Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bao giờ con sẽ về nước? - Mẹ cậu hỏi

- Ngay sau khi con kết thúc năm học ở đây, sẽ sớm thôi mà mẹ không cần phải lo cho con đâu!

- Thôi được rồi con chuẩn bị sớm đi là vừa! - Mẹ cậu không quên nhắc nhở - Con chắc là có thể nói và viết tiếng Hàn trôi chảy không đấy?

- Con biết mà,mẹ đã hỏi con câu này lần thứ n rồi đấy!- Cậu phụng phịu trả lời trông cái dáng lại còn vô cùng uỷ khuất nữa

- Mẹ chỉ hỏi để chắc chắn thôi mà. Thôi mẹ cúp máy đây! Àn nhong~

JungKook từ trước tới giờ là đứa trẻ ngoan biết vâng lời người lớn, vi thế cậu luôn nghe theo mọi sự sắp đặt của dì và ba mẹ của mình, cậu cho rằng làm thế mới khiến họ yên tâm, không phải lo lắng cho cậu.

Cha cậu chỉ là một công nhân làm công cho một công ty xây dựng vì chăm chỉ nên mới co tiền để đón cậu ve Hàn Quốc sống. Và hiện tại, chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ ròi xa nơi này nơi mà cậu đã sinh sống mười mấy năm, cậu đã có bao kỉ niệm ở nơi đây, không phải là mãi mãi nhưng không biết bao giờ cậu mới có cơ hội để quay lại. Tạm biệt tất cả!

Nhắm mắt lại, ngồi trên máy bay, cậu khẽ cựa quậy để tìm tư thế ngồi thoải mái nhất, mong thời gian nhanh chóng trôi qua. Máy bay cất cánh cũng là lúc cậu thiếp đi vì mệt mỏi.

--------------------- Cùng lúc đó tại Kim gia

-Sunggyu , hôm nay cậu đừng quên ra sân bay đón thiếu gia đấy!_ Lee quản gia nhắc

- Vâng, tôi biết rồi!

24h trước :

- Con đang làm gì thế?

- Con đang chuẩn bị hành lí và sắp xếp một vài thứ thôi.

-Mọi chuyện thuận lợi chứ, có gì không ổn không con ?

- Mẹ đừng lo, các hyung lớn đã chuẩn bị cho con cả rồi, con có phải làm gì đâu mà!

- thế vậy thì mai mẹ ra sân bay đón con nhé?

- Thôi mà mẹ, mẹ và mọi người không phải tốn công đâu, con đâu phải con nít nữa, xuống máy bay con sẽ tự về ngay mà.

- Vậy để mẹ bảo tài xế ra đón con, có thế mẹ mới yên tâm.

- Cũng được ak.

Anh cúp máy, miễn cưỡng đồng ý.

Kim gia nhà anh là tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc chứ không phải chơi và bố anh dĩ nhiên là vị chủ tịch mà cả Đại Hàn dân Quốc không ai là không biết tên

Kim NamJoon_ anh cả của anh giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn, hiện giờ đang có vợ sắp cưới là Kim Seok Jin

Kim Chanyoel_ anh hai của anh đang làm việc tại bộ thương mại Hàn Quốc và đang hen hò với một 'thiên thần thánh thiện 'có tên là Byun Baekhyun

Kim Sehun_ anh ba của anh đang theo học tại đại học Hàn quốc năm cuối, có bạn gái là ca sĩ Xiao Luhan

Còn anh _ Kim Taehyung_ là con út hiện giờ đang học trung học và cũng là người duy nhất trong cái nhà này là FA =(((((

----------------------------- Sân bay quốc tế Inchoen

" Chuyến bay đã hạ cánh an toàn, xin cảm ơn quí khách đã tin tưởng và chọn hãng hàng không của chúng tôi, hẹn gặp lại quí khách trong những chuyến bay sau."- Giọng nói dịu dàng của nữ tiêpfs viên nhẹ nhành vang lên đánh thức JungKook, cậu dụi dụi mắt, lục đục lấy hành lí xuốngmays bay. Mệt mỏi lôi lôi kéo kéo chiếc vali, cậu hít một hơi thật sâu lấp đầy hai lá phổi bằng bầu không khí xung quanh :

- Đây là mùi của Hàn Quốc. - JungKook gật gù

Vừa ra đền cửa cậu đã thấy mẹ mình đang đứng đợi, không kìm được nước mắt mà hô to:

- Umma!!!

Bà mắt rưng rưng, mỉm cười nhìn cậu, dang rông vòng tay:

- về nhà thôi con!

Đúng rồi ở đâu có gia đình thì ở đấy là nhà mà, nghĩ tới đó cậu lại nhoẻn miệng cười.


Cùng lúc đó, cũng tại sân bay:

- Thiếu gia! - Người tài xế nhận ra anh trong đám đông liền gọi lớn

Anh lạnh lùng đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói,nhanh chóng rảo bước về phía người đó, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đưa hành lí cho Sunggyu xách. Chợt có thứ gì đó khiến anh phải dừng lại, chăm chú nhìn cậu bé đang khóc một cách ngon lành trong vòng tay người mẹ. Khuôn mặt bầu bĩnh và nước da trắng mịn như con gái, đôi môi đỏ mọng đang bị hai chiếc răng thỏ cắn chặt lấy như để ngăn tiếng nấc phát ra từ cổ họng, đôi bàn tay trắng nõn không tì vết, những ngón tay thon nhỏ đang dụi lấy dụi để đôi mắt to tròn trong vắt, long mi dày và cong vút vẫn còn đong lại một vài giọt nước mắt. Taehyung chớp chớp mắt vài cái như để kiểm tra lại xem con người trước mặt có phải thật không hay là anh đang tưởng tượng ra do quá mệt mỏi vì chuyến bay kéo dài. Anh tự hỏi ông trời trên đời này tại sao lại có người đẹp như thiên sứ như vậy, thật là người duy nhất có thể lọt vào mắt Taehyung này mà! Đang suy nghĩ miên man thì anh bị tiếng gọi của Sunggyu kéo về thực tại:

- Thiếu gia, mời lên xe!

Lắc lắc đầu vài cái rồi chui vào xe, anh tự hỏi không biết anh và câu nhóc đó liệu có duyên gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro