Chap 29: Không cho phép em làm hại bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook đừng khóc, ngoan mau mở cửa cho anh" Kim Taehyung đứng bên ngoài liên tục gõ cửa với mong ước là sẽ được cậu mở cửa, nhưng hắn đã gọi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận lại được tiếng khóc của cậu từ bên trong.

Dì Han đang nằm nghĩ trong phòng cũng vì sự ồn ào bên dưới mà đi xuống xem việc gì, nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói của Taehyung.

"Có chuyện gì thế" dì Han không khỏi tò mò đi đến hỏi hắn. Taehyung lắc đầu nhìn dì Han, dì liền hiểu chuyện.

"Jungkook đã đợi con rất lâu, tất cả đều do một tay thằng bé nấu, thậm chí từ chiều đến giờ còn chưa có gì trong bụng" dì Han vẫn là chưa biết cậu mang thai nếu không dì nhất định không cho cậu đợi hắn về.

Kim Taehyung nghe đến cậu tự tay nấu các món ăn mà đợi hắn về liền kích động, mà quan trọng hết đến giờ này Jungkook vẫn chưa ăn gì, có phải là cậu quên mất mình còn mang bé con không.

"Dì sắp xếp giùm con một phòng rồi gọi cô ta lên giùm con" Taehyung nói trống không làm dì Han có phần khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời hắn.

"Jeon Jungkook, em bướng bỉnh đủ chưa, em muốn nhịn đói đến khi nào đây, nếu em không mở cửa anh lặp tức bỏ mặt em" Kim Taehyung bên ngoài gằng giọng giận dữ cốt yếu là muốn hù dọa người kia, đúng là hiệu quả chỉ vừa nói như thế người bên trong liền có động tỉnh.

"Đồ đáng ghét, anh muốn bỏ em chứ gì" Jeon Jungkook mở cửa đứng trước mặt hắn mà nước mắt nước mũi tèm lem oán trách "Được em sẽ lặp tức rời đi" nói xong lại quay dô mà thu dọn quần áo.

Nhưng ý định đó của cậu lai bị hắn phá bỏ, Kim Taehyung ôm lấy cậu từ phía sau, đặt chiếc cằm nghiêm nghị của mình lên vai cậu, đôi môi hôn hôn lên cổ cậu mà nói lời xin lỗi.

"Đừng giận anh nữa, những lời anh nói đều là thật, cô ta ở đây đều là ý định của bố, anh đã cố gắng về sớm nhưng xe lại bị bể bánh nên phải chờ rất lâu nên về trễ, anh xin lỗi" Taehyung ân cần giải thích cho Jungkook hiểu, xoay người cậu lại cẩn thận lau đi những giọt nước mắt kia rồi cúi người hôn khắp gương mặt cậu.

Thấy Jungkook không trả lời Taehyung kéo cậu lại phía giường đặt cậu ngồi xuống rồi chính mình cũng ngồi ôm lấy cậu, nắm lấy bàn tay lúc nãy bị những mảnh đồ vỡ cứa trúng mà chảy máu lên, xoa xoa rồi lại hôn lên rồi nói.

"Sau này dù có chuyện gì cũng không cho phép em làm bản thân bị thương biết chưa" hắn lấy tay ngắt mũi cậu đầy vẻ cưng chiều miệng lại tuông ra những lời mật ngọt "Anh nhìn như thế, rất đau lòng"

"Anh hứa đi, sẽ không thất hứa với em nửa" Jungkook im lặng nãy giờ, nghe lời giải thích của hắn cũng phần nào tin tưởng huống chi lời nói của ba Kim sai bảo hắn không thể cãi lại.

"Anh hứa, sau này không thất hứa với em nửa" Taehyung không thể nào ngưng nổi sự cưng chiều cậu, tay xoa lấy chiếc bụng nhỏ đã có phần nhô lên của cậu mà đầy vẻ ôn nhu "Nằm nghĩ một chút, anh đi nấu cháo cho em"

"Nhưng em không muốn ăn" Jungkook thật sự đang rất mệt mỏi cậu giờ chỉ muốn ngủ thôi nhưng hình như quên mình đang mang bé con thì phải.

"Ngoan nghe lời anh, nằm đây nghĩ một chút anh sẽ lên ngay" cuối xuống hôn lên trán cậu một cái rồi lặp tức rời đi.

.

Kim Taehyung quần quật ở dưới hiên bếp nấu cháo cho cậu, từ phía sau Chung Suyeon đi đến bên cạnh hắn tỏ giọng làm nũng nói.

"Tae...em đói quá" cô nắm lấy cánh tay đang thoăn thoắt kia mà than thở.

"Đói thì cô tự lo đi, không phải việc của tôi" đôi tay đang múc cháo vào tô chuẩn bị mang đi nghe câu nói của cô tay liền khựng lại.

"Này anh làm sao lại vô tâm với em như thế, không phải không lâu nữa hai ta sẽ được về chung một nhà sao"

"Cô đừng cứng đầu, chuyện gì đến tôi không biết nhưng hiện tại tôi và cô vẫn chưa là gì" nói xong câu này liền bê tô cháo nóng hỏi mà đi lên phòng bỏ mặt lại Chung Suyeon đang đứng dậm chân tức giận.

"Kịch hay vẫn chưa kết thúc đâu"

.

"Em no rồi" Jeon Jungkook ngồi trên giường đầy hưởng thụ khi được người kia cưng chiều mình.

"Được rồi, nằm đây đi anh dọn dẹp sau đó sẽ nằm với em" Taehyung vuốt tóc cậu đặt cậu nằm lại ngay ngắn rồi tự mình dọn dẹp lại một chút.

Sau một hồi thì Taehyung cũng xong mọi việc, từ phòng tắm bước ra chỉ mặc mỗi một chiếc quần thun ở nhà còn phía trên hoàn toàn trống rỗng, Jungkook nhìn hắn trước mắt mình mà không khỏi ngượng ngùng cơ thể hắn quả thật đẹp khiến cậu chỉ nhìn thôi mà thân đã nóng bừng.

"Em sao thế" Taehyung quan sát nét mặt của cậu từ nãy giờ, cậu cứ nhìn hắn đăm đăm xong lại chui vào trong chăn che kín mít lại.

"Anh không sợ bị cảm sao, mau...mau mặc áo vào" đến lời nói cũng lắp bắp thật là quá mất liêm sỉ rồi.

"Hửm...em ngại sao" người đàn ông biết ý tứ của cậu liền cười cười mà tiến đến phía cậu.

"Ngại...sao phải ngại chứ"

"Bà xã, hôm nay mình làm đi" Kim Taehyung chui vào chăn ôm lấy cậu, không có tiền đồ mà đề nghị.

"Ưm...đừng làm loạn mà a haaaa"

------
0208

Chap này viết dở quá còn ngắn nửa, các cậu bỏ qua nha, mai mình bù choo:((

Yêuuuuu😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro