Chap 8: Phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu và anh cũng đã bên nhau một tháng rồi. Và trong vài tuần gần đây thì có một hiện tượng lạ xuất hiện. Đó làm JungKook thì thường xuyên bik thương còn anh Thìn toàn bị bộn con gái vây kín lại không cho đi đâu với mục đích là hỏi bài. Đây là một việc kì lạ vì từ trước đến giờ anh quen ai cũng không làm sao mà cậu lại bị như vậy?!?

Suốt hai tuần qua, JungKook như bị ai đó cố tình hại vậy. Và cậu cũng hiểu lí đó vì sao cậu lại bị như vậy. Đó là vì anh- KimTaehyung. Anh như có một mà lực luôn luôn thu hút tất cả mọi người khi nhìn vào đôi mắt và nụ cười của anh. Nhưng không sao, điều đó sẽ không làm cậu cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ mối tình này. 

Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Suốt mấy tuần qua cậu luôn bik bỏ đinh vào giầy, bị gạch hay vẽ viết bậy lên bang cậu, bik gửi nhưng bức thư có nội dung như:

(*...* là trong thư nha)

* Tao khuyên mày nên từ bỏ Taehyung đi không thì hậu quả sẽ hơn nhưng gì mà màu vừa chịu trong tuần qua đó*

*Mày đó. Màu không hề xứng đáng với Taehyung đâu. Mày chỉ là một đứa nhà nghèo mồ côi cha mẹ mà thôi. Mày không bằng Sakura đâu. Từ bỏ đi* 

*...*( uầy au lười nghĩ quán nên thôi nha. Mọi người tự tưởng tượng)

Là Sakura. Một cái tên với cùng đẹp nhỉ. Chắc chị ấy đẹp lắm. Sakura trong tiếng nhật nghĩa là hoa anh đào. Một loài hoa mà cậu thích. Họ nói cậu không xứng đáng với anh và không bằng Sakura vì cậu nghèo và mồ côi cha mẹ sao?

Như đã nói ở trên:SỨC CHỊU ĐỤNG CỦA CON NGƯỜI CŨNG CÓ GIỚI HẠN. 

Hàng ngày sau khi đi học về cậu liền ngồi trước bàn thờ bố mẹ mà khóc. Cậu tuy nhìn thì mạnh mẽ và năng động nhưng ẩn sâu bên trong con người năng động và vui vẻ đó là gì? Chính là nỗi đau khổ, nỗi buồn, sự tổn thương. Người ta thường nói: 

-"Khóc rồi cũng sẽ chẳng làm được gì. Chỉ làm cho con người mình trở nên mềm yếu hơn mà thôi."

( au: người ta nào chứ. Au nói đó. Thật ra au rất bức xúc vụ mình khóc mà bị người khóc nói vậy. Nhưng câu đó thật sự hay nên au cho vào)

Phải. Khóc rồi thì thời gian cũng không vì cậu khóc mà quay trở lại, mọi người không vì cậu khóc mà không bắt ép cậu rời xa Taehyung. Nhưng khóc sẽ giải tỏa một phần nào đó của nỗi buồn, khóc sẽ làm cho con người cậu cảm thấy thoải mái hơn. Khóc làm cậu như chút hàng tấn nỗi buồn từ trong trái tim nhỏ bé của cậu. Nhưng hàng tấn đó chỉ là MỘT PHẦN NHỎ trong nỗi đau buồn cửa cậu mà thôi.

Đâu ai có thể hiểu được cậu đã có bao nhiêu nỗi buồn, không ai biểu cậu đã có bao nhiêu sự tổn thương. Không một ai hiểu cậu. Không một ai. Khóc đi lòng sẽ nhẹ hơn một chút chứ nhỉ. Chỉ nốt hôm nay thôi, cậu sẽ khóc nốt hôm nay thôi. Ngày mai cậu sẽ lại trở thành một cậu bé vui vẻ, lạc quan. Đúng vậy. Chỉ nốt hôm nay thôi. Cậu sẽ yếu đuối một lần cuối rồi thôi.

Ngày hôm sau:

-"Jeon JungKook"

Taehyung nhanh chóng chạy vào phòng y tế của trường rồi gọi tên cậu. Gọi cậu một cách hoảng hốt, sợ hãi.

-"Em không sao chứ?"

Anh hỏi. Nhìn tay cậu băng bó mà tim anh chợt thắt lại. Tim anh như bị một thứ gì đó là cho thắt lại. Đau lắm. Anh đau khi thấy cậu đau.

-"Em không sao. Chỉ là ngã cầu thanh thôi mà."

JungKook mỉm cười rồi nhìn anh mà nói một câu anh không hề muốn nghe lúc này. Anh không muốn cậu nói không sao rồi lại chịu nỗi đau khổ một mình. Thà cậu cứ khóc lên rồi kêu đau đi. Lúc đó anh sẽ cảm thấy anh rất quan trọng với cậu. Nhưng anh cũng hiểu cậu không muốn anh lo lắng nên mới nói như vậy. Chỉ là ngã cầu thanh thôi sao? Chỉ là thôi sao? Nếu em không bik thương ơn tay mà kẻ chỗ khác thì sao?

-"Em chỉ bất cẩn mà ngã thôi mà. Anh đừng lo. Anh về lớp đi chuông reo rồi kìa"

Lại là nụ cười đó. Nụ cười dịu đang làm tan đi sợ lo lắng cho anh và anh yên tâm về lớp vì cô y tá của trường là cô của cậu. 

-"Con định cứ nói không sao thế mãi sao? "

Cô lên tiếng sau khi Taehyung về lớp. "Không sao" . Đó luôn là từ mà JungKook nói khi mọi người hỏi về bệnh tình của cậu.

-"Lần trước con bị bệnh tim con cũng nói không sao? Lần này là đó người khác cố ý đẩy con con cũng nói bất cẩn rồi lại không sao!"

-"..."

-"Nói đi JungKook. Làm ơn hãy nói đi. Hãy tâm sự với cô này. Nói ra nhưng phiền muội của con đi"

-"..."

-"JungKook Ah..."

-"Chưa giờ cô muốn con phải làm sao đây? Con đã cố gắng mạnh mẽ rồi nhưng sao lại không được vậy? Con muốn khóc nhưng bản thân con lại không cho phép con được yếu đuối như vậy! Con cũng muốn nói với cô lắm chứ nhưng không hiểu sao con lại không thể mở lời tâm sự với cô. Cho con biết con phải làm sao đi? Cho con biết phải làm sao để có thể sống vui vẻ bên anh ấy? Phải làm sao đây?"

Cậu gần như hét lên khi nói hết tâm trạng trong lòng cậu ra với cô.

-"JungKook Ah... Cô không biết phải khuyên con như nào nhưng hãy dành khoảng thời gian này để tâm sự hết những gì mà con đã giữ kín trong lòng bất lâu nay đi."

-"Con... Con muốn hỏi cô làm sao để có thể yêu người mình yêu trong bình yên vậy"

-"..."

-"Làm sao để con có thể khóc trước mặt Taehyung được cơ chưa? Con không muốn anh ấy phải lo lắng cho con"

-"JungKook Ah..."

-"Con không sao mà. Con về lớp đây. Cám ơn cô đã nghe con nói chuyện."

-"Ừm. Con về cẩn thận"

Cô dường như cảm thấy cậu đang dần mở lòng mình nên cũng có phần vui vẻ hơn. Tại sao lại nói là mở lòng? Có lẽ vì cô luôn bên cậu lo lắng, chăm sóc cho cậu nên cậu lại càng không muốn tâm sự với cô vì sợ cô buồn. Nhưng giờ cậu không sao nữa rồi vì cậu đã giải bày hết cho cô. Không, không phải là hết. Mà cũng chỉ là một phần thôi.

-"Jungkookie chúng ta chơi một trò chơi nha?"

Jimin lên tiếng sau khi hết tiết học và bây giờ là giờ ra chơi. Jimin muốn JungKook nói hết nỗi buồn trong lòng cậu ra cho mọi người biết.

-"Trò gì?"

-"Bây giờ mọi người sẽ chơi trò nói thật nha."

Mọi người quay lại nhưng Jimin rồi cũng đã hiểu ra cậu có ý định gì. Rồi cũng gật đầu xúm lại chơi. (Luật thì mọi người biết rồi nha khỏi phải viết lại au lười )

-"JungKook cậu hỏi trước đi"

-"Ừm. Taehyung anh có thể cho em biết anh nghĩ thế nào về hoa anh đào?"

(Ý đá đểu Taehyung kìa

Sakura: hoa anh đào)

-"Anh nghĩa đó là một loài hoa vô cùng yếu đuối, chỉ cần một cơn gió thôi nó cũng sẽ rơi xuống. Nhưng đó lại là một loài hoa rất đẹp"

-"Cám ơn anh. Tới Jimin đó"

Cám ơn sao. Sao nghe hai từ này mà cảm thấy xa cách quá. Có phải cậu đang giữ khoảng cách với anh không?

-"Ok. Jungkookie cậu có thể nói tớ biết phiền muội trong lòng cậu hai hôm nay không?"

-"Mình có thể không trả lời không?"

-"Không a~ Cậu chơi rồi phải trả lời chứ"

-"Haiz... Hết cách rồi. Mọi người nghe xong đừng sốc đó."

-"Ừm. Bọn mình đã chuẩn bik tinh thần hết rồi.- Jin lên tiếng 

-"Thật ra điều làm mình phải suy nghĩ bao nhiêu lâu nay đó là..."

Mọi người điều hồi hộp chờ đợi câu nói của cậu. Chỉn cần cậu nói ra thì họ sẽ hiểu thấu tâm can cậu.

-"Đó là không biết làm thế nào để có tiền đi ăn thịt cừu xiên nướng cả."

RẦM. Một âm thanh sống động phát ra sau khi cậu phát ngôn. Đúng, đó chính là âm thanh mà mọi người bị té ghế khi nghe cậu nói. Điều buồn phiền đó sao? Đứng là thỏ con chỉ biết ăn thôi mà.

-"..." 

Và sau bao nhiêu câu hỏi thì cuối cùng lại đến JungKook rồi

-"Taehyung anh có còn yêu Sakura không?"

-"..."

________________________________________________________________________________

Ahihi 

End chap 8 nha. Dừng tí cho nó hồi hộp Hihi.

Nhớ cmt và vote ủng hộ au nha

Kamsahamida 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro