Chap 3: Liệu đó có phải cảm giác... yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc đó, JungKook trở lại làm một chàng trai dễ thương hoạt bát như mọi ngày. Cuộc sống đối với tất cả mọi người đường như vẫn xảy ra như bình thường chỉ có mỗi JungKook cảm thấy thật lạ lẫm. Phải chăng cậu đã yêu Taehyung. Trước những cử chỉ dịu dàng của anh, ánh mắt ôm nhu hay nụ cười hình hộp kia đã làm tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Nhưng cậu vẫn cố chấp rằng mình không thích con trai, cố chấp rằng mình thích con gái thôi. Ngước mặt lên trời cậu tự hỏi răng:

-"Liệu có phải mình bị bệnh không? Hay mình thích Taehyung chăng?"

"Mẹ trên trời cao ơi! Liệu có phải con thích Taehyung không?"- cậu hỏi

"Yah!!! Mình không có thích cậu ấy! Thôi không nghĩ tới nữa tập trung vào bài học thôi nào."

JungKook lắc lắc cái đầu với cùng đáng yêu khiến anh đây- Kim Taehyung không thể nào chịu nổi mà quay qua véo má cậu mà nói

-" Nè thỏ ngốc!! Làm gì vậy?"

Taehyung vừa véo má cậu vừa nói và nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dành ánh Lê sự ấm áp. Ngay lúc này, cậu và anh chỉ muốn thời gian ngừng lại để cậu và anh sẽ bên nhau như thế này mãi mãi.

-"Yah!!! Tên mặt khỉ kia! Anh muốn chết không hả? Sao dám véo má tui mà chưa xin phép vậy?"

Mặc dù quát như vậy nhưng cậu cảm thấy thật hạnh phúc và anh cũng cảm thấy như vậy


Và rồi. Năm tiết học trôi qua một cách... không hề bình yên chút nào cả. Anh thì cứ trêu cậu còn cậu thì cứ bị anh trêu và quát mắng âm ĩ cả lớp. Và mỗi lần quát anh như vậy làm cả lớp được một phen cười đau cả bụng. Và đồng nghĩa với việc đó là mỗi khi lớp cười là lại không nghe giảng làm cô giáo tức điên lên quát cả lớp bắt chép phạt. Nhưng biết làm sao đây khi bạn Jeon JungKook nhà mình cứ nhìn cô giáo bằng ánh mắt cún con để xin cô không bắt chép phạt. Và điều đặc biệt là Taehyung cũng nhìn cô bằng ánh mắt cúm con đó cầu xin nũng nịu rồi cuối cùng:

-"E hèm!! Cô sẽ không bắt cả lớp chép phạt nữa đâu. Cả lớp nghỉ"

-"YEAH!!!!!!!!!!!!!!"

Cả lớp hò hét lên như cái chợ vì chiến dịch năn nỉ của hai bạn trên cũng đã thành công

Một ngày học tập mệt mỏi lại trôi qua với cùng bình yên như vậy. Về đến nhà Taehyung nhất người xuống chiếc giường kingsize mà ngẫm nghĩ.

Taehyung pov:

Cả ngày nay mình làm sao thế này? Trời ơi!!!!!!! Sao trong đầu mình cứ nghĩ về JungKook vậy? Không lẽ..... !!! Không thể nào đâu. Làm gì có chuyện đó chứ. Mình thích Sakura mà, không mình yêu Sakura mà. Mình sẽ mãi mãi yêu Sakura thôi. 

Đứng vậy. Mình đối với JungKook chỉ đơn giản tình cảm anh em thôi. Đừng suy nghĩ gì nữa. Đứng vậy!!!! Mình chỉ coi JungKook như anh em thôi.

End Taehyung pov

Taehyung mở sách ra đọc nhưng chỉ được một lúc rồi lại bực bội ném sách vào góc tường. Vì hiện tại trong đâu anh chỉ có hình ảnh JungKook hiện ra. Hình ảnh bik cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Tại sao hình ảnh của cậu cứ hiện lên vậy nhỉ? 

( au: e hèm! Chúng ta đã ơn chỗ Taehyung lâu rồi nhỉ. Quay nại chỗ JungKook thôi nèo)

*chỗ JungKook 

Sau khi tan học cậu lao nhanh về căn nhà lạnh lẽo mà đơn sơ đến kì lạ. Cậu ngả mình trên chiếc giường bé nhỏ ở góc phòng mà suy nghĩ.

JungKook pov

Sao mình lại luôn nghĩ về Taehyung như vậy chứ? Phải gọi Jimin tư vấn vậy. Mà lỡ gọi cho nó thì nó lại nhiều chuyện với Tae thì sao? Đánh liều vậy?

End JungKook pov

~Tinh tinh tinh~

Đêm hôm khuya khoắt tiếng chuông điện thoại Vâng lên phá tan bầu không khí im lặng trọng phòng con mều bếu đang say giấc nồng kia. Tức giận cầm điện thoại mở lên chửi với om sòm

-"Yah!!!!! Nửa đêm nửa hôm gọi điện om dìm không cho ai ngủ gì hết cả!!! Là đứa nào sai không lên tiếng đi!!! Lên tiếng đi để ông đây chửi cho một trận. Dám phá giấc ngủ của trẫm. Sao lại chọn cái giờ thiêng để gọi thế hát trời."

Jimin vừa bắt máy đã chửi bới om sòm không cho JungKook lên tiếng. Và đầu dây bên kia- là JungKook đây cũng không chịu thua mà chửi lại thằng bạn thân của mình

-"Yah!!!! Gọi điện thoại cho mà cũng bị chửi như vậy hả. May cho nhà người là trẫm đây gọi chưa vào cái người tên Jung Hosoek trong mộng của nhà người thì có nhìn mặt cũng không được nhìn đây nghe chưa cái con mều bếu kia."

Sau một hồi bị chửi bới thì Jimin cũng đã hoàn hồn lại và nhỏ tiếng hơn

-"Ý Jungkookie gọi hả! Sao hông lên tiếng trước đi. Trời ơi làm người ta tưởng ai. Có chuyện gì vậy bây, nói lẹ cho trẫm đây ngủ"

( Au: hai bạn trẻ nhà mình cứ mở miệng ra là trẫm với nhà ngươi thì không biết ai là trẫm ai là nhà người

Jimin/JungKook: ta/ tui 

Jimin/Jungkook:ta chứ/tui chứ

Au: Thôi khỏi bàn cãi nữa. Hãy coi tiếp truyện của mị nào^_^)

-"Trẫm có chuyện muốn nói với nhà ngươi đây. Vì trẫm ta đây thấy nhà người có vẻ rất rành mấy chuyện tình cảm nên trẫm đây mới gọi điện hỏi ngươi. Nhà ngươi nên thấy đây là môt vinh hạnh vô cùng to lớn đi"

Jungkook hẵng giọng lên nói một câu phải nói là vô cùng BÁ ĐẠO

-"oh!!!!! Nếu vậy thì ta đây không cần nhận cái inh hạnh ấy đâu. Vậy không nhận rồi thì tắt máy đi cho trẫm đây ngủ có được không vậy?"

Thấy Jungkook nói vậy nên vô cùng tức giận vì đã phá giấc ngủ của mều mà còn nói là hãnh với chả diện chứ. Đã thế ông đây không cần cái hãnh diện ấy. Sau khi suy nghĩ thì bạn mều bếu nhà mình...ý lộn. phải là bạn mều bếu nhà bạn Hobie đã nói lên một câu còn BÁ ĐẠO hơn câu của Jungkookie nữa.

-"ý!!!Jimin ah!!!Tui đây cố ý đâu chứ. Xin nhỗi Jimin đáng eo cute nè!!! Nghe chuyện của Jeon Jungkook đáng yêu vô đối đi nga!"

Nghe vậy nên bạn trẻ Jungkookie nhà Taetae liền hạ giọng năn nỉ nũng nịu Jimin nghe tâm sự của mình.

-'E hèm!! Vậy nhà ngươi cuối cùng cũng đã hiểu được tầm quan trọng của trẫm rồi!Tha cho nhà ngươi đó. Có chuyện gì kể lẹ đi để trẫm đây còn đi ngủ nữa"

Sau câu nói đó thì Jungkookie kể lể các thứ từ cảm giác hồi hộp các thứ các thứ giống đầu câu chuyện.

(Au: thứ lỗi cho au nha. Căn bản là au đã qua lười để cóa thể viết lại tất tần tật giống đầu câu truyện được nên mem nào ko nhớ có thể lên đầu truyện để đọc lại nha)

-"Trời ơi có cái chuyện đó mà cũng không biết. Đó là yêu đó cha nội"

Sau khi nghe câu chuyện thì mều bếu phán cho một câu vô cùng ngắn gọn và súc tích 

Và về phần Jungkook sau khi nghe câu phán của Jimin thì cũng cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi có coi nó chỉ là tình anh em hay chỉ đơn giản là thứ tình cảm bạn bè bình thường mà thôi

-"Nè nói thật chứ Jimin'__không tin vào tai mình thì thỏ con đã hỏi lại 

-"Ukm. Cậu không tin Jimin hả.Nói nghe nè trước khi yêu Hosoek thì tui cũng có cảm giác như vậy đó. Đừng có cố chấp mà tin đó là tình yêu đi. Hãy tận hưởng giây phút bên người cậu yêu, hãy trân trọng nó. Nếu ta không biết trân trọng nó thì đến khi a đánh mất rồi thì sẽ cảm thấy hối tiếc đó"

-"ukm. Kamsa bạn thân của tui"

Sáng ngày hôm sau:

Hôm nay là một ngày mà cậu không hề mong muốn khi nghe nhà trường thông báo rằng trong ngày hôm nay tất cả học sinh trong trường sẽ phải khám sức khỏe. Cậu vốn không thích khám sức khỏe rồi vì cậu không có một chút ấn tượng đẹp đẽ nào về bệnh viện cả.

Và sau khi nghe tin khám sức khỏe thì cậu đã lén lén lút lút trốn lên sân thượng để trốn khỏi cái ngày địa ngục này.Thật trùng hợp khi cậu vừa lên sân thượng thì thấy Taehyung nằm đó ngủ say sưa. Thấy vậy cậu liền một lần nữa lén lút tiến đến gần Taehyung ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ kia mà ngày hôm qua cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi trong suy nghĩ của cậu kẻ cả trong giấc mơ.Trong giấc mơ, cậu đã mơ thấy anh nở nụ cười hình hộp vô cùng ấm áp và ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn cậu và nói:

-"Jungkook, anh yêu em. Em có đồng ý làm người yêu em không?"

Cậu khẽ gật đầu và anh lại một lần nữa nở nụ cười dịu dang mà cậu muốn nó chỉ là của riêng cậu và vòng tay ôm lấy cậu.

Đang ngồi mơ mộng thì Taehyung đã tỉnh dậy và lay lay người cậu kéo cậu ra khỏi giấc mộng. Ngay khi được kéo ra khỏi giấc mộng thì anh kéo cậu lại gần và kéo đầu cậu dựa vào vai anh và nói:

"Em có vẻ mệt rồi, nằm nghỉ đi bao giờ kiểm tra xong thì anh sẽ gọi dậy"

Trước những cử chỉ của anh thì cậu bỗng thốt lên một câu

"Em yêu anh Kim Taehyung"--Jungkook không tự chủ được bản thân và nói lên câu nói mà cậu muốn nói với anh từ lâu nhưng không dám vì sợ anh sẽ kì thị và xa lánh cậu

"Hả"--Taehyung sau khi nghe câu nói đó vô cùng bất ngờ

Sau khi tự chủ được bản thân vừa nói gì thì cậu liền lúng túng mà nói

"Nếu sau này em nói câu nói này thì anh liệu có ghét em, kì thị em như bao người chỉ vì em là con trai và anh cũng là con trai"

Cậu gỡ rối và đó cũng là câu hỏi cậu muốn hỏi anh từ rất lâu rôi. Anh đã lắc đầu và nói

"Anh sẽ không kì thị hay ghét em chỉ vì lý do đó"

"Vậy liệu lúc đó anh sẽ từ chối hay đồng ý em"--Cậu liền vui mừng hỏi tiếp sau khi nghe câu trả lời đó.

"Lúc đó anh liệu sẽ từ chối hay không thì phải tùy thuộc vào thời gian có làm anh yêu em không?"

Điềm tĩnh trả lời những câu hỏi của Jungkook và anh tiếp tục nói

...........

___________________________________________________________________________

Cắt

Hết truyện. Ahihi tập này dài quá rồi hai ngày của mị đấy nha. 

Chap này tặng bạn @ParkJinwoo93 nha

Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ fic của mình nha

Lịch đăng chap nè

Chủ nhật một chap 

Thứ năm một chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro