Chapter 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là một cậu bé ngây thơ mới chập chững bước vào năm 8 tuổi. Ngày đó cậu vì mải ham chơi không nghe lời mẹ mà chạy lung tung ra đường, kết quả bị xe tông dẫn đến chấn thương sọ não. Tuy sức khỏe đã hồi phục, nhưng từ sau cú chấn động đó, Jungkook đã trở thành con người hoàn toàn khác so với trước kia. Một cậu bé trước đây suốt ngày mải ham chơi không lo học hành, giờ đây cậu chỉ biết cắm mặt vào sách vở 24/7. Gia đình Jungkook ai nấy đều kinh ngạc trước sự thông minh vượt cả tuổi tác của cậu bé, vì thế đành cho con trai mình nhảy lớp lên 2 năm.
.
.
.
Sau này học cấp 2, cũng vì kém những hai tuổi so với các bạn cùng lớp, Jungkook luôn bị bạn bè trêu chọc, chửi bới thậm chí là bắt nạt. Cậu không có ai để chơi cùng, chỉ biết ngồi lủi thủi một góc xếp hạc giấy. Nhưng rồi một ngày, người mà Jungkook có thể làm bạn và cùng chia sẻ mọi sự trên đời cùng cậu cũng đã đến. Park Jimin. Cậu ấy có đôi mắt híp lại khi cười và bờ môi căng mọng, nhìn cậu ta lại có chút cảm giác nữ tính kì lạ. Họ luôn đi kè kè bên nhau, làm gì cũng có nhau, kể cả khi đi vệ sinh hay lúc lên trả bài. Tất nhiên Jimin cũng phải chịu chung cảnh ngộ bị mọi người ghét bỏ vì chơi cùng với Jungkook nhưng cậu ta không hề quan tâm. Những ngày tháng hạnh phúc cứ thế trôi qua, niềm vui chưa được bao lâu thì Jimin bị ép buộc phải chuyển trường vì chuyện gia đình cậu ấy. Ba năm cấp 3 sắp tới Jungkook phải sống sao khi không có Jimin bên cạnh đây... Nghĩ đã thấy khổ, nhưng Jungkook chỉ đành nhắm mắt ngậm ngùi cho qua.
.
.
.
Thời gian trôi qua, giờ đây đã là ngày Jungkook nhập học vào cấp 3 rồi. Cậu đã không còn là bé con 8 tuổi như năm xưa. Jungkook giờ đây đã bước sang tuổi 15, là một cậu thiếu niên trưởng thành. Có chăng bây giờ vào năm học bị bắt nạt đi nữa, cậu cũng chẳng muốn khóc nhè hay đòi về nhà méc mẹ như trước kia. Cậu đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều rồi!
Jungkook lia mắt qua bảng nhận lớp học, cậu sững sờ khi thấy có người trong lớp điểm xét tuyển còn cao hơn mình ư?

"Là Kim Taehyung sao?!" - cậu nhẩm đọc thầm tên người ấy trong miệng. "Nếu vậy thì mình gặp phải đối thủ lớn để cạnh tranh rồi!"

Trước giờ Jungkook không có ai để chơi, sách vở chính là người bạn duy nhất của cậu. Khỏi phải nói việc học hành thì cậu luôn đứng top 1 trong trường phái cũ rồi. Nay nghe tin có người vượt mặt, cậu cảm thấy có chút nhói nhói ngay tim, đành phải vào lớp để xem mặt mũi ra sao trước đã.

Bước vào căn phòng, đập vào mắt cậu toàn là đám học sinh ăn chơi trác táng không lo học hành. Haizz, vậy là quá khứ đen tối lại lặp lại khi bị lũ đầu đất quấy rầy rồi. Nhưng còn tên Kim Taehyung kia đâu nhỉ? Jungkook tự nhủ trước sau gì cũng biết nên yên phận lặng lẽ về chỗ ngồi của mình. Đám người ồn ào phía dưới bỗng hô to lên cười ha hả. Jungkook không phiền mặc đến. Bỗng có một người con trai da trắng, mặc bộ đồng phục xộc xệch nhàu nhàu từ đám người kia đến bên cạnh cậu.

"Này, cậu có phải cái người được nhảy lớp lên đây học với chúng tôi đúng không?"

"Chính là tôi đây" - Jungkook dứt khoát trả lời.

"Haha, nghe nói nhóc con đứng thứ 2 toàn trường?? Tôi có thể kết bạn chứ?"

Jungkook lúc này mắt mới tròn xoe, há hốc vì không ngờ lại có người muốn chủ động kết bạn với cậu. Nhưng khoan, nghĩ lại mới thấy anh ta quần áo xộc xệch lại còn chơi với đám tụm ba tụm bảy bên dưới, chắc là không tốt lành gì rồi. Cậu có nên kết bạn với hắn ta không?

"Chúng ta chưa hề quen biết nhau từ trước, tại sao cậu lại muốn kết bạn với tôi??"

"Tại vì trông cậu thật ngon miệng đó!" - vừa nói vừa nhếch mép cười đểu, anh ta đi về phía cuối lớp và yên vị chễnh chệ.

Lúc này Jungkook mới ngồi lặng thinh, mắt chớp chớp vẫn chưa hiểu được hàm ý câu nói mà hắn ta vừa kề miệng sát tai cậu thì thầm.

Hết chap 1

_________________________
Tớ viết theo ngẫu hứng thôi, mong mọi người sẽ ủng hộ Milkyy nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro