Chap 7: Kookie... Cậu là gay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm bỏ qua phần đi chơi nữa nhé vì lịch trình đi chơi chỉ có như vậy rồi đến chiều tất cả phải về cho ngày hôm sau đi học nữa...
Trở về với cuộc sống hằng ngày, như thường lệ, anh qua chở ChaCha đi học. Ngồi trên chiếc xe TVT - thuộc dòng xe đắt tiền, vì anh đi rất nhanh ( do dậy trễ ) nên ChaCha ôm eo anh, nhưng anh nào dám hất ra. Chiếc xe mấy chốc đã đến trường với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ của nhiều người. Chiếc xe của anh vừa đến nơi thì chiếc xe của cậu cũng vừa đến cổng. Thấy ChaCha, cậu chạy lại:
_ChaCha... Đợi mình với.. - Cậu chạy nhanh như sợ mất một thứ gì đó
Thấy cậu, ChaCha quay lại mỉm cười còn anh chỉ dặn ChaCha chiều gặp ở đây rồi cũng một mạch đi cất xe và đi mất hút. Cậu cùng ChaCha đi lên lớp. Khi ngồi vào bàn, cậu thì đang cố xem lại bài, một giọng nói ngọt ngào vang lên:
_Kookie nè... Vừa rồi đi chơi vui nhỉ? - ChaCha quay người sang, cười nhẹ
_Ừ... Vui thật, mọi người thật tốt - Cậu gật đầu
_Giữa TaeHyung và Rap.. cậu thích ai hơn? - ChaCha nhìn thẳng vào mắt TaeHyung nói chuyện trông có vẻ rất nghiêm túc
_Cả hai thật tốt, anh Rap thì rất ân cần chu đáo, anh Rap và chị Sug thật đẹp đôi, còn TaeHyung tuy ít nói nhưng cũng rất tốt bụng. Mình thích cả hai.. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?
_..Ờ thì... Mình hỏi cậu cái này.. cậu hứa sẽ không giận mình chứ? - ChaCha có vẻ ấp úng nhìn cái gật đầu của cậu
_Kookie... Cậu là gay sao? - Câu nói của ChaCha như làm cậu sững người
_Tại sao cậu lại nói vậy... mình đã từng... - JungKook ngay lúc này vô cùng kinh ngạc, cậu thật chỉ muốn nói cho đối phương mình biết rằng, cậu đã từng thích cô, nhưng sao cậu không thể
_Cậu...đã từng sao...? Mình không có ý đó nhưng... mình thấy cậu có vẻ thích anh TaeHyung
_ChaCha à! Mình là con trai cơ mà... Mình thích con gái, là con gái. Không phải ..như cậu nghĩ đâu mặc dù gia đình mình ai cũng mong mình là một tiểu mỹ thụ có người chăm sóc nhưng mình không muốn như vậy... Mình đã từng thích con gái rồi mà - cậu nhìn ChaCha như rất thật lòng
Hai đôi mắt nhìn nhau, không gian ồn ào của lớp học đối với hai người lúc này thật tĩnh lặng. Nhìn bề ngoài lại tính tình yếu đuối ai mà không nghĩ cậu là con gái cơ chứ. Với lại, cái xã hội này thì đồng tính là chuyện bình thường, không kì thị làm gì. Nhưng có lẽ vì quá yêu anh nên khi nhìn thấy anh bế cậu rồi khi ngủ còn ôm cậu thì làm sao mà ChaCha không sinh ra nghi ngờ. Ngoài cậu, ChaCha cũng có một cô bạn thân khác học cùng lớp học nhạc, khi ChaCha kể cho người bạn mình nghe về điều này thì nhận được một lời khuyên là ít tiếp xúc với cậu hơn. ChaCha cũng không biết làm thế nào nhưng từ hôm đó cô cũng không muốn tiếp xúc với cậu nữa. Và rồi những cuộc nói chuyện của hai người giảm đi, cậu bơ vơ một mình.
Buồn chiều nọ, cậu lang thang trên đường phố, trời mưa nhỏ giọt dần. Bây giờ mà nói, cậu chẳng có người bạn nào, cậu chẳng biết sẽ tâm sự với ai đây. Điện thoại cậu đã hết pin, cậu chẳng thể nào gọi cho bác tài xế được, cậu đành chờ xe buýt. Thật tình mà nói, có lẽ đây là lần thứ hai cậu đi xe buýt, nhưng bây giờ lại đi một mình, thật sự,........ rất cô đơn.
_Tôi có thể ngồi bên cạnh cậu được chứ? - một chàng trai với khuôn mặt không thể nào chê được nhìn cậu hiền lành
_A... Dạ - thân hình cậu chẳng khác gì con chuột lột, ướt mèm, trông tội nghiệp
_Cậu bao nhiêu tuổi? - chàng trai bên cạnh khẽ lên tiếng, đưa cho cậu cái khăn nhỏ
_Cảm ơn... 18 tuổi - cậu hơi ngại ngùng nhận khăn từ đối phương
_Cậu nhỏ hơn tôi cả 1 tuổi , làm quen nhé, tôi là Park Jimin - anh chàng đưa tay phải ra phía trước
_Vâng ạ, em là JungKook - cậu đưa tay phải mình ra đáp lễ, có chút e ngại
Không khí xung quanh thật tĩnh lặng, tiếng động cơ máy lạnh còn nghe rõ nữa, cơn mưa đã to dần lên, cảnh buồn, người buồn.
_Cậu có thể cho tôi sđt được chứ? - anh đặt đt mình lên bàn tay bé nhỏ kia
_Dạ, đây là Sđt em, đt em hết pin rồi - cậu mỉm cười nhìn anh
_Ừ... Nhà anh đến rồi, anh về nhé - chàng trai đổi xưng hô với cậu, mỉm cười nhẹ
_Vâng - giờ thì phải trở về với tâm trạng hiện tại thôi, lòng cảm giác buồn nhạt, cậu muốn quay về ngôi nhà của mình thật nhanh
Xe buýt dừng bánh, cậu đi xuống xe và đi bộ về nhà. Chẳng muốn ăn uống gì, cậu chỉ sạc pin đt rồi lăn ra ngủ, mặc cho bộ đồ ướt. Chị Ji thấy vậy liền gọi cho mama cậu thông báo tình hình, và chỉ nhận được tiếng thở dài từ đối phương. 10h tối, một tin nhắn đến "anh là Jimin, em còn nhớ chứ?", cậu đã ngủ nên không để ý tới đt. 10h27 "em không nhớ anh là ai sao? Em chưa mở máy hả? Anh gọi không được" ~ 10h48 "em ngủ ngon nhé, coi chừng bị cảm, hẹn gặp e ngày mai". Ba tin nhắn gởi đến và cậu chẳng hay biết gì. Đã gần 3h sáng, cậu tỉnh dậy, điều hoà phòng cậu là tự động điều chỉnh nhiệt độ nên cậu không có cảm giác quá lạnh nhưng.... "khụ khụ...... Hắ....cc xììììì" cậu đã bị cảm rồi. Cậu mau chóng thay đồ, rồi tắm qua bằng nước ấm rồi cuộn tròn mình trong chăn. Cậu bấm mở nguồn đt "ting....ting...ting..." ba tin nhắn cùng một lúc kéo đến, cậu đọc, mỉm cười và nhắn lại "chào a, e nhớ chứ ạ, do nảy giờ e ngủ quên mất, a ngủ ngon ạ". Cậu mò xuống bếp kiếm gì ăn, bụng đói meo rồi. Cơm được đặt trong lồng bàn, nhưng giờ đã nguội. Cậu cũng hơi biếng ăn cơm nên nấu tô mì gói ăn. Xong, cậu lại lên giường đọc sách rồi chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn xụt xịt hoài.
__________________________
Xin thứ lỗi vì sự chậm chạp trong thời gian qua... Mình sẽ chăm chỉ ra chap ạ
[Longfic][VKook - HopeMin] Mãi mãi bên nhau ~~~ đó là fic mới của mình, các bạn xem và ủng hộ nhé ~ cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro