CHAP 27: Kim tim, ống thuốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Người ta bảo, yêu nhau, ở cạnh nhau lâu quá cũng có lúc chán. Đôi lúc hãy xa nhau một thời gian để thay đổi bầu không khí của đôi bên. Như vậy sẽ không sinh ra cảm giác chán ghét đối phương.

Thế nhưng, xa cậu là việc làm ngu xuẩn nhất mà anh khờ dại thực hiện.

Mưa rơi tầm tã, nặng hạt. Jungkook vẫn không hề nhúc nhích. Cậu không biết trời đang mưa sao? Kim Taehyung lao đến ôm lấy cậu nhưng lại bị cậu thẳng thừng đẩy ra. Tim anh hụt hẫng.

Qua màn mưa trắng xóa, cậu nhìn thấy gương mặt mà bao đêm cậu vẫn hay mơ về. Nó quen thuộc thế nhưng xa vời.

Anh lấy một chiếc ô trên tay Hoseok che cho cậu. Cậu nhìn anh, không cảm xúc rồi trực tiếp gạt nó đi. Ướt rồi, che thì có ích gì nữa.

Hoseok cầm ô đứng bên ngoài nhìn hai người đấu mắt mà trong lòng không yên. Đúng hơn là anh không biết nên che cho ai. Đắn đo lựa chọn, vẫn là nên đưa nốt cho Taehyung. Giờ thì, anh cũng ướt.

Mắt Taehyung đỏ ngầu, là do nước mắt hay là nước mưa? Mắt cay, lòng đắng, cổ họng nghẹn ngào nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra cứng cỏi như sắt đá. Anh nhận lấy ô từ Hoseok, ba bước đến trước mặt cậu, vững chãi che ô.

Cậu phản kháng, cánh tay vô lực hướng về anh mà dồn sức, vùng vẫy vô dụng.

Một tay anh giữ chặt hai tay cậu, hét lớn.

"Jeon Jungkook, em muốn chết sao?"

Trên gương mặt nhợt nhạt của cậu chợt xuất hiện một nét cười cay đắng.

"Đúng! Em đang rất muốn chết đây. Ông trời có mắt thì đánh chết ngay bây giờ luôn càng tốt"

"Em điên sao?"

Jungkook đưa tay siết chặt cổ áo anh, khó khăn gằn lên từng chữ.

"Anh biết không? Đứa con mà giết mẹ mình thì gọi là gì anh biết không?"

Anh sững người nhìn cậu mà nước mắt không nhủ tự rơi. Cậu đau anh cũng đau. Nỗi đau này như chiếc trâm nhọn từng nhát đâm vào tim anh. Không chịu dừng lại.

"Nhưng em lại vì điều đó mà hận ba cho đến lúc ông ấy nhắm mắt vẫn không được một câu xin lỗi.

Em là đứa con bất hiếu, khốn nạn và đáng chết. Anh biết không?"

Cậu dùng sức lực hèn mọn của mình đẩy anh ra, nhưng Kim Taehyung không cho phép. Anh càng siết chặt cậu càng vùng vẫy. Vài đường trầy xướt xuất hiện trên tay anh rớm máu.

"Em bình tĩnh được không?"

"Anh không cần quan tâm. Mặc kệ em!"

"Vậy anh thì sao?

Em đi chết thì bắt anh sống thế nào?"

"Anh sao? Anh thì thiếu gì cô gái ao ước. Chọn đại một người thì có khó gì!?"

Nói xong câu ấy cậu cũng chẳng còn đứng vững, ngã xuống trong vòng tay anh.

"Jungkook, Jungkook!"

Nước mưa ngấm vào người cậu, cơ thể yếu ớt. Trán cậu nóng. Anh vội vã ôm cậu ra xe.

Trên đường đi quản gia đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Taehyung chỉ biết ngước mặt để nước mắt không rơi. Vòng tay càng siết chặt người con trai nhỏ bé kia vào lòng. Anh thấy tim mình nhói.

Thì ra vết thương của cậu, thứ mà anh chỉ cảm nhận qua những ngày tháng trước chỉ là một phần. Phần còn lại đã chắp vá chằng chịt, nay còn bị xé toạc. Sự thật lúc nào cũng làm chết lòng. Vậy mà lúc cãi nhau anh còn trách sao niềm tin của cậu dành cho anh ít ỏi như vậy. Giờ anh mới hiểu, là vì cậu chịu quá nhiều đau thương, là vì cậu quá yêu anh. Một người mang tâm hồn mỏng manh chấp nhận trao niềm tin quý giá của mình cho một người mình trân trọng. Nên khi niềm tin ấy bị vấy bẩn tâm hồn ấy cũng tan tác.

Là anh ích kỉ chưa từng nghĩ cho cậu. Là anh nông nỗi, bồng bột mà không biết rằng thân ảnh ấy đã giấu bao vết thương heon ố và cố gắng mạnh mẽ như thế nào. Sự im lặng của anh cũng là điều anh ân hận.

.....

Anh khẽ hé rèm cửa để ánh trăng có thể chạm đến người đang nằm trên giường. Chiếc khăn ấm đặt lên trán cậu. Jungkook dầm mưa hai ngày liền sốt cao giờ mới vừa hạ nhiệt.

Kim Taehyung nằm nghiêng nhìn cậu. Gương mặt mà anh ngày đêm thao thức. Hương thơm mà anh luyến lưu suốt ba tuần đối với anh là ba thế kỉ. Cậu ở ngay đây, trong lòng anh. Taehyung ôm cậu, ngón tay đan vào mái tóc mềm khẽ trao một nụ hôn. Ngọt ngào có thể thay cho lời xin lỗi?

Rồi ánh trăng dần được thay bằng ánh mặt trời. Thứ ánh sáng mùa lập đông mang theo vẻ ảm đạm, u buồn. Kim Taehyung bị đánh thức bởi tiếng động lạ và giọng ai đó cứ lầm bẩm bên tai. Anh cố nâng mi mắt, phát hiện chỗ bên cạnh đã trống không, môi bất giác gọi tên 'Jungkook'.

Khẩn trương đưa mắt tìm cậu, anh thoáng giật mình thấy Jungkook co ro ở góc tường, hai tay che tai cúi mặt dường như đang sợ hãi. Anh không muốn dọa cậu, từng bước chậm rãi bước đến.

"Em sao vậy Jungkook?"

Cậu biết người tới gần thì càng lùi lại. Điều này khiến lòng anh dần cuộn lên nỗi lo lắng.

"Em có sao không Jungkook? Em đau đầu phải không?"

Anh gỡ tay cậu, Jungkook vừa bị chạm vào liền hét lớn, một lực vứt tay anh sang một bên. Ánh mắt cậu thoáng điên cuồng thoắt liền hóa sợ hãi. Kim Taehyung như chết trân nhìn Jeon Jungkook dưới bộ dạng ấy. Gấp gáp tìm điện thoại, anh phải nhanh chóng gọi bác sĩ.

Nhưng khi bác sĩ đến cũng chỉ có thể nhìn cậu từ xa, căn bản là không thể đến gần, Jungkook sẽ gào thét bất chấp cổ họng khản đặc.

"Có lẽ cậu ấy đã trải qua điều gì đó khó có thể chấp nhận nên mới hình thành nên nỗi sợ lớn đến như vậy"

Anh đưa đôi mắt đau lòng nhìn cậu, giọng chất đầy não nề.

"Nó là bệnh?"

"Không hắn. Nó là một cú sốc tâm lí xảy đến khi tâm trí cậu ta vốn đã không ổn định trước đó"

"Vậy tôi phải làm sao để giúp em ấy?"

"Cậu ta sẽ tiếp nhận anh khi cảm thấy anh vô hại. Sau đó chỉ có thể dựa vào anh thôi. Bệnh ở tâm thì chỉ có thuốc ở tâm mới chữa được"

Vị bác sĩ trẻ vỗ vai anh rồi rời đi. Kim Taehyung cứ đứng nhìn cậu nơi góc phòng mà tự trách bản thân.

"Là anh không tốt, là anh về muộn, là anh một phần đã khiến em chịu những nỗi đau hiện tại. Làm sao để sửa lỗi với em đây?"

Anh càng cố tiếp cận thì dáng vẻ của cậu càng khiến lòng anh quặn thắt. Đôi mắt tròn xoe ngày nào nay hóa ngây dại luôn dè chừng xung quanh. Anh càng chứng tỏ mình vô hại, càng cho thấy mình yếu đuối. Anh chưa từng nghĩ mình yếu đuối đến vậy. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của cậu hiện tại mà bản thân lại chẳng làm được gì, mắt anh lại như bị ai xát ớt. Nước mắt bất lực lặng lẽ rơi.

Jungkook sợ hãi mọi thứ, mọi tiếng động, mọi âm thanh, cả ngày chỉ ngồi một góc lẩm bẩm cái gì đó mà anh không nghe được.

Sau nhiều năm cất giấu nỗi lòng đầy nước mắt, cứ nghĩ bây giờ cậu hành động như vậy là đang cố bảo vệ bản thân giữa dòng đời đơn độc. Nhưng thực chất không phải như vậy. Bác sĩ đã sai, điều mà anh không ngờ tới đã xảy ra. Cậu là đang vùng vẫy trong dòng nước chảy xiết mang tên ân hận.

.....

Màn đêm cùng gió tuyết lạnh lẽo lúc này cũng không lạnh bằng mồ hôi đang chạy dọc sống lưng anh khi trước mắt đang là cậu với chiếc kéo nhọn trên tay. Đến lúc này anh mới nhận ra, những lời Jungkook hay lẩm bẩm là những câu xin lỗi mẹ mình.

Người đã đi xa, qua bao nhiêu năm, sao bây giờ nỗi dằn vặt ấy lại nhẫn tâm tìm đến cậu? Trong tâm trí của Jungkook bây giờ là những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu lần lượt bị đập vỡ bằng tiếng cãi vã của hôm chủ nhật định mệnh đã cướp đi mẹ cậu.

Đầu cậu như bị ai dùng búa bổ thật mạnh, đau nhứt, quay cuồng. Chiếc kéo rơi xuống sàn, âm thanh sắc lãnh đến phát khiếp. Kim Taehyung lao đến ôm lấy cậu. Jungkook lần này không còn sức đẩy anh ra, cậu ôm đầu đau đớn.

Kim Taehyung biết lạm dụng thuốc an thần là không tốt, bác sĩ cũng bảo vậy. Nhưng bắt anh trơ mắt nhìn cậu gào thét trong đau đớn, anh làm không được. Kim Taehyung vốn chẳng bình tĩnh hơn Jungkook là bao. Hớt hãi tìm kim tim và ống thuốc nay đã trở nên quen thuộc. Anh rút thứ chất lỏng từ trong lọ vào ống kim, một tay kiềm hãm sự phản kháng của cậu một tay tim nó vào tĩnh mạch. Thuốc nhanh chóng có hiệu quả, cậu cứ vậy mà lã dần trong vòng tay anh.

Sau một hồi giằng co căng thẳng, hình ảnh của Jungkook hôm nay chính là là nỗi ám ảnh mãi về sau của Kim Taehyung. Cậu cầm kéo đòi tự vẫn, bị cơn đau đầu tra tấn, rồi cứ thế mà lịm đi khi trên mi vẫn còn đọng nước mắt.

Cậu sau cơn điên cuồng lại ngủ say như người vô tư. Anh nhìn cậu yên bình trên chiếc gối êm được anh cho vào vài lá bùa may mắn mà anh nghe người ta đồn đại rồi làm theo, mong rằng đêm nay ác mộng sẽ không đến. Anh xót xa vén từng sợi tóc mái lưa thưa trên trán cậu, đau lòng nhìn đôi gò má hốc hác mấy ngày nay. Cậu không ăn uống gì cũng không nhớ được tên anh. Vài ngày trước cậu còn đạp đổ giá vẽ của mình, thứ mà mà trước kia cậu vẫn luôn trân trọng, bây giờ cũng chẳng nhớ. Jungkook có còn là Jungkook của ngày xưa? Thích vẽ, thích ăn món anh nấu, thích bày trò trêu anh rồi cười ngặt nghẽo, thích giận dỗi mỗi khi bị anh lừa.

Những điều đó, cậu hoàn toàn không nhớ được, đành để anh một mình hoài niệm vậy.

Anh ước gì cậu đừng bao giờ biết được sự thật.

Nhưng càng ao ước, anh càng căm phẫn. Min Yoongi, cái tên theo lời quản gia kể lại với giọng điệu biết ơn thì đối với Kim Taehyung, hắn là một tên vô tâm, tàn nhẫn. Hà cớ gì phải đem sự thật một nhát đâm sâu vào vết thương của người khác như vậy? Hắn là muốn tốt cho em trai mình hay muốn tốt cho bản thân? Sự thật đó có nhiều cách để nói ra và cách của hắn là tàn độc nhất đối với một người ba mẹ không còn như Jungkook. Thế mà sự tàn độc ấy có thể lấp liếm tất cả người làm của Jeon Gia, không một ai phản đối hắn leo lên chiếc ghế Chủ tịch.

Nói họ quá tin người hay bảo họ quá dễ dãi? Kim Taehyung bật cười cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro