Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khung cảnh của thành phố Seoul đã sang đông với những cơn gió lạnh buốt, ở trong một ngôi biệt thự giữa lồng thành phố trong một căn phòng , có một cậu bé đang chú tâm vào đọc từng dòng chữ trong một cuốn sách nhỏ.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhìn vào chắc chắn ai cũng phải ớn lạnh trước sự lạnh lùng của cậu nhóc 8 tuổi này.

Khoảng không gian đang tĩnh mịch bỗng có tiếng gõ cửa bởi một người nào đó bên ngoài và kèm theo một giọng nói dịu nhẹ êm tai:

"Taehyungie, mẹ có thể vào không?"

Nghe giọng nói của người mẹ đáng kính cậu trai nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống tiến đến vặn chốt cửa.

"Có việc gì thế ạ?"

Người mẹ vừa thấy con trai mở cửa liền tiến vào phòng ngồi lên chiếc ghế sofa đặt gần ngay giường ngủ.

"Mẹ chỉ muốn nói cho con biết là nhà ta sẽ có thêm thành viên mới mà thôi"

Cậu trai nghe mẹ nói có thành viên mới liền nhíu mày kiếm lại, định mở miệng hỏi rõ nhưng lại nghe thấy tiếng vặn chốt cửa.

Bước vào là một người đàn ông thoạt nhìn chắc chỉ vừa bước sang ngưỡng 30, ông tiến vào, đằng sau tay ông còn đang nắm tay một cậu bé với khuôn mặt nhem nhuốc cơ thể cứ lâu lâu lại run lên một cái nhìn có vẻ rất đáng yêu nhưng lại pha lẫn một chút buồn cười.

"Đây là Jeon JungKook, 5 tuổi, vừa nãy bố mẹ ghé sang thăm cô nhi viện thì thấy bé con này, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp nên nhận nuôi, cũng có em cho con chơi cùng"

Bố Kim vừa tiến đến sofa vừa nói cho con trai của mình hiểu, nhưng nhìn biểu cảm của con trai có vẻ chẳng mấy để tâm đến việc này.

" Con chơi một mình cũng được không cần phải phiền phức vậy đâu"

Cậu nhóc nhỏ vừa nghe Taehyung nói vậy bỗng chốc lại trở nên rụt rè mà nép sau lưng áo của mẹ Kim.

Mẹ Kim nghe con trai nói như vậy thì có vẻ không hà lòng mà lên tiếng.

"Kìa, con trai đừng nói như vậy em sẽ buồn đó, từ giờ hãy tập làm quen với Jungkookie nhé"

Kim Taehyung chán chường mà nhảy lên giường nằm lăn ra tỏ ý không quan tâm nữa.

" Tối nay Kookie sẽ ngủ với con ngày mai ta sẽ sắp xếp phòng cho Kookie sau"

Nói rồi bố Kim ra trước còn mẹ Kim thì bị Jungkook nắm vạt áo mãi không đi được đành lên tiếng:

" Jungkookie ngoan nhé, ngủ với anh hai một đêm ngày mai sẽ ngủ phòng mới chịu không, bây giờ hãy nhờ anh hai tắm giúp con nhé"

Dứt câu mẹ Kim liền ra ngoài đóng cửa lại bỏ cậu nhóc nhỏ đứng yên chẳng biết làm gì, đành phải bò lên giường khều người đang che kính mít mà bảo:

" A...anh hai"

" Chuyện gì?"

" E..m mu..ốn đi tắ..m"

Không hiểu sao chỉ vừa nge chất giọng đó thì JungKook đã sợ đến nổi mà nói dắp như thế nữa.

"Phiền phức"

--------------------------------
#100620

Tác phẩm đầu tay của mình mọi người ủng hộ nhé:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro