Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook bước vào nhà, đặt đôi giày màu vàng nâu ngay ngắn rồi nhanh chân vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Bỗng nhiên cậu nhớ ra còn có một người ở nhà nữa, vậy là cậu vội chạy lên lầu.

Trong căn phòng bối trí đơn giản với tông màu sáng, Jungkook hơi hoảng hốt khi không thấy bất cứ ai nằm trên giường.

"Haizzz...anh ta đi rồi sao?"

Jungkook thở dài. Đáng lẽ nên nói với cậu một tiếng rồi mới đi chứ.

"Cậu nói tôi à?"

Tiếng nói trầm ấm vang lên làm Jungkook giật nảy mình. Cậu vội đánh mắt quanh căn phong một lượt và chắc rằng anh ta chỉ có thể ở ngoài ban công thì mới đi đến.

Thời tiết sáng hôm nay đã không được tốt, trời mưa lưa thưa chứ không hề có ánh mặt trời nào. Jungkook hơi lo cho anh ta khi đứng ngoài trời như vậy.

"Tối qua cậu đưa tôi đến đây à?"

Anh ta lên tiếng, người thì ngồi vắt vẻo trên thành để tay. Jungkook hốt hoảng la lớn:

"Này!!! Đừng nói với tôi là anh định nhảy xuống nhá!!!"

Anh ta quay đầu lại, để lại một nụ cười thoáng qua rồi tiếp tục phóng mắt ra nhìn xa xăm.

"Tôi còn việc chưa làm, tôi chưa thể chết."

"Vậy mà làm tôi cứ tưởng. Thôi anh xuống đi, nhỡ đâu không cẩn thận..."

Jungkook vuốt ngực thở phào, kéo tay anh ta xuống đất.

"Tay cậu...thật ấm..."

Anh ta nhỏ giọng thì thầm, Jungkook vốn đang đói nên không hề nghe được mà chỉ lo chăm chăm xuống bếp lấy bữa sáng.

"Anh ăn tạm đã nhé! Tôi không có nhiều tiền..."

Jungkook đưa ra ổ tô mì tôm và một hộp sữa tươi.

"...mấy cái này là mua ở cửa hàng tiện lợi."

"Áo quần của tôi đâu?"

Anh chàng vừa bước xuống bếp đã cắt ngang.

"Ừm...áo của anh dính hai vết đen gì đó ở sau lưng nên tôi đã giúp anh thay ra, anh đang mặc đó là quần áo của tôi."

Jungkook thong thả trộn những sợi mì trong tô. Kể ra cũng lạ, khi đưa anh ta về vào tối qua, cậu thấy trên chiếc áo là hai đường dài giống như là máu, tanh tanh nhưng lại màu đen, càng lạ hơn là anh ta không hề có vết thương nào để có thể đau đớn đến vậy.

"Cậu là ai?"

Anh ta lại tiếp tục hỏi, đôi mắt trong dừng lại trên khuôn mặt Jungkook.

"Tôi là Jeon Jungkook, tôi đã đưa anh về trong lúc anh đau đớn đó biết chưa?"

Jungkook vừa nhai mì vừa nói, xong lại thấy mình quên gì đó nên lại hỏi: "Vậy anh tên gì?"

"Hình như là Kim Taehyung..."

"Hình như...?"

Taehyung kéo chiếc ghế gần đó ra ngồi, bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn. Nét mặt suy nghĩ có vẻ khổ sở.

"Anh không nhớ gì hết à?"

"..."

Jungkook vỗ trán, không phải chứ, chẳng lẽ kiếm cớ để ở nhờ nhà cậu?

"Vậy anh định thế nào? Tôi nghèo lắm!"

"Nhà cậu to vậy mà bảo không có tiền à?"

"Là nhà cha mẹ tôi để lại, mà tôi cũng chưa đến nỗi ra đường xin ăn nên không thể bán nó."

"Ra vậy..."

"Đừng đánh trống lãng!"

"...tôi thật sự quên mất vài thứ."

"...là?"

"Tôi chỉ nhớ mỗi tên của mình."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro