CHAP 9: Cáo già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Một phòng, hai người làm việc. Người thanh lịch, lãnh đạm, người trong sáng, nhã nhặn. Từ ngoài nhìn vào ai biết được hai người này mỗi lần cãi nhau lại có những phát ngôn vô cùng gợi đòn đối phương.

Những ngày này, đối với cậu là tuyệt nhất. Đến giờ ăn có người đặt cơm sẵn, tới giờ có người tận tay pha nước cam cho uống, mỗi lần bí ý tưởng thì ngắm người đó tìm ý tưởng, mỗi khi mệt mỏi cũng nhìn người đó cho khỏe khoắn đầu óc, người đó chăm sóc cậu còn hơn bản thân cậu từng làm...

Thế nhưng, sự quan tâm ấy là quan tâm một cách lịch sự. Lịch sự đến mức không cần thiết, lịch sự đến nổi lòng cậu man mác đau.

"Taehyung, nhanh lên, hôm nay là ngày cuối cùng chiếu phim đó. Anh đã hủy hết hai lần trước rồi. Hôm nay không đi là không còn cơ hội xem nữa đâu!"

"Xin lỗi, anh có cuộc họp đột xuất..."

.....

"Nay anh nghỉ sớm, chúng ta đi ăn đi? Em mới biết nhà hàng mới mở ngon lắm!"

"Xin lỗi, anh có hẹn trước rồi. Để lần sau nha"

.....

"Kim Tổng hôm nay lười thế nhờ! Mặt trời đứng bóng mới chịu vác mặt đến công ty"

"Anh có việc"

.....

Cuộc họp gấp, có hẹn trước, công việc. Ba từ này khi nào lại trở thành từ đồng nghĩa trong từ điển của cậu vậy chứ? Sao anh không nói thẳng ra là đi gặp bạn gái. Thừa nhận thì chết ai? Anh ta chọn giấu diếm, chọn cậu là người không nằm trong phạm vi thân thiết để có thể kể về đời sống riêng tư của mình. Vậy mà cậu...đến một chuyện vặt cậu nhìn thấy trên đường cũng hồ hởi đi kể lại.

Cậu thừa biết họ đi với nhau, tận mắt cậu nhìn thấy không chỉ một lần mà là rất nhiều lần, nhiều đến nỗi đếm không xuể. Anh ta lại dối cậu. Nụ cười, lời nói đến cử chỉ, đều là gạt người cả. Anh ta dùng chúng để trói chân cậu ở Kim Thị, tất cả là vì công ty thôi. Sao cuộc đời cậu lại luôn phải dính với những chuyện như vậy? Công ty, sự nghiệp, xoay tròn rồi lại xoay tròn. 5 năm sau cậu vẫn không thể thoát khỏi cái vòng tròn chết tiệt đó.

.....

Phóng lao thì đành phải theo lao. Là cậu ngu muội nên giờ có thể trách ai đây? Trách cậu khờ dại cứ đâm đầu hay trách anh ta quá tốt? Một người lúc nào cũng đặt người con gái mình yêu lên hàng đầu. Cứ hở thời gian rảnh là đi cùng cô ấy, nhiều ngày thức xuyên đêm làm việc chỉ để dành một buổi đi chơi với người đó.

Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ đến cảm xúc của 'người cùng phòng'.

Cô gái ấy, cái người mà anh dù có đang đau đầu, uể oải thì khi bắt điện thoại lên vẫn nở nụ cười ôn nhu hết mực. Cái người mà anh dù có vừa lớn tiếng mắng nhân viên xối xả nhưng nhấc điện thoại lên vẫn nói cái giọng ngọt ngào, yêu chiều nhất.

Như vậy chẳng phải quá rõ ràng anh ta là một người đàn ông tốt sao? Quá tốt nữa là đằng khác.

Người như vậy thì có chỗ nào đáng trách? Có lẽ người đáng trách thật sự là cậu rồi! Trách cậu sao mà yếu đuối để phải lòng người ta, trách cậu sao mà đần độn cứ khư khư giữ lấy cái tình cảm một chiều này, trách cậu sao lại luôn dối mình, không chịu thừa nhận rằng, bản thân đối với anh ta, chỉ đủ để quan tâm ở mức lịch sự...

.....

Trong một căn phòng trống trải, có một giọt nước mắt âm thầm rơi.

.....

Vào một ngày mùa đông, 8h tối. Thư kí Jung lên phòng thông báo về chuyến công tác ở Mĩ. Cậu nghe sơ thì hình như cuối tuần sẽ khởi hành, anh sẽ ở đó suốt hai tuần. Vì không chỉ là kí hợp đồng mà còn giải quyết rất nhiều việc cho vài chi nhánh bên đó nên thành ra hơi lâu.

Nếu không dính líu đến việc lớn thì nhất định cậu sẽ nằng nặc đòi theo nhưng lần này coi bộ anh không có nổi thời gian nghỉ ngơi rồi. Mấy hôm nay anh bận tối đầu tối cổ, cũng ít đi chơi với 'ngoại lệ' hơn. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho anh nên đành ở nhà vậy.

.....

Người đi là anh nhưng người nôn là cậu. Sợ không biết bên đó thời tiết như thế nào, bên đây lạnh như vậy không khéo qua đó sốc nhiệt thì toi. Cứ vậy mà ngày ngày cậu đều chăm chỉ cheo dõi dự báo thời tiết. Không những vậy còn đến cửa hàng tiện lợi mua nào là mì hộp, sữa tươi, trứng... sợ thức ăn bên đó anh ăn không quen lại nhịn đói thì bệnh mất. Sẵn tiện ghé ngang siêu thị mua khăn tắm, bàn chải đánh răng, dao cạo râu,...mấy thứ đồ cá nhân lặt vặt linh tinh. Nhưng một hồi nghĩ lại mấy thứ đó khách sạn tất nhiên sẽ cung cấp. Vậy là để lại từng món về chỗ cũ rồi đi ra.

.....

Còn đến bốn ngày nhưng nhìn cậu sốt sắng thấy thương. Đây có phải lần đầu tiên anh ra nước ngoài đâu. Ngày nhỏ anh còn định cư ở Mĩ một thời gian dài nữa kìa. Nhưng sau khi học xong cấp ba, anh từ chối nhiều trường đại học Mĩ và quyết định về nước để để tìm lại nơi mình sinh ra, tiện thể tập tành quản lí công ty. Thế nên, giờ ở Mĩ anh có hẳn nhà riêng chứ chẳng cần chi khách sạn. Chỉ có Kookie ngốc đi lo chuyện bao đồng thôi!

.....

"Em làm gì vậy?"

"Cái này mang theo, cái này, cái này, cái này cũng mang theo luôn. Còn gì nữa ta? À, cái kia nữa!..."

Jungkook đang sắp xếp từng món đồ nhỏ nhặt vào vali cho anh.

"Em mang mấy thứ đó làm gì? Vả lại còn tận ba ngày nữa mới đi."

"Cần thiết mà!"

"Sao cảm giác giống sắp ra chiến trường vậy?", anh khó hiểu nhìn cái vali.

"Ai biết được bên đó thế nào. Đem dư vẫn hơn"

"Thôi thôi! Được rồi! Ở bên đó anh có đủ cả rồi", anh nhặt từng cái bỏ ra ngoài, Jungkook ngơ người nhìn anh.

"Anh có nhà bên đó. Tuy không ai ở nhưng định kì vẫn có người đến dọn dẹp. Thật sự không cần mang nhiều vầy đâu"

"Vậy hả! Sao không nói sớm? Làm mua nhiều tốn tiền."  Jungkook lại phùng má quay hướng khác, kiểu này là giận rồi. Biết sao được, người ta lo cho anh, anh lại thẳng thừng từ chối.

"Dỗi à?"

"Nhìn mặt này giống đang vui không?"

"Vậy là đang dỗi rồi!"

Cậu ngoảnh mặt không thèm để ý anh nữa.

"Anh xin lỗi! Anh không nói trước làm em lo. Nhưng đừng lo nữa! Lần này anh dẫn Eunna theo, sẽ không đi một mình đâu!"

"Sao?...Cô ấy..."

"Ừm! Dạo này anh bận, thành ra không quan tâm gì nhiều đến em ấy. Lần này trùng hợp, em ấy cũng sang Mĩ công tác, đi trễ hơn anh vài ngày nhưng về thì cùng ngày nên anh quyết định đưa em ấy sang đó. Nhân những lúc rảnh rỗi thì đưa em ấy đi chơi. Mĩ đẹp mà!"

"Ừ!...Đẹp!"

Cậu chỉ lẳng lặng dẹp vali, vứt tất cả những thứ đã mua còn mới toanh vào sọt rác rồi về bàn vẽ vời. Anh trông gương mặt ấy, sao mà não nề đến thê lương. Anh lỡ nói sai gì à? Anh lỡ nói câu nào làm cậu buồn sao? Anh không biết nữa!

Chỉ biết nhiều giờ sau đó, ánh mắt cậu chưa bao giờ dừng lại phía anh.

.....

Hôm sau có vị khách không mời mà đến. Là cô gái ấy.

"Em đến có làm phiền anh quá không?"

"Sao lại phiền? Em ngồi đó đi. Anh làm một lúc nữa là xong rồi!"

"Còn cậu này?"

"Là Jungkook, thiết kế chính của công ty"

"Giỏi vậy sao? Trẻ như vậy mà đã làm thiết kế chính. Rất vui được gặp cậu", cô ta đưa tay, lịch sự có ý muốn chào hỏi nhưng tiết là Jungkook không có tâm trạng để thể hiện sự lịch sự.

Cậu xòe tay, gương mặt không thể thân thiện hơn: "Tay dính màu rồi. Muốn bắt không?"

"Jungkook!", anh nhắc nhỏ cậu

"Cậu ấy không thích thì thôi!"

Cô ta chữa lời giúp cậu nhưng nhìn sao cũng thấy giả giả. Không biết anh có nhận ra không hay chỉ có cậu thấy vậy.

.....

"Đợi anh một chút!"

"Không sao, anh cứ làm việc đi. Em ngồi đây là được rồi"

Nói rồi anh ra ngoài. Hai người quan tâm tình cảm. Cứ như cậu đây chết rồi không bằng.

Cái không khí khi ở chung đứa mình ghét trong một căn phòng quả là khó ngửi. Trời thì lạnh muốn cóng cả chân tay mà cô ta váy trắng trễ vai, ngắn hơn đầu gối. Ra đường sao không bị đóng băng nhỉ? Cố tình hay vô ý đây? Tới để quyến rũ người yêu à? Nghe đâu cô ta cũng là giám đốc, giám đốc gì mà như bánh bèo! Như vầy rồi đi bàn bạc hợp đồng ai sợ cho được. Không ngờ gu của anh ta cũng thấp quá đó chứ!

"Này, Jeon Jungkook!"

Cậu ngẩn mặt, kẻ nào dám gọi cả tên lẫn họ của cậu vậy?

"Cậu đừng nghĩ tôi không biết gì! Tốt nhất là tránh xa anh ấy ra"

"Cô theo dõi tôi?"

Cô ta cười khẩy: "Theo dõi? Tôi còn có thể làm nhiều hơn thế nữa"

Ha ha, ông đây bắt được rồi nhé. Thì ra là con cáo già đội lốp bánh bèo. Biết lắm thế nào cô ta cũng chẳng đơn giản. Cái ánh mắt kia, thay đổi 360 độ. Gian sảo!

Cậu bước đến đối diện cô ta, bình thản lấy khăn ướt lau vết màu dính trên tay: "Tưởng một câu nói của cô có thể dọa được tôi sao?"

"Dọa? Cậu nên thấy may mắn. Đừng để tôi làm thật"

"Thì ra ra bao nhiêu năm nay anh ấy yêu một con cáo già. Biết được tin này chắc anh ấy sốc lắm"

"Định vạch trần tôi à? Với cái trình của cậu?"

"Vỏ bọc thì mãi chỉ là vỏ bọc. Có giỏi thì cả đời này cô cứ sống trong cái vỏ bọc đó đi"

"Vậy sao? Vậy để tôi cho cậu xem, cái vỏ bọc này tốt như thế nào"

Có tiếng bước chân tiếng đến, đoán chắc anh trở về. Cô ta lấy cốc nước nóng tạt luôn lên người mình vừa lúc anh bước vào. Cậu còn đang ngớ người thì đã bị tiếng hét của cô ta làm giật mình.

"Em có sao không?", Kim Taehyung hớt hãi đến xem cô bạn gái yêu dấu.

"Nóng quá!"

"Đưa tay anh xem!"

Taehyung lấy cốc nước lạnh nhẹ nhàng rót lên vết đỏ trên tay cô ta. Cậu vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết có một người đang dỗ một người sụt sùi nước mắt.

"Sao em lại bất cẩn như vậy?

"Không phải!...Là Jungkook...cậu ấy..."

"Nhưng chắc cậu ấy không cố ý đâu, anh đừng..."

Không thể tin nổi, cô ta nói dối không chớp mắt. Jeon Jungkook sao có thể bị những lời này áp chế?

"GIẢ TẠO"

"Taehyung, anh đừng nghe cô ta nói. Cô ta chỉ đang diễn thôi"

"Con cáo già như cô diễn xuất sắc quá đó. Làm tôi suýt nữa cảm động rơi nước mắt rồi"

"Là cô ta tự hất cả cốc nước nóng vào người mình chứ có ai hại đâu. Giờ lại dựng chuyện đổ lỗi..."

"ĐỦ RỒI!"

Anh quay lưng nhìn cậu, ánh mắt ấy như mũi gươm nhọn xoáy sâu vào tim. Giờ thì cậu thấy rồi, cái vỏ bọc đó quả là lợi hại, có thể qua mặt cả Kim Taehyung. Nhưng cũng đúng thôi. Cô ta váy trắng tinh khôi. Cậu áo quần nhem nhuốc. Tin một người hiền thục, đoạn trang hay tin một tên chuyên ba hoa miệng lưỡi không phải quá dễ lựa chọn hay sao!

Tự nhiên thấy mình ngu tợn. Cậu chỉ để lại cái cười khẩy rồi rồi bỏ đi. Sợ đứng thêm lát nữa lại không kiềm chế được mà tán con gái người ta một bạt tay thì hèn lắm. Nhưng thất vọng hơn là không một cậu nào níu kéo cậu lại, cứ vậy mà rời khỏi phòng như một người thừa thải.

.....

Cậu ghét cô ta đến xuyên da thấu thịt nhưng hình như cô ta thì thích cậu lắm, hôm sau lại đến. Nhưng bây giờ Taehyung đang họp, tầm 10 phút nữa mới trở về. Lần này chắc đến vì cậu rồi. Jungkook đã sẵn sàng một cái đầu lạnh để tiếp mọi chiêu đả kích từ cô ta. Hôm nay cậu sẽ không ngốc như hôm qua.

"Cậu khỏe không?"

Khỏe đâu không thấy nghe giọng cô ta chỉ thấy buồn nôn.

"Cậu uống cafe không?"

Jungkook vẫn chăm chỉ đồ, vẽ, cố tình không để tâm đến xung quanh. Nhưng rồi cô ta ép cậu phải phát điên. Cả cốc cafe đổ ào lên tác phẩm của cậu.

Jungkook gào lên: "Cô chán sống à?"

Cậu cuốn quýt giũ giũ nước xuống. Bức tranh lấm lem, dính cafe thì coi như bỏ rồi. Tác phẩm mấy ngày trời của cậu tại cô ta mà hỏng bét. Jungkook nổi điên hất bay tất cả. Bóng đèn, cốc cafe lúc nãy, vỡ nát. Vậy mà cô ta lại tươi cười thỏa mãn. Cậu cắn răng kiềm chế cơn giận. Cô ta nói đúng, trình của cậu đấu với cô ta thì khác gì châu chấu đá xe. Tay cậu nắm thành đấm, run lên.

Nhưng hình như trò vui của cô ta chưa dừng lại. Thêm một màn 'tự hại, đổ lỗi' hoàn hảo. Tự mình ngã xuống, tự mình đè lên mảnh vỡ bóng đèn cho đổ máu, tự mình vả mình đến ứa nước mắt. Woa! Đầu tư thế này mà thất bại thì uổng phết.

Và trùng hợp như trong phim cậu thường coi. Anh về tới, bàng hoàng nhìn căn phòng rối tung, hốt hoảng khi thấy người yêu tơi tả dưới sàn.

"Taehyung...Taehyung...cậu ấy..."

Trông cô ta sợ hãi, đáng thương sà vào lòng anh, nước mắt giàn giụa. Không biết cô ta chuẩn bị gắn cho cậu cái tội danh gì nữa đây.

"Tôi biết cậu không thích tôi...nhưng có thể đừng hành hạ tôi bằng cách này không?...Tôi sợ lắm!..."

Ồ! Hôm qua là thánh nữ cao thượng không chấp nhất, giờ thì chuyển sang thể loại cầu xin, đáng thương. Cậu thiết nghĩ cô ta mà theo nghệ thuật thì chắc thành công vang dội rồi. Vừa làm biên kịch vừa làm diễn viên.

Nhưng tiếc là...chỉ mình cậu thấy vậy thôi!

"Em làm cái trò gì vậy Jungkook?", anh trừng mắt nhìn cậu rồi lại quay sang lo lắng cho cô ta.

"Làm một cô gái thành như vậy mà em coi được à?"

"Anh nhìn lầm em rồi, Jeon Jungkook"

Từng lời, từng câu ấy mang theo nỗi thất vọng tràn trề. Cậu cũng thất vọng về mình lắm. Giá như cậu đủ mạnh mẽ và chiêu trò để vạch trần cô ta thì tốt biết mấy. Nhưng khổ nỗi, giờ lòng cậu đau quá. Nó buốt đến tận tim gan, không bật được từ nào để giải thích. Mà giải thích rồi, liệu có ai tin?

Cậu bần thần lê bước ra ngoài, ra khỏi cái nơi ngột ngạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro