Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook và Taehyung ra khỏi phòng hiệu trưởng, cậu nhanh chóng đá cho tên xảo quyệt đáng ghét nào đó một cái kèm theo lời đe dọa:

"Tên họ Kim, đừng có mà chọc giận tôi thêm lần nào nữa. Anh đi học mà làm phiền đến tôi hay để người khác hiểu lầm, tôi sẽ đá anh ra khỏi nhà chứ không phải chỉ là cú đá nhẹ nhàng này."

Taehyung vừa xoa mông vừa cười:

"Kookie à, cậu đá không nhẹ nhàng xí nào đâu."

Jungkook đi trước bỗng quay lại ném cho Taehyung cái lườm sắt bén:

"Lần sau tôi sẽ đá cho anh không cười nổi. À mà, anh gọi ai là Kookie vậy?"

"Gọi cậu đó!"

"Tên này anh bị đá chưa sợ phải không?" Jungkook xắn tay áo chuẩn bị cho tên khùng kia một trận thì Taehyung đã thức thời vọt chạy.

"Jungkook à, tôi là hyung đó!"

***

Trên hành lang hài hẹp vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ, may mà phòng học cách âm tốt nếu không Taehyung đã bị chụp cổ lại lâu rồi. Chạy mãi, anh không nghe tiếng chân của Jungkook đuổi theo, bước chân không tự chủ chậm lại, ạnh vội vàng quay đầu tìm kiếm hình bóng ai đó.

Bỗng... "Aaaaaa"

Anh va vào ai đó rồi!!!

Bình tĩnh mở mắt, trước mắt anh là  một chàng trai hơi nhỏ con với mái tóc đen nhưng rất bồng bềnh, nhẹ phủ trước trán. Điều anh ấn tượng nhất phải là đôi mắt một mí nhưng luôn luôn sáng ngời.

"Tôi xin lỗi." Taehyung cúi đầu xin lỗi, dù sao người sai là cậu.

Không ngờ tên kia cũng cúi đầu xin lỗi, mà do mới va vào nhau nên chưa kịp nới khoảng cách, hai người lại một lần nữa va nhau, nhưng lần này là va đầu vào nhau.

"Aaaaaaa"

Hai đứa cùng la lớn, tay không ngừng xoa đầu. Taehyung ngước đầu lên, phát hiện tay tên kia nhỏ như tay em bé vậy, những ngón tay ngắn ngủn, trắng như tuyết đan vào những sợi tóc đen huyền.

"Sao cậu làm tôi đau mãi vậy?"

Giọng cũng ấm áp nữa, Taehyung cười cười, anh lại cúi người nói xin lỗi thêm lần nữa.



Đúng lúc đó thì Jungkook đuổi đến, cậu tò mò không hiểu sao Taehyung lại đứng như vậy làm gì, hóa ra là có người ở đằng sau nữa. Không thể trách cậu, Taehyung đã cao, tên kia lại lùn như vậy, không thấy cũng là bình thường. Jungkook vỗ vai anh nói to:

"Tôi bắt được anh rồi, tối nay đừng hòng ăn humburger nghe chưa?"

Chưa đợi Taehyung trả lời, Jungkook đã nhìn thấy người còn đứng xoa đầu kêu đau. Và ngay lập tức cậu quay đi bước vội. Park Jimin nhanh tai nghe thấy giọng nói đáng yêu của Jungkook, có đau đến mấy cũng vứt hết, cất bước chạy theo Jungkook.

"Kookie à, lâu rồi hyung chưa gặp em."

Aisssss... đã cố né rồi mà không tha cho người ta là sao? Jungkook khựng người lại rồi quay đầu cúi chào Jimin:

"Chào hyung"

"Ờ, Kookie đúng là ngoan nhất! Tụi mình đi ăn kem nhé!"

Jungkook gượng cười, ăn kem thì thích thật nhưng mỗi lần đi chung với Jimin là chỉ thấy cậu ăn, anh ta nhìn cậu mà no mất rồi. Thử hỏi làm sao có thể nuốt được trong khi có người nhìn chằm chằm mình như vậy? Thế là tốn 1s suy nghĩ, cậu quyết định từ chối:

"Xin lỗi..."

"Đi thôi!" Taehyung không biết đứng bên cạnh từ bao giờ, lên tiếng như đúng rồi.

"Đi đâu?" Jimin kỳ lạ hỏi.

"Đi ăn kem, không phải cậu mời vì đã va vào tôi à?"

Jimin tròn mắt, rõ ràng hắn ta va vào cậu trước mới phải.

"Tôi rủ Kookie đi ăn mà, không phải anh."

"Kookie? Anh là ai mà lại kêu em ấy như vậy?" Taehyung phóng ánh nhìn cảnh giác đến Jimin.

"Tôi là... người... người... kệ tôi, còn anh là ai mà ở đây tra hỏi tôi? Tránh ra cho tôi!"

Taehyung cười khẩy nói với vẻ tự hào: "Tôi là người ngủ cùng nhà, ăn cùng bàn, dùng chung nhà vệ sinh với Kookie. Kookie chỉ có tôi mới có quyền gọi như vậy."

Jimin bị sốc. Kookie của cậu... hắn ta là ai mà có thể "ngủ cùng nhà, ăn cùng bàn, dùng chung nhàvệ sinh với Kookie"?

"Kookie à, em giải thích xem! Hắn ta rốt cuộc là ai?"

 Jimin đưa tay với với... ơ...ơ... Kookie đâu rồi?

Taehyung cũng giật mình nhận ra Jungkook đã biến mất. Haizzz... cãi nhau cho lắm thằng nhỏ chuồn hồi nào không hay, hai tên này chưa biết cãi nhau ai hơn chứ đầu tiên là thua trước Jungkookie rồi.

End chap 5. Đã bonus bàn tay bé xinh của Chimchim, cưng muốn chết à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro