Chap 9: (-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu từ chiều đến giờ đi xem phim, đi ăn tối, đi dạo,... (cứ như cặp tình nhân ý 👫👫). Lâu lắm rồi, từ khi sống một mình, cậu mới có cảm giác vui vẻ như vậy, lại còn rất thoải mái. Đối với cậu mà nói giờ đây anh như một người bạn thân, một người anh trai,... nhưng sao mọi thứ thật nhanh chóng liệu nó có mau biến mất. Cậu miên man suy nghĩ,... Thật sự không biết sau này ra sao.
Những gì đến thật nhanh đều ra đi một cách vội vả, liệu điều đó có đúng?
_Có nghe nói gì không vậy... Này này.. - anh đập vào vai cậu
_Dạ? - cậu giật mình
_Điện thoại reo kìa? Bị sao vậy?
_Dạ? - cậu đưa tay mở Balô mình ra, hiện dòng chữ PARK JIMIN trên màn hình, định nghe nhưng bên kia đã tắt máy
_ Park Jimin? Cái tên giống cái thằng ngồi bên tổ 2 vậy nhỉ? Mà chắc không phải đâu... nhóc làm sao mà quen cái thằng mọt sách ấy được - anh lẩm bẩm như thằng điên
_Em về nhé, sáng mai em phải đi học, anh cũng đừng trốn tiết như vậy nữa nhé, tạm biệt anh - cậu quay lưng lại và chạy ra chiến xe ô tô đen kia
_Tạm biệt - anh vò tóc rồi bắt taxi đi về
Kết thúc một ngày. Ngày hôm nay đối với cậu là ngày vui bởi cậu giờ đây đã có thêm một người anh trai nữa rồi. Mở đt ra, lại là tin nhắn của Jimin "cả ngày hôm nay em bận gì sao" ~ "em mới có một người bạn mới, rất vui" ~ "anh có thể làm bạn em không.. như vậy em sẽ có thêm một người bạn nữa" ~ "được a~ e học bài đã, anh ngủ ngon nhé" ~ "em ngủ ngon, em trai". Cậu chăm chỉ học bài vì hôm nay đã mất một phần bài vở rồi. Còn đối với anh, nghỉ một buổi học chả là gì, thế mà anh vẫn học giỏi đấy nhé, đúng là tuyệt. Nằm trên giường ôm máy tính chơi game, mỏi mắt nằm lăn ra cầm đt lên thấy tn của ChaCha "anh đang làm gì vậy? anh ngủ chưa? hôm nay anh đã làm gì?" ~ "đang chuẩn bị ngủ đây, em ngủ ngon, zZZ,😴😴,..." ~ "anh ngủ sớm vậy, mà thoi, vậy cũng tốt, anh ngủ ngonnn 😋😋". Anh thật tình chưa buồn ngủ nhưng do không muốn nói chuyện nên đành nói dối vậy. Nhớ lại ngày hôm nay, nhớ đến cậu em mình mới quen, anh nhắn tin cho cậu.
"đang làm gì vậy nhóc👻👻"
"em mới học bài xong 📃📃📖📖"
"có chơi game không🎮🎮🎮"
"không anh 😳😳"
"trai ngoan à 😏😏"
"em đâu có nói vậy😊😊"
.........
"ngủ đi nhóc, mai đi học😨😨"
"em cũng định nói vậy, anh ngủ ngon 😴😴"
"G9 😩😩"
Tin nhắn kết thúc, hai con người chìm vào giấc ngủ. Hi vọng ngày mai sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn......
Sáng hôm sau,... Thật sự trời không đẹp lắm, không nắng, không trong lành, bầu trời tối sẫm, những giọt mưa lớt phớt bay. Vẫn như mọi hôm, anh qua chở cô ( là ChaCha ) đi học. Cô hỏi anh hôm qua đã làm gì nhưng anh đều giả lơ. Anh cũng không biết tại sao mình làm vậy, nhưng thật sự không muốn nói. Nếu lỡ cô lại hỏi chuyện cậu, cậu lại kể cô nghe sự thật, điều đó thực không ổn. Nhưng nào ngờ đâu, cô biết được hôm qua anh đi với JungKook nhưng chỉ không biết rằng hai đã nói gì.
******************
Chiều hôm qua, 5h, ChaCha nhận được một tin nhắn từ một cô bạn gái "ChaCha, mình thấy người yêu cậu đang đi với JungKook", cô giả vờ như mình đã biết "mình biết mà, anh ấy đã xin phép mình", người bên kia cũng chỉ biết ừ cho qua chuyện. Cô nghe người bạn mình nói vậy lại càng nghi ngờ hơn về JungKook nhưng cô tin tưởng TaeHyung yêu mình nên coi như không có gì. Tuy nhiên, khi cô hỏi anh hôm qua làm gì, tại sao anh lại không nói... anh đang giấu cô chuyện gì. Điều đó thực sự làm cô suy nghĩ.
******************
_Tới trường rồi, chiều anh đón em không? - cô cởi mũ đưa anh
_Ừm - không lẽ bây giờ anh lại nói không, điều đó không thể được
_Ra chơi chúng ta đi ăn chung nhé? Hôm nay, Vic nghĩ học, em sẽ không có ai ăn cùng - cô hi vọng sự đồng ý của đối phương
_Vic là ai? - anh cũng chẳng hiểu tại sao mình đứng lại tiếp tục cuộc trò chuyện này
_Bạn thân em
_Còn JungKook?
_Em không còn thân với cậu ấy lắm
_Con gái thật khó hiểu, mà thôi sao cũng được, anh vào lớp đây - vẻ mặt lạnh lùng lại toát lên, anh phóng thẳng xe vào gara trường
Chẳng biết tâm trạng mình lúc này ra sao, sao anh lại nhắc đến cái tên đó chứ? "Con gái khó hiểu sao....? Người khó hiểu là anh đấy TaeHyung". Nhưng cô vẫn muốn xem thử giữa cậu và anh thực ra có chuyện gì. Vừa vào lớp cất cặp, cô chạy ngay đến chỗ cậu ( cô đã đổi chỗ nhưng không một ai biết lý do vì sao, chỉ mình cô biết, là cô xin giáo viên ).
_Kookie.. Mình ăn trưa cùng nhau nhé - đã lâu rồi, cô mới gọi cậu bằng cái tên thân mật ấy
_Hở? - cậu còn ngạc nhiên vì ngoài những người trong nhà, chẳng ai gọi cậu cả
_Mình nè.... Mình cùng ăn trưa nhé
_Ừm, được - cậu rối càng rối, lâu rồi cô mới nói chuyện với cậu, lại còn gọi cái tên ấy
Tiếng chuông đã điểm, đã vào tiết. 11h, chuông điểm lần hai, học sinh có 1 tiếng rưỡi để giải lao. Cô kéo cậu đi với sự ngại ngùng của cậu, bởi cô không muốn anh đợi. Còn anh thì ung dung từ từ bước, muốn xuống càng chậm càng tốt nhưng bụng lại đang đói.... thật mệt. Tính ra thì mắt anh tinh thật, từ cầu thang đi xuống, anh đã nhìn thấy ngay  JungKook rồi ( chỉ được cái nhìn trai đẹp là giỏi 😼😼 ).
_Ở đây nè anh - ChaCha vẫy tay, anh ung dung đi đến nhưng bước chân lần này có vẻ nhanh hơn và dài hơn ban nãy....
______________________________
Mình đang có chút phân vân 💭💬 mình có nên ngược Kook chút không 😏😏 hay để từ từ nhỉ 👀👀 nếu như vậy ChaCha phải là vai phản diện đó 😲😲
Cmt ý kiến với ạ 😛😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro