Chap 49: Người khổ tâm- người khổ cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là buổi chiều hôm đó Taehyung đã trở về rất sớm, hắn tranh thủ tắm rửa một lúc sau đó lại nằm trên giường mà nghĩ ngơi. Nhớ đến cả ngày hôm nay chẳng gọi điện cho Jungkook thế mà hôm qua cậu lại giận mình nên Taehyung liền lấy điện thoại mà dò xét một chút.

Màn hình vừa hiện lên chính là những cuộc gọi của người kia, Kim Taehyung không nhịn được trong lòng lại càng vui sướng một phen, nhanh tay bấm gọi lại cho cậu.

"Chẳng phải là đang giận anh sao" người đàn ông vừa thấy cậu bắt máy, liền nói một tiếng trêu chọc.

"Ai nói là em giận anh, anh mới chính là người đã khó chịu với em trước" Jungkook vừa trở về nhà sau một ngày làm việc, cậu chuẩn bị đi tắm thì liền nhận được cuộc gọi này.

"Được rồi cho anh xin lỗi, đừng giận anh nữa bảo bối" Taehyung có thể nghe được giọng cậu đanh đá không thôi, nhưng không sao hắn thấy rất đáng yêu.

"Chú Kim anh đang làm gì vậy" không hiểu sao cậu thật sự rất thích gọi hắn như thế này.

"Đừng gọi anh là chú nữa, nghe già chết đi được" Taehyung thường xuyên bị cậu gọi như thế, thâm tâm cũng rất thích thú nhưng danh xưng này chẳng phải quá già sao?.

"Anh không thích sao?" Jungkook hỏi.

"Nếu em gọi là ông xã thì anh sẽ thích hơn" Kim Taehyung chính là không biết liêm sỉ mà nói ra.

"Ông xã gì chứ..." Jungkook chính là ngượng đến muốn chín mặt luôn, người đàn ông này sao lại dẻo miệng vậy nhỉ, còn bắt người gọi là ông xã, rõ ràng là chỉ mới cầu hôn chứ chưa cùng người ta kết hôn nha.

"Đã ăn gì chưa" đùa giỡn một hồi thì chung quy vẫn là như cũ lo lắng và hỏi thăm nhau.

"Em chỉ vừa đi làm về thôi, còn chưa tắm thì sao mà ăn chứ"

"Thật vất vả cho em, mau đi tắm rồi ăn nhanh lên...ông xã mà biết em sụt cân nào lập tức đánh đòn em" mỗi lần gọi điện cho cậu nghe cậu nói đến việc đi làm đến nỗi chưa ăn uống, tâm can hắn chính là đau lòng không thôi, thật là muốn ngay lập tức đến bên cạnh cậu mà chăm sóc.

"Tuân lệnh chú Kim, em đi tắm đây, tạm biệt...moah" Jungkook đã hôn rất cuồng nhiệt lên màn hình rồi mới tắt máy đó.

Cuộc gọi vừa kết thúc, cũng là lúc hắn nghe được tiếng xe bên ngoài, vì cửa sổ phòng đang mở nên nghe rất rõ, đó không ai khác là gia đình Chung gia đến, mặc dù không muốn nhưng Taehyung vẫn phải xuống để nghe bàn chuyện.

Một lúc sau hắn bước xuống lầu vừa vặn thấy được mọi người điều ngồi ở phòng khách nói chuyện, mẹ Kim ban đầu chính là không biết việc này nên vẻ mặt có vài phần khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng ngồi lại.

"Chào hai bác" Taehyung kéo ghế ngồi phía đối diện bọn họ lên tiếng chào hỏi rồi cũng ngồi xuống.

"Chào con rể, sắp là người một nhà đừng gọi xa lạ đến thế" Chung phu nhân nét mặt vui mừng đẩy đẩy Suyeon về phía Taehyung mà nói.

Bụng Suyeon vì chỉ mới được 3 tuần nên chung quy vẫn chưa thấy lớn, Taehyung không hiểu sao nhìn thấy cô ta nét mặt lại có gì đó không ổn, nói thẳng ra chính là không còn kiêu căng như trước mà thay vào đó là vẻ ảm đạm, cũng chẳng còn bám tay bám chân hắn nữa, như là chẳng còn hứng thú với hôn lễ này.

"Lão Kim, tôi đã coi ngày rồi, tuần sau chính là ngày tốt rất thuận lợi để tụi nhỏ thành đôi" Chung lão gia uống một ngụm nước sau đó lại quay sang bố Kim mà nói.

"Gì chứ, sao lại sớm như vậy, Taehyung con trai tôi chính là chưa đồng ý hôn sự, mấy người dựa vào đâu tổ chức" mẹ Kim tưởng chỉ là gặp mặt đơn giản không ngờ lại là hôn sự quái đản này nữa, bà vẫn chưa hề biết kế hoạch gì đó của bố Kim và hắn, thâm tâm cứ nghĩ là Taehyung chưa đồng ý nên liền lên tiếng phản đối.

"Kim phu nhân bình tình, lão Kim chưa nói với bà sao" Chung lão nói.

"Taehyung nó đã đồng ý rồi, chưa nói cho bà biết là tôi sai" Bố Kim nhìn thấu được sự tức giận của bà nhanh chóng nói.

"Hai người được lắm dám qua mặt tôi, Kim Taehyung mẹ chính là rất thất vọng về con..." bà Kim nhìn qua hắn hận không thể hỏi rõ mọi chuyện lập tức đẩy ghế đi thẳng về phòng.

"Mẹ..." Taehyung muốn đi theo nói với bà nhưng lại nhìn thấy bố Kim ra hiệu với mình liền ngồi lại.

"Tôi sẽ nói chuyện lại với bà ấy, nhưng có thể dời ngày cưới lại một chút không" bố Kim nói.

"Thế thì đến tận tháng sau mới có ngày tốt, tôi chỉ sợ bụng con gái lại to lên thì sẽ làm tiêu điểm của bọn nhà báo" vì Chung gia và Kim gia chung quy là hai gia tộc lớn lại có tiếng trong giới làm ăn trong thị trường dĩ nhiên hôn lễ của con cái họ dĩ nhiên phải có đám chó săn kia rồi.

"Vậy thì cứ theo ý ông đi...Taehyung con có ý kiến gì không?" Ông Kim nghe Chung lão nói xong cũng bất đắt dĩ đồng ý.

"Con không có ý kiến, bố cứ sắp xếp đi ạ" Kim Taehyung nói chung ra cũng không hứng thú, bây giờ lại khiến mẹ Kim giận, tâm tư hắn cũng rối rắm không kém.

"Vậy con tranh thủ cùng Suyeon đi thử đồ cưới đi, việc khách mời ta sẽ lo" Bố Kim nói.

"Không có việc gì nữa, con xin phép" Taehyung không muốn ở đây nữa, bây giờ hắn cần phải nói chuyện với mẹ Kim.

.

"Mẹ, con vào được không" Taehyung đứng bên ngoài từ nảy giờ, do dự một hồi mới bắt đầu gõ cửa.

Vẫn chẳng có tiếng động phát ra từ bên trong, hắn thấy cửa không khóa liền tự động bước vào. Kim Taehyung thấy mẹ Kim đang ngồi trên giường không để ý đến sự hiện diện của hắn, lúc nảy bà nói bà rất thất vọng về hắn, đúng, chính hắn cũng rất thất vọng về mình.

"Mẹ...người giận con sao?" Taehyung ngồi xuống sàn nhà, dựa đầu mình nằm trên đùi bà.

"Sao con lại làm như vậy...Jungkook phải làm sao" mẹ Kim đau lòng muốn rơi nước mắt.

"Con có lí do...nhưng người yên tâm, con sẽ không để Jungkook tổn thương, con sẽ sớm đưa em ấy trở về" Taehyung nắm lấy tay bà như đang muốn bà biết hắn chính là sẽ làm được.

"Đã nói cho Jungkook biết chưa" mẹ Jeon nói.

"Hiện tại em ấy vẫn chưa biết chuyện này, nhưng sau khi kết thúc hôn lễ con sẽ nói rõ mọi chuyện cho em ấy nghe, mẹ yên tâm"

"Ta không biết con có lí do gì nhưng nếu con đã tính hết mọi chuyện rồi thì ta cũng không xen vào...Taehyung à mẹ chỉ mong con hạnh phúc thôi" đứa con trai này bà chính là hết mực yêu thương, từ khi biết hắn có mối quan hệ với Jungkook, lại còn biết cậu mang thai bà thật sự vừa vui mà vừa sợ, nhưng bà vẫn tôn trọng quyết định của hắn đến bây giờ miễn là hắn biết trưởng thành và yêu thương người nào đó thật lòng thì bà chẳng phản đối việc gì cả.

"Mẹ..." Taehyung kìm lòng không được, nhào vào lòng bà để bà ôm lấy mình, đúng là đã rất lâu rồi hai người mới có khoảng thời gian riêng như vậy.

"Được rồi con về phòng nghĩ ngơi đi" mẹ Kim nói.

.

Jeonkook vừa mới tắm xong, cậu đi xuống bếp hâm lại phần cháo mà mình đi làm về đã mua cho bà Jeon, chuẩn bị thuốc sau đó liền đi đến phòng của bà.

"Mẹ...ngồi dậy ăn cháo đi" cậu để bát cháo lên bàn, đi lại đỡ lấy bà ngồi dậy.

"Hôm nay con đi làm có ổn không" bà nhận lấy bát cháo cậu lưa cho mình, ăn được vài muỗng thì hỏi.

"Nhờ có chú Jang nên rất ổn ạ, hôm nay con cũng kiếm được khá tiền nên có mua thêm thuốc cho mẹ" Jungkook ngồi xoa bóp hai vai cho bà mà nói.

"Cực cho con quá, mẹ thật mau muốn khỏi bệnh để giúp con" mẹ Jeon nói.

"Mẹ cứ nghĩ ngơi thậy tốt đi, con làm được mà, bảo bảo trong bụng cũng không quậy phá nhiều nên con rất khỏe" Bụng của cậu chính là to lên rất nhiều, bây giờ nếu bận những chiếc áo sơmi cũng chẳng được nữa, Jungkook thường đứng trước gương nhìn qua nhìn lại rồi lại tự bật cười nghĩ trong đầu là sao lại giống những ông chú bụng bự quá vậy nhỉ.

Jungkook chỉ ốm nghén mấy tháng đầu, mấy tháng sau cho đến bây giờ đều không nghén nữa, lúc mới đi làm cậu sợ mình nghe mùi cá lại nôn nhưng thật lạ là cậu chẳng sao cả mà lại còn rất khỏe nữa.

Sau khi đã cho mẹ Jeon ăn và uống thuốc xong Jungkook dọn dẹp một chút sau đó đến lượt mình ăn, cậu đang loay hoay dưới bếp thì giọng nói từ phía sau phát ra làm Jungkook hơi sợ.

"Mau cho tao một ít tiền" gã bố dượng về rồi, nhưng lần này lại không say xỉn mà lại đi xin tiền cậu.

"Tôi...tôi làm gì có chứ" cậu xoay người đối diện hắn, sợ hãi nói.

"Dám láo sao, lúc nãy chẳng phải mày nói với mẹ mày là hôm nay đi làm có khá tiền à"

"Tiền đã mua thuốc cho mẹ rồi, ông đừng suốt ngày cờ bạc rượu chè được không...mẹ tôi cực khổ đi làm nuôi ông đến sinh bệnh mà ông lại chẳng quan tâm" Jungkook quát lên trước mặt ông ta, giọng cậu vừa giận vừa sợ.

"Mày..."

----
3008

Yêuuuuu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro