là bao.

Jungkook vẫn ngồi trên sofa. Anh nhìn sơ cũng biết cậu đã ngồi ở đó rất lâu rồi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay cậu, giọng nói chứa đầy mệt mỏi.

"Anh xin lỗi! Làm em buồn rồi. Nhưng đó thật sự chỉ là tin giả thôi. Em đừng để tâm đến"

Anh ôm cậu nhưng lại bị cậu xua ra. Jungkook đau đớn nhìn anh.

"Anh tưởng em mãi chỉ là đứa ngốc sao? Anh tưởng chuyện gì cũng có thể giấu em sao? Kim Taehyung em hỏi anh. Hương nước hoa phụ nữ trên áo anh từ đâu mà có? Anh bàn công việc gì mà phải đến những quán bar kiểu vậy?"

"Em đang nói gì, anh không...?"

"Em nói những gì em biết, tận mắt em thấy"

Anh cố bình tĩnh suy nghĩ một lúc. Nước hoa phụ nữ, quán bar, Jungkook thật sự hiểu lầm rồi. Anh muốn giải thích cho cậu nhưng hình như cậu chẳng còn bình tĩnh để nghe nữa.

"Được rồi! Anh vui rồi thì dừng lại đi. Em không chơi nổi nữa!"

Anh nắm lấy vai cậu, nhìn thằng vào mắt cậu, nhấn mạnh từng chữ một

"Từ khi bắt đầu anh không hề xem tình cảm giữa chúng ta là trò chơi. Tất cả là hiểu lầm, em đừng suy diễn nhiều thứ. Tin anh! Đợi em bình tĩnh hơn anh sẽ giải thích rõ. Được chứ?"

.....

Sau hôm đó anh không nói chuyện thậm chí là hạn chế để cậu nhìn thấy. Có lẽ xa nhau một thời gian sẽ giúp cậu ngẫm nghĩ nhiều chuyện hơn, ngẫm nghĩ về niềm tin cậu đã vội vứt bỏ nơi anh.

Một tuần sau đó anh biến mất chỉ để lại dòng chữ 'anh đi công tác'. Cậu không biết anh đi bao giờ, lúc nào sẽ về cũng không hề liên lạc.

Một mình cậu ở trong ngôi nhà trống trãi ấy. Ngày ngày gặm nhấm nỗi đau. Có lẽ cậu sắp mất anh thật rồi!

.....

Trong khi đó anh đang ở thủ đô xa hoa của Pháp, tại một nhà hàng sang trọng.

"À, anh là thư kí Jung đúng không ạ? Người đợi anh đang ở kia"

"Cảm ơn!"

Hoseok vui vẻ đến bàn ăn cách đó hai mươi bước. Dáng người trong bộ vest đen kia không thể nào nhìn lầm được.

"Kim Tổng! Lâu rồi không gặp"

"....."

Anh nghiên đầu nhìn người cùng bàn. Sắc mặt này gắn lên một người vừa kí xong hợp đồng lớn thì hình như hơi sai.

"Cậu bị làm sao vậy?"

Anh chỉ lắc đầu.

"Hợp đồng có vấn đề à?"

Anh lại lắc đầu.

"Thế cậu bị cái gì?"

Lại tiếp tục lắc đầu. Hoseok nhăn mặt, bĩu môi.

"Mặc kệ cậu. Tôi mang rượu cậu đặc biệt chuẩn bị đến rồi này. Họ mới giao lúc sáng thôi. Giá có hơi cắt cổ thật đấy, nhưng mà cũng đáng. Kỉ niệm một năm yêu nhau thì phải như vậy chứ. Tôi gợi ý thêm hoa hồng và nến pha lê nữa nha. Được thì ăn tối trên sân thượng có trang trí đèn chớp ý. Tôi thấy trên phim người ta hay làm vậy. Lãng mạn lắm. Cần thì tôi đây sẵn sàng làm camera man, ghi lại khoảnh khắc hôn nhau đẹp như tranh vẽ của hai người, có gì để lại làm kỉ niệm. Nếu cậu tốt bụng nữa thì cho tôi vài cái video copy để tôi đem bán cho mấy cô trong công ty. Cá chắc sẽ giàu to"

Kim Taehyung không nói gì. Đáy mắt từ bao giờ đã chất chứa một nỗi buồn khó vơi. Màn kỉ niệm một năm yêu nhau mà anh ấp ủ bấy lâu lại bị những chuyện vớ vẩn tô đen. Tâm trạng anh mấy ngày nay như bão giật cấp mười bảy mười tám, âm u đen tối như sắp tận thế. Anh nhớ Jungkook đến nhìn trời nhìn mây nhìn núi cũng toàn thấy bóng dáng cậu. Nhưng rồi lại nhớ đến gương mặt của cậu lúc đó tim anh lại não nề thập phần.

"Kim Taehyung, cậu bị đau bụng hay sao mà sắc mặt khó coi vậy?"

"Hay tên nào chán sống đang bám đuôi Jungkookie của..."

"Tôi với em ấy cãi nhau"

"....."

"Liên quan đến đoạn video à?"

Anh trầm ngâm lúc lâu mới trả lời.

"Ừm!"

"Là ai đúng ai sai?"

Ánh mắt anh như kim đồng hồ hết pin, đứng im một chỗ. Kim Taehyung đang chìm vào dòng suy nghĩ tăm tối của mình. Đâu mới là lối ra?

"Ai đúng, ai sai, giờ làm được gì chứ?"

"Là hiểu lầm? Sao không đi giải thích? Chuyện vốn dĩ rất đơn giản, cậu làm sao vậy. Tác phong chẳng giống cậu thường ngày chút nào hết. Mà này, đừng nói với tôi là cậu sang đây một tháng mà không nói lời nào với Jungkook nha?"

"Thức ăn tôi trả tiền rồi, anh cứ ăn thoải mái"

Anh nói xong thì mang chai rượu đắc rời khỏi. Hoseok nhìn theo bóng lưng gánh gồng mệt mỏi kia lại thở dài một tiếng não nề.

.....

Lái xe ở một nơi cách em nghìn trùng địa lí mà trái tim vẫn không thề phai mờ hình ảnh em.

.....

"Anh cần gì ạ?"

"Một chai Pinot Noir"

"Vâng, của anh đây"

Chọn bừa một nơi để tới như này cũng không gọi là quá tệ nhỉ. Một quán bar tầm trung khuất sâu trong một góc đường, nơi mấy người đàn ông đứng tuổi thường ngồi lại với nhau tán gẫu. Tiếng xì xào, rì rì xung quanh cũng phần nào lấp đi khoảng trống trong trí óc anh. Giờ anh chẳng khác nào chú cá heo lạc bầy. Lạc lõng, một mình và vô vọng!

Rót một chút rượu từ chai và uống một ngụm. Hương vị phức tạp chẳng khác gì tâm trạng của anh hiện tại.

Anh một hơi uống liên tiếp cả nửa chai. Nuốt ngụm cuối cùng mà cay đắng nơi cổ họng, cay đắng cả trong lòng. Anh lấy chiếc nhẫn giấu bên trong cổ áo ra, nhìn ngắm kĩ càng, vuốt ve trân trọng. Anh nhớ Jungkook.

"Cãi nhau. Sao chúng ta lại cãi nhau nhỉ? Vì anh cứ mãi làm việc hay vì em không tin tưởng anh? Anh không biết"

"Mọi thứ sẽ ổn thôi mà! Chỉ là cãi nhau như những cặp vợ chồng bình thường. Vợ chồng là vậy, đúng không?... Đợi anh về, rồi mình hòa"

Kim Taehyung hồ đồ rồi, tự nói chuyện một mình cơ đấy. Anh còn chưa ăn gì mà lại đi uống rượu. Nếu để Jungkook biết thì chắc chắn sẽ không làm hòa với anh đâu. Có khi còn mắng anh một trận xong lại bắt anh dẫn đi chơi coi như xin lỗi. Jungkook của anh chắc chắn là như vậy, anh nhắm mắt cũng có thể đoán ra. Nhưng bây giờ anh lại không đoán được, cậu đang làm gì ở nhà. Ăn uống sạch tiền trong thẻ của anh để đợi anh về rồi khoe chiến tích hòng trả thù anh, hay ngồi trước tivi hàng tiếng đồng hồ, hay cũng có thể và đang vẽ. Có khi là ngủ không chừng, hoặc...cũng có thể là đang trốn trong góc nào đó khóc thật nhiều. Lòng anh chợt muốn trở về bên cậu.

Một tháng sẽ qua nhanh thôi. Mong rằnh thời gian đó đủ để cho cả hai suy ngẫm và nghĩ ngợi. Còn ngày kỉ niệm của anh và cậu nữa kia mà. Ngày đó phải thật hạnh phúc mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro