Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Năm Kim Taehyung 30, Jeon Jungkook 28, họ đến làm từ thiện ở một cô nhi viện ở một vùng rất xa thành phố. Trẻ con ở  đó rất đông, hầu hết điều do ba mẹ bỏ rơi hoặc người thân bị tai nạn mà chẳng còn ai chăm sóc. Lúc anh và cậu đến quyên góp cho rất nhiều quần áo đẹp, chăn gối, sách vở còn cả thức ăn ngon, bọn trẻ con thích thú vây kín hai người, duy chỉ có một đứa bé gái tầm 5 tuổi ngồi tô màu một mình một xó, xem ra chẳng hứng thú với xung quanh là mấy. Anh và cậu thấy vậy thì đi lại hỏi cô giáo.

"Con bé không thích chơi với bạn à?", cậu vừa hỏi vừa hướng mắt về đứa bé gái.

"Ây, cậu không cần lo, con bé ấy cá tính lắm, không như mấy bạn cùng trang lứa đâu"

Anh nghe vậy liền mang theo chút ý cười trên môi mà bước tới gần. Anh ngồi xuống ngang tầm với con bé rồi bắt chuyện: "Chào con, chú là Taehyung"

Con bé vẫn chăm chú vẽ, Kim Taehyung lại tiếp tục: "Con có  muốn ra sân chơi với chú không?"

Không màng để ý! Kim Taehyung bị ngó lơ làm Jungkook được một phen cười lên mặt.

Anh nhìn cậu khịt mũi dọa nạt xong lại quay sang nhỏ nhẹ với con bé: "Chú có kẹo ngon, con có muốn không?"

"Là kẹo đặc biệt đó, rất ngon!"

Kim Taehyung cuối sát mặt để nhìn được biểu cảm của con bé nhưng ai ngờ được Chủ tịch Kim lẫy lừng bị một đứa trẻ phán vào mặt.

"Chú phiền quá, rảnh thì chú tự chơi đi"

Cái con bé...không biết lớn nhỏ. Là anh tỏ ý muốn quan tâm nó mà nó lại làm cái thái độ đó đấy. Kim Taehyung cắn môi định sẽ giáo huấn một trận vì dám nói anh như vậy, nhưng Jungkook từ xa đi lại gạt anh sang một bên rồi ngồi xổm xuống ngắm bức tranh con bé đang vẽ.

Im lặng!

Đến một lúc sau cậu mới chỉ vào bức tranh của con bé nhẹ nhàng nhận xét: "Chỗ này màu phải đậm hơn một chút"

Con bé nhìn nhìn xong không ngờ lại ngẩn mặt nhìn Jungkook trả lời.

"Nhưng con không có màu đậm hơn"

Kim Taehyung chớp chớp mắt nhìn cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị một đứa trẻ phân biệt đối xử. Thật không can tâm!

Jungkook nhìn hộp màu nhỏ trên tay con bé rồi cười yêu chiều.

"Chú có màu đó, còn có nhiều màu đẹp hơn. Hay bất cứ loại màu nào con muốn chú đều có"

"Thật không?"

"Không phải như vậy mà là 'có thật không chú?' "

"Có thật không chú?"

"Thật!"

Con bé này quả là không như những đứa trẻ khác, hiểu chuyện và dể bảo lại còn thích vẽ giống cậu. Nhìn hai mắt con bé sáng rỡ nhìn cậu, Jungkook vuốt mái tóc dài của nó rồi nói nhỏ.

'Vậy ra ngoài chơi với chú rồi chú tặng màu cho con"

Kim Taehyung há hốc mồm nhìn con bé ngoan ngoãn nắm tay cậu ra sân. Đến các cô giáo cũng bất ngờ khen cậu được lòng con nít. Con bé ấy từ trước đến giờ chưa khi nào chịu thận mật với người khác đâu, mà lại là người đầu tiên gặp nữa. 

Người ta bảo con bé ấy 5 tuổi nhưng tâm hồn lại giống bà  cụ con. Nó không nói nhiều như các bạn, cũng không chơi với ai, đến giờ ăn thì ăn, giờ ngủ thì ngủ, học chữ thì học chữ, còn lại chỉ ngồi một mình một góc vẽ tranh. Con bé vẽ đẹp lắm, nhưng nó toàn giấu đi, nó không thích ai xem tranh của mình. Mấy cô toàn canh lúc nó ngủ mà xem trộm ấy. Những lúc thức dậy thấy tranh bị lệch một chút là nó lườm mọi người xung quanh khiến mấy cô làm chuyện mờ ám sợ đến phát khiếp.

Nghe đến đây thì Kim Taehyung có chút hài lòng, ít ra nó cũng có chút khí chất dọa người giống anh.

.....

Sau ngày hôm ấy, anh và cậu nhận nuôi con bé, đưa về Seoul và đặt tên là Kim JanHee.

.....

Năm con bé 8 tuổi, nó đạt giải nhất cuộc thi mỹ thuật cấp thành phố. Anh và cậu hứa nếu nó thắng sẽ chở nó đi ăn để thưởng. Con bé ngồi trên xe hí hửng vui vẻ.

"Jannie, cho appa xem tranh của đi"

Con bé lôi ra trong balo bức tranh được nhà tổ chức đóng vào khuôn trang trọng. Cậu nhìn bức tranh, không hổ là con gái cưng của cậu, cách phối màu đặc biệt này một phần là cậu dạy nó một phần là tài năng con bé có thừa. 8 tuổi mà được như vầy, Jungkook gật giù, tương lại chắc phải ngước mặt lên tận trời vì tự hào có đứa con gái như này.

"Đưa ba xem nữa", Taehyung đang lái xe nhưng nhìn gương mặt hãnh diện của cậu qua kính chiếu hậu cũng khiến anh nôn nao.

"Ba đang lái xe mà, lát nữa đến nơi rồi xem"

Kim Taehyung qua kính chiếu hậu xì mặt như trêu con bé. Sao mà càng ngày càng giống bà cụ non thế này?

Cũng qua kính chiếu hậu, anh thấy cậu ngắm bức tranh mà viền mắt hoe đỏ, ánh mắt như đọng ánh nước. 

Đến nhà hàng quen thuộc, Magic Shop, anh cũng giống như cậu, ánh mắt chứa nhiều cậu chuyện khi chiêm ngưỡng lại bức tranh đạt giải nhất của con gái mình.

Ngoài màu sắc được phối ngoài mong đợi của anh thì nội dụng bức tranh cũng làm anh nghẹn ngào. Bức tranh vẽ về ngày đầu tiên anh và cậu đến cô nhi viện. Cảnh hai người nắm tay nhau ngồi xổm xuống trước mặt nó, một bé con chỉ cuối đầu vẽ vời, xung quanh là bạn bè nô đùa. Tên bức tranh nó đặt là "Ngày tôi được sinh ra lần nữa". Ở góc dưới bên phải bức tranh nó ghi 2 dòng chữ bằng cọ nhọn, nét chữ vô cùng uyển chuyển và xinh đẹp, nó viết: 

"Thế giới nhẫn tâm cướp đi của con ba mẹ nhưng lại ưu ái trả lại con đến hai người cha.

Ba, appa! Chúc hai người ngày kỉ niệm kết hôn hạnh phúc"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro