Chap 2:Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook hai tay ôm gối,nước mắt rơi lã chã,vẫn không dám thở mạnh.Cậu sợ,sợ cái âm thanh kia là của một tên trộm nào đó,rồi hắn phát hiện ra cậu sẽ bắt cậu đi mất.Dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu làm Jungkook không để ý rằng có người nhìn cậu từ nãy đến giờ.
___________________________________

Kim Taehyung mở cửa xe,băng lãnh bước xuống.Ánh mắt vô cảm liếc nhìn xung quanh một lượt,chợt thân ảnh kia lọt vào khóe mắt anh.Anh như chết đứng, HwangGeom,là HwangGeom quay về rồi.Vừa nhìn thấy tia hi vọng,ngay sau đó lòng anh lại trĩu xuống.HwangGeom đi rồi,sự thật là đã đi rất xa rồi.Ha,xem ra bệnh ảo tưởng của anh ngày một nặng thêm.Anh vốn không định đi theo cậu bé kia,nhưng ngay sau đó,anh lại thấy một người cứ đi theo cậu.Biết là có điềm chẳng lành,anh bèn đi theo sát cậu xem sao.Ai mà ngờ,cậu vào nhà lại quên đóng cửa,và anh thấy tên kia nhân cơ hội đấy lẻn luôn vào nhà cậu rồi đóng cửa lại.Anh lòng nóng như bị thiêu đốt,may sao chung cư này là của anh nên anh có thể xin chìa khóa vào phòng dễ dàng.Khẽ mở cửa nhà,anh thật chẳng muốn cậu và tên kia nghe thấy tiếng động đâu.Anh nhẹ nhàng rảo khắp nhà,và bắt gặp ngay tên kia đang rón rén định mở cửa căn phòng cuối cùng.Vì tên kia vào phòng nào,ngay sau đó anh cũng lẻn vào luôn nên không khó để nhận thức rằng căn phòng cuối cùng kia là của cậu.Nghĩ đến đấy,anh rút con dao đa năng giấu trong túi quần,đi đến phía sau hắn và đâm vài nhát.Tên kia chết không nhắm mắt.Anh gọi người tới khiêng cái xác và dọn sạch máu trả lại căn nhà như trước.Rồi anh mở cửa phòng của cậu,định báo cho cậu nghe về tên đó cũng như dặn dò cậu phải cẩn thận hơn.Anh mở cửa bước vào,đưa mắt nhìn một lượt không thấy cậu đâu.Rồi anh nghe tiếng khóc thút thít nhỏ dưới gầm bàn,bèn cuối xuống tìm xem cậu có dưới đấy không...
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook