Chương 1: Tội Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đuổi theo nó, đừng để nó chạy thoát"-Cảnh sát trưởng liên tục hối thúc những người khác.

Hiện tại họ đang trong cuộc rượt đuổi tên tội phạm Kim TaeHyung với tội danh cướp giật tài sản, hơn 10 người cảnh sát bao vây chỗ hắn đang chạy, một cuộc hỗn chiến xảy ra tại đây.

Pằng....

Cảnh sát trưởng giơ cao súng ngay điểm đầu hắn. Nhưng lại trượt vào cánh tay hắn, Kim TaeHyung bị bắn một phát đau điếng, gã khụy xuống ôm chặt cánh tay bắt đầu chảy máu, nhìn lại phía sau mấy tên cảnh sát tiếp tục lần đuổi hắn, hắn không bỏ cuộc tiếp tục chạy trốn rồi tìm chỗ ẩn nấp.

Kim TaeHyung ngó thấy phía trước có một con hẻm, hắn nhanh chóng cắt đuôi bọn cảnh sát và chạy vào trong hẻm là bãi rác, cảnh sát vẫn cứ chạy thẳng vì cũng nghĩ là gã chạy thẳng nhưng không phải vậy..

---------

Tại bãi rác, Kim TaeHyung nằm bệch xuống nền đất bẩn thỉu, cánh tay của hắn rỉ đầy vết máu do bị trúng 1 phát đạn, khuôn mặt hắn nhăn nhó vì vết thương đau đớn, TaeHyung cởi áo khoác ra.

Tiến hành dùng tay ép viên đạn ra khỏi cánh tay mình, cả dùng chiếc áo khoác ngậm vào miệng để tránh khi đau mà la lên sẽ bị phát hiện, hắn hít một hơi sâu, nhìn cánh tay loang lổ máu cả mình, đưa tay lên móc viên đạn ra khỏi cánh tay mình, TaeHyung cắn chặt chiếc áo khoác ngậm trong miệng, sự đau đớn phát ra làm gã phải rơi nước mắt, phải hơn 10 phút sau viên đạn mới được lấy ra bởi chính hắn.

Hắn thở phắc ra, quăng viên đạn vào một góc của thùng rác, lấy áo khoác dùng lực xé rách một mảng cầm máu lại, bây giờ chỉ mong hắn sống sót qua khỏi đêm nay mới có thể về lại căn cứ.

Một lúc sau, Taehyung ngất đi vì kiệt sức, hắn nằm dài ra dựa vào thùng rác, khuôn mặt tinh xảo như được tạc tượng dính đầy những vết máu nhỏ, mái tóc vàng rối bù lên, chiếc áo thun trắng rách rưới nhiều chỗ, và cả khẩu súng kế bên hắn thủ trong tay.

Sột soạt.....

Một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, mặc áo sơ mi trắng và quần đen dài, tay cầm bọc rác nhỏ, bước tới thùng rác bỏ vào.

Thiếu niên phủi tay vài cái, ngó xung quanh ai ngờ bắt gặp TaeHyung đang nằm la liệt kế bên thùng rác làm cậu hoảng hồn hét "Aaaa..." lên rồi ngã bệch xuống đất..

Ánh mắt sợ hãi của Thiếu niên luôn nhìn chằm chằm thân thể đầy máu của TaeHyung, cậu lấy chút can đảm từ từ bước nhẹ tới chỗ hắn, bây giờ mới nhìn rõ ra là hắn đang bị thương ở cánh tay, không giúp cũng thấy tội tội....

Jeongguk ngồi nghĩ một chút mới quyết định là vác TaeHyung  về nhà trị thương rồi chuyện gì tới tính sao, nghĩ là làm cậu tiến tới lấy tay hắn quàng cồ mình, dìu dắt thân thể hắn lếch về nhà mình.

Về đến nhà, Jeongguk dùng chân đá cửa ra ai ngờ đứng không vững mà ngã nhào xuống đất, đè lên người TaeHyung, Jeongguk mới giật mình ngồi tạ lỗi với hắn rồi vác hắn vào giường của mình.

Đi tới giường, Jeongguk mệt mỏi quăng hắn lên, thở phì phào, đi dục rác ai ngờ lụm về được cục nợ nữa chứ, số cậu đúng là nhọ quá đi mà !

Cậu đi xuống dưới nhà đem một thao nước lên kèm khăn, cởi bỏ hết đồ trừ cái kia của hắn ra lau mình cho hắn, bắt đầu sơ cứu vết thương rồi băng lại gọn gàng, dán miếng băng keo hình Cooky vào ở điểm chốt xong rồi lấy áo anh hai mình cho hắn mặc vào đỡ.

"Mặt đẹp thế này đúng là chuẩn soái ca của lòng mình mà a"- nội tâm của Jeongguk đang gào thét cực mạnh.

Hiện tại anh hai cậu đã đi công tác xa có thể cho hắn trú tạm vài ngày.

Cậu nhanh chân chạy ra tiệm thuốc tây mua vài liều thuốc chốc nữa cho hắn uống rồi đợi hắn tỉnh dậy tra hỏi thật kỹ.

Sau khi cậu đi khoảng 15 phút, TaeHyung đã tỉnh dậy, hắn lấy tay dụi dụi mắt, rồi nhìn xung quanh.

"Ách...đa...đau...."-Taehyung muốn vươn tay ngáp một cái nhưng cử động mạnh quá vết thương lại căng ra hơn làm gã đau điếng.

"Đây là nhà tên nào đây ?"-hắn chầm chậm ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng toàn là màu hồng nổi bật.

"Chắc là mỹ nhân nào đã nhặt mình về rồi đây ?"-hắn cười khẽ, trong lòng tự khen nhan sắc mình cũng không đến nỗi tệ mà được mỹ nhân dắt về nhà.

Cạch....

Tiếng mở cửa làm đứt suy nghĩ của hắn, Tại Hưởng nhanh tay nhanh chân chui vào chăn như cũ, nhưng mắt vẫn hé mở một ít để dò xét.

Hắn chờ một lúc rồi vẫn không có động tĩnh gì ngoài mấy tiếng vụn vặt nho nhỏ từ phía dưới bếp, không lẽ trong nhà mỹ nhân có chuột sao ?

Taehyung định bước xuống giường ai ngờ cánh cửa bỗng bật mở ra, có người bước vào làm hắn hốt hoảng nằm yên rìm trong chăn như cũ.

"Ha...anh vừa tỉnh dậy hả ?"-Jeongguk thấy kì lạ lúc nãy cậu có nhìn thấy hắn chớp mắt rồi cử động mà.

"Chắc do mình suy nghĩ nhiều quá rồi"-Tiếng lòng Jeongguk nói, cậu đóng cửa lại, đem chén thuốc đã nấu đến kế bên giường, lấy cái ghế gần đó ngồi lên.

Nhìn trên mặt hắn còn sót lại vài vết thương nhỏ, Jeongguk lấy băng keo cá nhân băng lại từng vết một, sau khi xong xuôi cậu mới bắt đầu đút thuốc cho hắn.

Khổ cái là TaeHyung mãi chả chịu mở miệng, làm nước thuốc chảy ra hết cả, Jeongguk tức giận bóp miệng hắn cho thuốc vào mà hắn lại cường ngạnh cũng không chịu mở miệng ra.

"Hừ, tỉnh rồi mà còn làm trò với tôi à ??"-Jeongguk không xót thương vả vào mặt hắn mấy cái.

Vẫn im lặng....

Trong đầu Jeongguk lóe lên một ý nghĩ, cậu cầm chén thuốc ngậm 1 ngụm, cúi mặt xuống, chen cái lưỡi mềm mại tách hai cánh môi hắn ra, cho thuốc vào bên trong.

Đột nhiên TaeHyung to mắt, Jeongguk đứng hình tại chỗ ......

HẾT CHƯƠNG 1

By Baoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro