CHAP 32: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Vài ngày sau vụ cướp trung tâm thương mại.

Jimin hôm nay làm ca đêm. Tầm mười giờ thì mắt đã ríu cả lại, còn đến một tiếng nữa mới tan làm. Cậu phải tìm thứ gì đó uống cho tỉnh táo. Thời tiếc gần cuối đông mà vẫn rét run người. Cậu lại khoác chiếc áo lông quen thuộc chạy nhanh xuống cửa hàng cafe đối diện để mua đồ uống.

"Lấy cháu một ly cafe nóng"

Ôm lấy ly cafe nóng trong tay, dường như đã ấm áp hơn một chút, Jimin lững thững vài bước hít không khí thư giản. Chợt vô tình cậu nghe thấy tiếng đánh nhau ở góc đường phía trước. Tò mò Jimin hé mắt nhìn thử rồi sững sờ khi người bị dồn vào góc tường kia là người đã cứu mình lần trước.

"Là..anh ấy đúng không?"

Không suy nghĩ nữa, Jimin lao ngay đến dang tay đứng trước mặt Yoongi.

"Các người định đánh chết người hay sao?"

Ly cafe nóng đã đổ lạnh lẽo dưới đất. Park Jimin dốc sức bảo vệ người đằng sau. Huống hồ, cậu còn nợ người đó một mạng.

Min Yoongi nếu không ở trong tối chắc sẽ làm người khác sợ khiếp. Trên người đầy máu, hắn có lẽ còn nữa cái mạng là cùng.

Bàn tay nhuốm máu cố nắm lấy vạt áo của Jimin, giọng hắn yếu ớt.

"Chạy đi...đồ ngốc!"

Jimin hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt vẫn đanh thép liếc xoáy bọn côn đồ. Bọn chúng nhìn cậu rồi bật cười.

"Tên nghèo túng như mày cũng quen biết được người giàu có thế cơ à?"

Bọn chúng đã nhìn thấy thẻ đeo trước cổ của Jimin. Rõ ràng là 'Chủ tịch Park'.

"Cậu bạn này đừng lo. Chúng tôi biết hành xử như thế nào với từng người trong xã hội này. Loại như tên kia chỉ có thể nằm dưới đất thôi. Cậu thì khác, chúng ta có thể đàng hoàng nói chuyện chứ?"

"Các người xem con người là thứ để chà đạp sao?"

Không quan tâm đến lời Jimin, bọn chúng nói tiếp. Lần này là vào thẳng vấn đề.

"Bạn cậu nợ tôi một khoảng tiền nhỏ mà bữa giờ vẫn chưa trả được. Cậu có muốn giúp bạn mình không?"

Min Yoongi không cần, tay cố kéo vạt áo Jimin thật mạnh nhưng lại không hề hấn gì.

"Bao nhiêu?"

"Để xem...Tính luôn cả vốn lẫn lãi là hai triệu won. Hắn đã trả được 300 ngàn, còn lại 1 triệu 700 ngàn won"

Tuy Jimin không biết tại sao người này làm việc gì mà phải mượn bọn chúng nhiều như vậy nhưng vẫn đồng ý trả.

"Tôi trả! Nhưng hiện tại tôi không có đủ tiền mặt. Các người theo tôi rút tiền"

"Đồng ý"

"Và sau này không được tìm anh ấy gây sự nữa"

"Tôi chỉ muốn lấy lại tiền thôi"

Jimin cùng bọn người đi khỏi. Min Yoongi cố mấy cũng không thể ngăn cản sự giúp đỡ của cậu. Hắn là không muốn dính dáng với Jeon Thị, nhất là quan hệ chủ nợ và con nợ.

.....

Jimin sau khi quay lại thì không thấy người kia đâu, cậu còn bật cả đèn flash để tìm. Nhưng thứ còn sót lại chỉ là vệch máu lớn nơi người đó ngồi, cùng những giọt máu nhỏ từng giọt dưới đất. Jimin lần theo dấu vết.

Min Yoongi muốn trốn đi. Hắn không muốn phiền Park Jimin với vết thương trên người, càng không muốn nợ cậu thêm gì nữa. Bản thân hắn giờ có mang đi bán cũng chẳng ai mua thì số tiền đó làm sao trả hết.

Là Min Yoongi tự ép mình thành kẻ đơn độc, từ chối mọi sự giúp đỡ. Có lẽ sau những chuyện mình gây ra, hắn thật lòng cảm thấy không xứng với những điều tốt đẹp...

Thế nhưng, Park Jimin lại là người thích mang những điều tốt đẹp đến cho người khác.

.....

Jimin cuối cùng cũng tìm thấy Yoongi. Vẫn là dáng vẻ cô độc ấy. Hắn ta luôn một mình. Lần đầu cậu gặp hắn liền cảm giác rất lạ, giống như chính là độc lập một thế giới. Thế giới ấy ảm đạm và tối tăm, Park Jimin không thể bước chân vào.

Ánh đèn liêu xiêu, con hẻm tối tăm, Min Yoongi đã không còn tỉnh táo để bước tiếp, đôi chân lã dần từng bước. Tay hắn vẫn cố che đi vết cắt sâu phía trái bụng cùng nhiều vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu. Min Yoongi ngã xuống đường bất tỉnh.

"Này, anh..anh sao vậy?"

Jimin hớt hãi chạy đến lay người hắn. Vết thương chảy nhiều máu làm cậu hoảng sợ. Nhưng ngạc nhiên hơn là cậu nhận ra hắn.

"Min Yoongi"

Tại sao là hắn ta? Đầu óc Jimin một giây chao đảo. Kẻ khiến Jungkook của cậu phải chịu nhiều đau đớn, dằn vặt lại là kẻ tốt bụng đến nỗi cứu mạng một người không quen biết như cậu mà không cần báo đáp?

Một khoảnh khắc nào đó, thiên thần như Park Jimin đã có ý định mặc kệ hắn. Thế nhưng vẫn không thể. Cậu không muốn là kẻ nhẫn tâm.

.....

Cậu đưa Yoongi đến bệnh viện. Vết thương tuy chảy nhiều máu nhưng vẫn may là không trúng chỗ nguy hiểm nên ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

"Bác sĩ, tôi muốn xin giấy xuất viện"

"Sao cậu không để bệnh nhân ở lại theo dõi lâu hơn một chút? Dù gì vết thương..."

"Không cần, nhà tôi có bác sĩ riêng"

"À...vậy thì được!", vị bác sĩ gật đầu rồi kí giấy xuất viện đưa cho Jimin.

Hơn ai hết Park Jimin hiểu rõ, ở lại đây thêm khắc nào thì tính mạng của Min Yoongi không thể chắc chắn. Chỉ cần lộ thông tin trong phạm vi Seoul, Kim Taehyung sẽ tới tận nơi trong vòng 5 phút để hốt xác hắn về. Vì thế phải nhanh chóng rời khỏi trước khi tình báo của Taehyung tìm ra. Bỏ mặc Min Yoongi lúc này, hoàn toàn là không ổn.

Lí do lâu nay Kim taehyung không tìm ra hắn là bởi chẳng ai có thể tìm được nơi cố định của một kẻ lang thang.

.....

Sáng sớm thức dậy giữa không gian lạ lẫm. Cơn đau từ vết thương không ngừng âm ĩ. Min Yoongi gượng ngồi dậy.

"Tỉnh rồi à?"

Hắn giật mình bởi giọng nói đầy từ tính kia. Park Jimin tiến lại đặt đĩa trái cây lên chiếc bàn cạnh đầu giường.

"Cậu..."

"Tôi cứu mạng anh, còn trả nợ cho anh nữa, vậy nên, ván bài lật ngược rồi. Tôi mới là người có tiếng nói"

"Cảm ơn. Số tiền đó chắc chắn sẽ trả đủ. Giờ tôi có thể đi được chưa?"

Min Yoongi vừa vén chăn đã bị tay Jimin siết vào cổ ép sát tường, bắt đầu dùng lực.

"Anh biết tôi là ai không?"

Khó khăn hít lấy ôxi, Min Yoongi khó khăn trả lời.

"Park Jimin, Chủ tịch Jeon Thị"

"Chưa hết. Còn là người có thể vì Jungkook mà giết chết anh", Jimin nhấn mạnh từng chữ.

Min Yoongi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ ngồi yên chịu trận. Không phản kháng, không cầu xin. Hắn không còn sức và cũng không muốn dùng sức.

Park Jimin càng lúc càng không thể kiềm chế, bàn tay cũng siết chặt hơn.

"Anh biết không? Vì nhát dao mang tên 'sự thật' mà anh đâm vào em ấy, Jungkook bây giờ ngây ngốc không nhận ra ai. Em ấy từng trăm lần muốn tự tử anh biết không? Giá như ngày đó anh không thẳng thừng vạch trần sự thật tàn nhẫn ấy thì làm sao Jungkook phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Anh nói đi! TẠI SAO ANH LÀM VẬY?"

Jimin như thét lên, viền mắt cũng đỏ ngầu đầy căm hận nhìn người trước mặt đang từng giây bị rút đi không khí.

Ngược lại, Min Yoongi hoàn toàn không biết Jungkook thành ra như vậy. Hắn hoang mang và cũng đau lòng.

"Xi..n lỗi! Th..ật sự xi..n lỗi!"

Giọt nước mắt nóng chạm vào tay Jimin, khẽ làm cậu giật mình. Jimin như bừng tỉnh, bỏ tay ra khỏi hắn, lập tức rời khỏi phòng. Min Yoongi ngồi trên giường ho khan mấy tiếng liền, gom lấy không khí vào lòng ngực, đau đớn tựa đầu vào tường. Trên cổ hắn vẫn còn hằn dấu tay đỏ.

Jimin chạy vào nhà vệ sinh xả nước thật lớn rửa mặt cho tỉnh táo. Suýt chút nữa cậu giết người rồi! Sợ mình còn chưa tỉnh, cậu cho luôn đầu xuống bồn rồi ngước mặt nhìn thẳng vào gương. Jimin ở trong đó gần nửa tiếng đồng hồ mới bình tĩnh bước ra.

Lần thứ hai trở lại phòng với Yoongi, cậu bưng cái khay để tô cháo trắng cùng mấy viên thuốc được kê từ trước. Min Yoongi nghe tiếng mở cửa thì thoáng giật mình, hình như đang bận suy nghĩ gì đó. Jimin tiến lại rồi đứng lóng ngóng trước giường, mấy ngón tay cũng bấu chặt chiếc khay. Bộ dạng trông có vẻ rất hối hận vì hành động vừa nãy.

"Này! Xin lỗi anh! Anh ăn chút cháo đi"

"Không cần xin lỗi, cậu không sai"

Jimin đang để tô cháo xuống liền khựng lại, rụt rè nhìn Yoongi. Lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ, giờ lại thấy tội lỗi là sao chứ?

Min Yoongi vẫn một ánh mắt nhìn thẳng vô định về phía trước, trầm ngâm và u ám. Hắn cất tiếng.

"Jungkook, em ấy ổn không?"

"Trước kia thì rất không ổn nhưng bây giờ thì khá hơn nhiều rồi. Tất cả đều nhờ Taehyung"

"Taehyung? Là người đứng cạnh cậu hôm nhậm chức sao?"

"Ừm..."

"Cậu ta có quan hệ gì với em trai tôi?"

"Là người yêu em ấy nhất"

Hắn khẽ nhíu mày.

"Vậy sao!?"

"Vậy nên, cậu ấy cũng là người muốn giết anh nhất"

Jimin đang rất nghiêm túc nhưng lại bị nụ cười nửa miệng của Yoongi làm cho ngạc nhiên.

"Chết? Sống những ngày như thế này so với chết có khi còn khó hơn"

"Anh nghĩ gì vậy? Mạng của anh là tôi cứu, có muốn chết cũng phải đợi tôi đồng ý mới được"

Park Jimin trừng mắt nhìn hắn. Hắn chỉ cười nhàn nhạt. Bởi thật sự không biết câu nói ấy có đáng buồn cười hay không. Người vừa tiếng trước còn muốn bóp chết hắn giờ lại muốn hắn sống. Đúng là lạ thật, trên đời này còn có người muốn hắn sống cơ đấy.

Điện thoại Jimin bất ngờ reo lên. Cậu bắt máy.

"Alo"

"Jimin! Không thấy cậu ở công ty. Cậu đang ở nhà à? Chúng tôi định đi ăn trưa, Jungkook còn nhắc tôi nhớ dẫn cậu theo. Giờ chúng tôi qua đón cậu được không?"

"Không cần! Tôi đang ở Magic Shop đây, chuẩn bị ăn trưa. Cậu và Jungkook qua đây luôn đi"

"Được! Đợi chút"

Jimin vội tắt điện thoại rồi cắm đầu chạy đi, nhưng cũng không quên dặn dò người kia cẩn thận.

"Ăn rồi uống số thuốc đó biết chưa? Tôi phải đi rồi"

Min Yoongi nhìn bộ dạng hấp tấp có chút ngốc nghếch kia thì cúi mặt cười. Không hiểu sao số hắn dai như vậy, đến nước này vẫn để cho hắn tìm được một người như Park Jimin. Thôi thì đã là mạng người khác cho, giữ để người đó vui vậy. Hắn không ăn chỉ cầm nắm thuốc tống vào miệng rồi uống ngụm nước xong thì nhắm mắt yên tĩnh.

.....

Park Jimin là người từng trải qua những năm tháng cố chấp về một tên tồi tệ. Cậu của những năm tháng đó sai thật nhiều, đau thật nhiều nhưng vẫn đâm đầu ngu muội. Liệu nhiều năm sau, cậu có lại giẫm lên vết xe đỗ đó lần nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro