Chap 1: Cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Joen Jung Kook ]

Năm nay tôi đã 18t rồi...!!!! Tôi còn nhỏ cơ mà, thế mà ngày nào baba tôi cũng nói với tôi rằng:

_Con trai à.... Ngày xưa ở cái tuổi này là người ta đã có vợ có chồng rồi con ạ... Có khi đã có con rồi ý chứ...

Tôi chẳng thể nào hiểu được? Ở cái thế kỉ 21 này rồi mà vẫn còn những câu nói này ư? Tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Tôi còn cả một sự nghiệp dàiiiiiiiiiiii dàiiiiiiiiiiiiiiiiiii dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii í kia cơ mà. Không lẽ sợ tôi bị ế ư? Chắc chắn là không, xinh trai như tôi thế này cơ mà. Chẳng qua ông ta muốn kiếm người để nối dõi cái truyền thống lãnh đạo của WP kia thôi, tôi thật sự không thích nó. Đang là học sinh ưu tú của học viện BS ( nói chung là trường về bác sĩ ) thế kia mà giờ phải chuyển qua lãnh đạo thời trang, đá quý, trung tâm thương mại,.. sao. Tôi nói thẳng là NEVERRRRRRRRR.

Chỉ còn 1 tháng hơn nữa là nhập học rồi. Mà baba tôi cứ bắt tôi chuyển trường kinh doanh. Thế là thế nào đây. Không lẽ tôi phải lập kế hoạch ở riêng bỏ nhà đi. Hiện giờ tôi đang search xem có trường nào tốt tốt không, tôi muốn chuyển khỏi nơi này vì không muốn lấy ngày nào cũng nghe những câu nói ấy.

_ Trường Aki à? Không tệ nhỉ. Nằm ở trung tâm... cắm trại... có KTX VIP... khu viên rộng... gần Lio ( trung tâm thương mại, khu vui chơi).. Cũng không tệ. Phải thực hiện kế hoạch kẹo ngọt thôi.

Tôi vội chạy xuống lầu tìm baba và mama:

_Baba à... Con muốn chuyển trường và ở riêng *giọng nhỏ nhẹ*

_Ờ ừ... sao cũng được... cơ mà con đã có í định kinh doanh sao... biết suy nghĩ rồi đấy - baba tôi bấm tivi chuyển kênh liên tục.

_ Không đâu... Con chỉ muốn chuyển trường Aki, vẫn học bác sĩ cơ mà và muốn ở riêng tự lập nữa.

_Ể? Noooooo... còn quá nhỏ để ở riêng, nếu mà con học kinh doanh thì ở riêng được còn cái này thì KHÔNG.

_Baba à... Con cần có thời gian để suy nghĩ.. Biết đâu khi học ở trường Aki con cảm thấy không tốt nên quyết định học kinh doanh thì sao... Đi mà đi mà đi mà.... - Chỉ là viện cớ thôi chứ đời nào tôi bỏ bác sĩ.

Cuộc tranh luận kéo dài 30' cuối cùng tôi cũng được toại nguyện. Nhưng baba tôi lại có một điều kiện khác:

_Được rồi,... nhưng mà sau 5 năm nữa, khi nào baba tìm được một chàng rễ vừa í thì con phải về đây và cưới. Ok thì đi không thì thôi.

Đâu còn cách nào khác, cứ dạ đại rồi chuyện của 5 năm sau thì sau đó hẳng hay. Thế là tôi đã có thể ra riêng. Mặc dù đã nói với baba tôi rằng tôi sẽ ở KTX VIP nhưng ông lại không chịu. Trong vòng 1 tuần, tôi chẳng hiểu sao ông đã kiếm cho tôi một căn biệt thự mới với đầy đủ người hầu cũ của mình. Thôi thì tôi cũng chiều, baba tôi thích làm gì thì làm, miễn ra ở riêng tôi đã vui lắm rồi.

[Kim Taehyung]

_Con không thích ả. Tướng đứng thì ẹo ẹo, miệng thì phì phèo khói thuốc, biến khỏi cuộc đợi Taehyung đi. Loại người kì cục - tôi đang cả nhau với baba và mama về con của đối tác họ

_Con à.. Mama thấy cô gái ấy tuy như vậy nhưng gia thế lại an bề. Từ từ mình dạy dỗ cũng được mà. Với lại nhìn cũng trẻ đẹp cơ mà - mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt hiền lành.

_ Ôi trời... Gia thế thì đã thế nào, đời này thiếu gì người, con chẳng có chút cảm tình gì cả. Không phải xấu nhưng không đàng hoàng, con đây không thích - tôi phán ngang suy nghĩ của mama và cho rằng đó là loại gái chẳng tốt lành gì.

Tôi đã từng yêu một cô gái như cô ta, cô ấy là Jimi. Trước mặt tôi thì ngoan hiền còn bên trong thì chẳng ai hay. Nói chung ngoài mama, cô bạn thân Sug và vú nuôi tôi ra thì tôi chẳng ưa bất cứ loại con gái nào kể từ khi quen Jimi. Jimi, người con gái ấy đã làm tôi phá tan đi tình yêu đối với phụ nữ, chẳng có tí nào là đồng cảm. Mặc cho ai có nói gì thì tôi vẫn chẳng quan tâm đâu.

Tôi đi thằng lên lầu, đóng cửa phòng lại.

*ting ting* Tin nhắn mới

_ Tae~ xem mắt sao rồi - tin nhắn từ Sug

_ Một ả ẹo ẹo, tớ chẳng thích - tôi đáp lại tin nhắn

*ting ting*

_ Mẫu người của cậu thật cao ^^ à tối nay anh Rap cùng tớ đi Lio, ảnh cũng muốn cậu đi cùng, cậu đi chứ? - tin nhắn của Sug

_Ừ! Vậy cũng được, tớ đang chán đây, khi nào cậu qua?

*ting ting*

_18h nhé, tớ và anh Rap sẽ qua đón cậu, mình cùng đi Lio.

_Ok... nhớ đúng giờ.

Tối đến, cả ba cùng đi chơi, thật sự tôi chỉ thấy vui khi đi cùng họ, bởi họ hiểu tôi như thế nào.

_Em định không có người yêu sao Tae? Định đi chơi ké với tụi này hoài sao? - anh Rap trêu chọc.

_Thôi anh ơi, em chẳng thích ai cả. Làm thế nào đây. Chắc phải đi với hai người dài dài rồi - tôi nháy mắt nhìn hai người.

_Sắp vào năm học rồi, hi vọng cậu có thể kiếm được người nào vừa ý. Hahaaaa - Sug cười thật tươi.

_Tớ cũng không muốn phá những buổi hẹn hò của hai người thế này đâu. - tôi thật sự cảm thấy thật thoải mái.

Và rồi chuyến đi chơi kết thúc. Những ngày kế tiếp của tôi cũng trôi qua một cách tẻ nhạt xen kẻ những niềm vui tự cặp đôi Rap - Sug.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro