Chap 34: Anh sẽ không bỏ rơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ tôi không dám sao, anh chờ đó" Chung Suyeon sao khi nói chuyện với hắn xong cũng không nén lại lâu nữa mà bỏ về phòng của mình.

Kim Taehyung nhếch mép cười sau đó liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, đúng rồi hắn còn phải nấu cháo cho cậu ăn nữa.

.

"Jungkookie, anh mang cháo lên cho em này, anh vào nhé" Taehyung đứng bên ngoài cửa phòng cậu mà liên tục gõ cữa.

Cứ gõ như thế một hồi lâu nhưng dường như người bên trong đang cố tình không muốn nghe thấy tiếng gọi của hắn. Thấy cửa không khóa Taehyung sợ cậu sẽ xãy ra chuyện gì liền tự ý mở cửa bước vào.

"Jungkook..." vừa mở cửa đã thấy Jungkook ngồi bên cửa sổ, gương mặt vẫn cứ thế cứ mang theo một nét trầm ngâm không thể nào thấy được, khóe mắt còn đỏ ửng, nước ngập hết khóe mắt dường như chỉ cần chớp nhẹ một cái sẽ lập tức rơi xuống ngay.

"Anh hai vào đây có việc gì sao" Jungkook giật mình tay vội lau hết nước mắt đang chảy dọc trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Em...đang khóc sao" ngay lúc này hắn thật sự muốn ôm lấy người kia mà dỗ dành thôi, Kim Taehyung hắn cả đời không thể nghĩ có thể yêu thương một người đến mức chỉ cần thấy nước mắt của họ liền lòng đau như cắt.

"Em không sao, chỉ là...ngồi gần cửa sổ nên gió thổi vào hơi đau mắt một xíu thôi, anh hai không cần quan tâm đâu" Jeon Jungkook đứng dậy đi về phía giường của mình, mỉm cười đầy chua xót nói với hắn.

"Đừng như vậy, muốn khóc thì cứ khóc đi, anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bỏ rơi em" Taehyung đặt thức ăn mình đang bê trên tay xuống chiếc gần đó, tiến lại phía Jungkook đang ngồi giang đôi tay ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lên lưng cậu, mặc dù cậu không đáp lại.

Ngay giờ phút này nước mắt của chính mình đã không thể kìm nén được nữa, hắn ôm cậu như thế thì hỏi làm sao cậu tiếp tục mạnh mẽ được chứ.

"Ngoan, cứ từ từ bình tĩnh lại, nhưng tuyệt đối không được nói những lời lúc sáng nữa, anh yêu em và anh yêu cả bé con, Kim Taehyung anh hứa luôn một lòng một dạ với Jeon Jungkook sẽ không yêu thương ai khác ngoài em" người đàn ông cẩn thận lau sạch nước mắt trên gương mặt người yêu, hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, miệng liên tục buông ra những lời đường mật kia khiến Jungkook chính là đang rung động.

"Nhưng em chợt nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa rồi, em chắc chắn sẽ không đủ can đảm để nhìn anh cùng người khác nắm tay nhau vào lễ đường đâu..." Jungkook xoay mặt đi nơi khác, lại nghĩ đến những viễn cảnh kia khiến cậu cảm thấy tủi thân mà òa khóc.

"Đợi bố về anh và em cùng nhau nói chuyện với bố nhé, anh sẽ nói bố để cưới em, được không" người đàn ông ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên gáy cậu, lại nói ra những lời thành ý của mình.

"Liệu...liệu có ổn không, em rất sợ"

"Anh nghĩ bố sẽ đồng ý, vì em đang mang cháu của ông ấy, nên ông sẽ không thể nào nhẫn tâm phản đối vậy đâu" đúng là nói như vậy thôi chứ Jungkook làm sao biết được những lời này của hắn chỉ là đang an ủi mình, nhưng cậu sẽ mặc kệ chỉ cần hắn nói sẽ không bỏ rơi cậu, thì cậu đã nguyện ý rồi.

"Ăn cháo nhé, anh đút em" nhận thấy được Jungkook đã lắng dịu xuống, hắn liền nhanh tay lấy bát cháo còn nóng được mình đặt ở bàn mà đút cậu ăn.

"Em không muốn ăn đâu" Jeon Jungkook tránh muỗng cháo hắn đang kề ngay miệng mình.

"Mau há miệng, anh biết từ tối hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì, bé con chắc hẳn đang rất đói, em không thương con sao" người này lại tiếp tục đem bé con ra dụ dỗ cậu đây này, nhưng mà hắn nói cũng không phải là không đúng, mặc dù không muốn ăn nhưng Jungkook cậu phải nghĩ đến bé con đang ngày một lớn lên trong bụng mình nữa.

"Em là vì bé con nên mới ăn đấy nhé" nói xong tự cậu cũng ngoan ngoãn mà há miệng để hắn đút mình ăn.

Đừng nghĩ Jeon Jungkook quá dễ dãi mà hãy nghĩ là do Kim Taehyung quá dẻo miệng đi.

.

Hôm nay là ngày mà bố mẹ Kim sẽ về Hàn nên Taehyung sẽ tự mình nghĩ phép một ngày nửa, từ sáng sớm Taehyung đã lái xe đưa Jungkook cùng dì Han rời khỏi nhà để đi đến trung tâm thương mại mua thức ăn về chế biến để mừng bố mẹ Kim về.

Không nghĩ đến thì thôi mà đã nghĩ đến rồi lại lấy làm thắc mắc, không hiểu sao từ việc xảy ra với Chung Suyeon ngày đó, thì đến ngày hôm nay thấy cô rất ít khi ở nhà, hầu như mỗi đêm không về, nhưng hắn cũng không quan tâm đến cứ mặc kệ cô ta, không gặp mặt như thế hắn sẽ đỡ ái ngại hơn.

Cả nhà hầu như đang rất bận rộn với công việc của mình, Jeon Jungkook đang ở trong bếp mà gọt gọt tỉa tỉa cái gì đó, hôm nay cậu không thể mặc áo thun như thường ngày được vì hôm nay bố sẽ về nên cậu đã mặc vào một chiếc áo sơmi của Taehyung, phần áo rộng sẽ che đi chiếc bụng đang nhô lên của mình tốt hơn.

Dì Han cũng vừa biết chuyện cậu mang thai gần đây thôi, lúc trước có vẻ như cậu và hắn muốn giấu nhưng dì ở chung nhà với họ lâu như thế không thể nào không biết đến sự khác lạ, Jungkook coi dì Han như mẹ của mình nên những chuyện như thế lâu lâu ngồi nói chuyện cũng muốn tâm sự với dì một chút.

"Có mệt không" Taehyung từ ngoài bước vào, ôm lấy eo cậu mà hỏi han.

"Anh làm gì thế, dì...dì đang nhìn kìa" tên này đúng là mặt dày mà, có dì Han ở đây mà ngang nhiên ôm lấy eo cậu như thế, ngượng chết mất thôi.

"Em lo gì chứ, dì Han sẽ không để ý đâu, phải không dì" Taehyung buông cậu ra xoay người bóp lấy hai vai dì Han mà nịnh nọt.

"Đúng rồi, đúng rồi dì sẽ không để ý đâu Jungkook...haha" dì Han hai tay đảo đều thức ăn mà cười cười nhìn qua cậu.

"Huyngie, tối nay đưa em đến đón bố mẹ với nhé" Jungkook đang trộn salad lên tiếng ý muốn đi cùng hắn.

"Được rồi, sẽ cho em đi cùng"

----
0807

Yêuuuu🥰









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro