Phần 4: Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đồ đạc bị bới tung lên. Taehyung đang ở đâu?

Jungkook vứt túi đồ xuống, vừa chạy quanh nhà vừa gọi tên của Taehyung.

Nền nhà dày đặc dấu giày, tất cả cửa sổ đều mở toang. Có chuyện gì vừa xảy ra với nhà của cậu vậy?

"Taehyung!!!"

Jungkook cứ hét lên như vậy, nhưng chẳng một ai trả lời.

"Chết tiệt, đáng ra ko nên để anh ta ở nhà một mình."

Không gian lặng đi một chút, bỗng nhiên có tiếng ai bước tới.

"Họ...đã đi hết rồi chứ?"

Taehyung không biết từ đâu đi ra, vẻ mặt có chút sợ hãi. Jungkook vẫn còn cố gắng để hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Có một đám người đến đây, họ mặc đồ giống nhau, có vẻ là một đội quân."

"Hunter?"

"Ta không biết. Bọn họ phá cửa và xông vào tất cả các phòng. Ta chỉ còn biết trốn lên mái nhà. Ta đã xem ti vi và nghĩ rằng bọn họ đang săn lùng ta. Nếu họ biết ta ở đây thì có lẽ cậu sẽ gặp rắc rối."

Taehyung lại cúi đầu ăn hết mớ đồ ăn hộp dành cho Demon. Jungkook nhìn lại mớ lộn xộn trên nền nhà. Đội hunter không bao giờ xông vào nhà người dân theo cách này. Nhìn mọi thứ bị lật tung lên cậu chắc rằng họ biết Demon chúa đang ở đây và họ chỉ cố tìm ra Taehyung. Những nhà khác không hề có dấu hiệu gì.

"Cậu có chắc rằng chúng ta sẽ ổn không?"

"Tôi không biết, nhưng ngôi nhà này đã vào tầm ngắm rồi."

Bỗng nhiên trong người Demon chúa dấy lên một cảm giác có lỗi. Có vẻ như hắn đã vô tình làm cho ân nhân của hắn vướng vào một vụ lùm xùm nguy hiểm đến tính mạng. Trong đầu hắn nghĩ ra việc bỏ đi.

"Có lẽ mai ta sẽ đi khỏi đây. Ta cần tìm đồng loại."

Jungkook hơi ngạc nhiên. Vừa bị mấy hunter ngoài kia làm cho giật mình như vậy, tên này còn muốn đi ra khỏi đây. Chẳng khác gì điếc không sợ súng.

"Chỉ cần anh bước chân ra ngoài cửa kia là anh ngỏm luôn đó. Hunter ở đầy trên các con đường và họ sẵn sàng giết anh để lập công."

"Nếu ta cứ ở nhà cậu, e rằng cậu sẽ bị bắn trước ta."

"Ai dám bắn tôi? Bố tôi là chỉ huy của bọn họ đó."

"Nhưng..."

"Đừng lo lắng quá. Tôi không nghĩ rằng chúng ta không thoát được. Tôi sẽ giúp anh tìm đồng loại, với điều kiện anh phải cho tôi biết sau đó anh sẽ làm gì?"

Taehyung trầm ngâm một chút. Điều này thực sự hắn không muốn nói với Jungkook.

"Ta phải tiêu diệt loài người."

_________

Phòng làm việc của đức vua chưa bao giờ căng thẳng như thế này.

Vị vua trẻ tuổi không ít lần tự hỏi bản thân tại sao anh lại phải từ bỏ tuổi xuân của mình để lo những chuyện rắc rối như thế này. Nhưng có lẽ con người khi sinh ra không hề được chọn lựa số phận của mình.

Nhất là một vị vua.

"Thưa đức vua, ngài đã có biện pháp gì chưa ạ?"

"Ông ta đã biết mọi kế hoạch. À không, chính ông ta là người dựng lên tất cả."

"Ý ngài nói...cha của ngài?"

"..."

Min Yoongi không nói gì một lúc. Sau đó liền ngẩng lên hỏi.

"Jeon Jungkook sao rồi?"

"Thần đã cho đội đặc nhiệm đến nhà nhưng không thấy cậu ta đâu."

"Thế còn tên Demon?"

"Có lẽ nó vẫn ở đấy."

"Lập tức đem bằng được Jeon Jungkook về đây. Tiếp tục theo dõi sát sao Demon V."

Vị tướng quân hô to một tiếng, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Min Yoongi xoay ghế nhìn ra ngoài cửa kính. Con đường đằng trước tòa thị chính vắng hơn thường ngày rất nhiều. Không khí căng thẳng này, đã bao lâu rồi anh chưa được cảm nhận?

"Có lẽ người biết con đang nghĩ gì, đang làm gì và sẽ làm gì. Người sẽ chặn con lại hay để con tiếp tục trò vui mà người tạo ra. Nhưng dù thế nào, con xin đem mạng sống của chính mình để cam đoan, nhân loại sẽ chiến thắng, thưa Thượng Đế!"

__________

"Chào mừng con đến với thế giới."

"Đây là đâu? Ông là ai?"

"Ta là cha của con. Còn đây chính là thế giới của loài người."

"Tại sao con lại ở đây?"

"Ta đã tạo ra con. Để con có thể thực hiện nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ của con là gì?

"Tiêu diệt loài người."

________

"Anh không ngủ à?"

Đã nửa đêm, Taehyung vẫn ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ. Trăng hôm nay thật sáng. Đâu đó vang lên tiếng còi của đoàn quân Hunter.

"Ta không cần ngủ để sống. Cậu cứ ngủ đi."

Jungkook kéo chăn lên, cố lôi con quái vật to xác kia nằm lại xuống giường.

"Rồi tôi sẽ giúp anh tìm lại đồng loại thôi, anh không cần lo lắng đến thế. Giờ thì mau nghỉ ngơi một chút đi."

"Cái đó không phải vấn đề...chỉ là..."

Có lẽ cơ thể của Demon vẫn chưa quen vận động nhiều. Các khớp đều đã nhũn ra rồi. Chẳng mấy chốc cả hai đều thiếp đi.

_________

"Cha à... Ta đang đi đâu vậy?"

"Đã đến lúc con phải tiếp nối truyền thống gia tộc rồi."

"Ý cha là?"

"Con sẽ được truyền ngôi khi ta không đủ sức để gánh vác nhân loại. Đây chính là nghi thức của tất cả hoàng tử trước khi trở thành vua."

"Tại sao lại phải vậy? Thưa cha?"

"Để con có đủ kiến thức và kinh nghiệm, để con thấu hiểu mọi xúc cảm của tổ tiên chúng ta, để con có thể bảo vệ nhân loại."

"..."

"Hứa với ta, con sẽ cố gắng chứ?"

"Vâng, con hứa."

Vị vua già xoa đầu chàng hoàng tử bé nhỏ. Đây là đứa con mà ông tự hào nhất và cũng là đứa con mà ông không nỡ ra tay nhất. Mái tóc đen nhánh luồn qua kẽ tay của ông. Ôi, phải chi con đừng là con của ta.

Căn phòng rộng mở, cậu bé vẫn mang sắc mặt cứng cỏi, nhanh nhẹn bước vào. Vị vua ngậm ngùi quay mặt đi.

"Cha....cha....AAAAAAAAAAAAAA..."

_______

"Ah!"

Yoongi tỉnh dậy. Chỉ là mơ thôi. Anh lau mồ hôi đang chảy xuống nơi gò má rồi vò rối mái tóc bạc trắng của mình.

"Đức vua, ngài ổn chứ?"

Ngoài cửa vang lên tiếng của vị tướng quân.

"Ta ổn. Có chuyện gì thế?"

"Jeon Jungkook...đã bắt được rồi ạ."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro