Chap 5: Món quà to lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, Jimin...hai người quen nhau sao?"

Taehyung và Jimin thấy cậu thắc mắc như vậy liền giải thích cho cậu hiểu.

"Không phải quen mà là quá quen rồi"

"Sao chứ ạ?"

Thật ra mọi chuyện là như này, mọi người còn nhớ người đàn ông tên Park Jiwon chứ, ông ấy chính là bố của Jimin nên Jimin gọi Taehyung là anh họ đấy.

Như đã hiểu ra mọi chuyện Jungkook gật gù cái đầu nhỏ lên lên xuống xuống nhìn thật buồn cười nhưng không hiểu sao trong mắt Taehyung lại đáng yêu thế chứ nhỉ.

"À mà sao cậu lại gọi anh họ là anh hai vậy, hai người là anh em sao?"

"Không, bố mẹ anh chỉ thấy tội nghiệp nên đưa về nuôi thôi"

Taehyung im lặng từ nảy đến giờ mới lên tiếng nhưng câu nói phát ra lại đâu biết đã khiến Jungkook có bao nhiêu tuổi thân...

"Thì ra là vậy, ủa mà có anh Yoongi đi theo nảy giờ nữa sao?"

"Đến giờ mới biết sự hiện diện của anh à"

"Ưm, anh Yoongi thật xin lỗi nha"

Min Yoongi nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Jimin lại chỉ biết cười trừ, vừa có ý bắt chuyện với Jungkook thì Jimin đã nhanh chóng cướp lời.

"Jungkook, đây là anh Yoongi bạn thân của anh họ đó"

"Ừm"

"Anh Yoongi, còn đây là Jungkook"

"Chào Jungkook nhé"

"Vâng em chào anh"

Yoongi vừa có ý định chạm vào tay Jungkook tỏ vẻ chào hỏi thì Jimin đã đẩy phần cơm sang cho Jungkook rồi nói.

"Này, câu mau ăn đi không sẽ trễ giờ vào lớp đó"

"À...ừm"

Taehyung là người chứng kiến không khỏi buồn cười vì tính trẻ con của Jimin, nhưng coi bộ đứa em họ của anh đang mến mộ Yoongi thì phải?

.
.
.
Kết thúc giờ ra chơi lại bắt đầu các tiết học mới, Jungkook có vẻ rất hài lòng về mọi thứ ở đây, mọi người trong lớp rất thích cậu nên cũng rất dễ tiếp xúc với họ.

Các tiết học cứ tiếp nối rồi lại nối tiếp nhau, thoáng cái cũng đến lúc tan học, cậu liền nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi đi ra cổng trường vì sợ anh sẽ đợi lâu, nhưng thế mà cậu đã đợi từ nảy đến giờ mà Taehyung vẫn chưa thấy đâu nhỉ không lẽ là đi về rồi chứ? nhưng anh đã nói sẽ đợi ngoài cổng mà, cố kiên nhẫn đợi một lát nữa nhưng nhìn xung quanh không còn ai cả, thật đánh sợ, từ phía cầu thang anh đang chạy lại phía cậu có vẻ khá gấp gáp.

"Xin lỗi nhé, đợi có lâu không"

"Hức... anh hai...em cứ nghĩ anh đi về rồi chứ.. em rất sợ..."

Cậu thật sự đã rất sợ Taehyung bỏ cậu một mình ở đây bây giờ cũng xế chiều rồi còn gì nên chỉ vừa thấy Taehyung thì cậu đã rướm nước mắt rồi bắt đầu mếu máo.

"Này, ai đã từng nói không mít ướt hả, kia kìa nhìn xem mặt mũi tèm lem nhìn có bao nhiêu xấu xí chưa kìa"

Cậu nghe Taehyung nói mình xấu xí liền lấy tay mà dụi dụi mắt còn lấy ống tay áo mà chùi chùi vệt nước mũi, thật sự nói xấu xí là chỉ chọc cậu chứ thật ra Taehyung đang cố kìm nén trước sự đáng yêu quá mức của cậu đây này.

Đưa bàn tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà nắm đi hướng về phía nơi giữ xe để cậu ngồi được lên xe với đôi chân ngắn cũn kia, anh bắt đầu chạy, vừa chạy vừa nói chuyện lúc nãy vì sao anh ra trễ không thôi cậu cứ thút thít như vậy về mẹ thấy thế nào cũng mắng anh cho xem.

"Nín đi, em muốn mẹ la tôi sao, thật ra lúc nãy tôi ở lại lớp một chút vì hôm nay là sinh nhật tôi cả lớp đã mừng sinh nhật cùng tôi nên ra hơi trễ xíu, thế nào ra em lại khóc bù lu bù loa lên rồi"

"Hôm nay sinh nhật anh ạ, em xin lỗi nhé em không biết"

"Không sao, em đừng khóc nữa là được, mẹ đã nói hôm nay sẽ làm rất nhiều món ngon đó, bám chắc vào tôi chạy nhanh lắm nha"

Hai tay Jungkook đặt bên hông Taehyung mà bám chặt, cứ hễ Taehyung đạp nhanh một chút thì ở dưới cậu lại cười toe toét cho xem.
.
.
.
Cả hai về đến nhà thì cũng đã 6h30, bước vào nhà thì mùi thức ăn đã bay khắp nhà đâu đâu cũng nghe được, khiến bụng Jungkook lại reo ầm lên, từ trong bếp mẹ Kim thấy hai người về liền chạy chào đón.

"Hai bé con về rồi sao, mau tắm rửa chúng ta sẽ đón sin nhật cùng Taehyung"

"Dạ mẹ"

Cả hai cùng đồng thanh rồi chạy tót lên lầu, mẹ Kim ở phía dưới nhìn lên hai đứa con trai của mình mà chỉ biết mỉm cười đầy phúc hậu.

Taehyung mở cửa phòng đi vào để cặp sách gọn gàn xong lại bước lại tủ quần áo mà chọn cho mình một bộ pjama có hình một chú hổ do mẹ Kim đã mua cho mình, hướng về phía phòng tắm mà bước vào.

Còn về phần Jungkook cậu cũng chọn cho mình một bộ pjama mà hôm trước mẹ Kim đã đưa cậu đi mua ở trung tâm thương mại, đó là bộ quần áo có hình chú thỏ nấp sau lưng hổ đầy vẻ rụt rè.

Vừa trong phòng tắm cậu vừa nghĩ không biết tặng cho Taehyung quà gì nhưng nếu bây giờ ra ngoài thì không phải là rất nguy hiểm sao với lại bố mẹ sẽ không cho cậu đi đâu, a... cậu vừa nghĩ ra rồi nhưng lỡ Taehyung giận thì sao nhỉ hay đánh liều một phen.

Tắm xong thì là một khoảng thời gian sau rồi, hiện tại Taehyung đang đóng cửa phòng để bước xuống lầu thì gặp Jungkook đang đứng ở cửa phòng mình mà nhìn về phía anh.

"Cùng xuống lầu đi"

"Ưm, anh hai khoan đã"

"Hửm"

Moaaa

Mọi người biết gì chứ đó là Taehyung vừa quay lại thì đã cảm nhận được có vật gì đó mềm mềm chạm vào má mình nên đã bất ngờ chẳng nói thành lời, Jungkook đã hôn anh sao?

"A..nh hai sinh nhật vui vẻ nhé"

Khuôn mặt đỏ ửng lên vô cùng đáng yêu mà mở miệng nói lời chúc mừng xong lại bỏ người kia mà chạy ù xuống lầu.

Còn Taehyung khuôn mặt đang đỏ không kém phần cậu, không ngờ cậu lại dám làm như lại, sao tim đập nhanh thế này a.

Một nhà bốn người đang ngồi trên bàn ăn không biết có bao nhiêu thức ăn ngon đang được bày biện, một cái bánh kem nhỏ đầy dâu tây được đặt ở giữa bàn ăn, Jungkook thì ngồi với mẹ Kim, Taehyung thì ngồi với bố Kim, nhưng sao Jungkook cứ cuối đầu xuống không dám nhìn ai vậy nhỉ, mẹ Kim thấy như thế liền hỏi cậu

"Jungkookie sao thế, con mệt à"

"Dạ không th..ưa ..mẹ"

Nói đoạn lại nhìn về phía Taehyung thấy người kia cũng đang nhìn mình mà chột dạ, thật sự không biết anh hai có giận cậu không nhỉ, sao anh hai lại nhìn mình như thế chứ.

"Taehyungie, mau đốt nến cầu nguyện đi con trai"

Bố Kim im lặng nảy giờ liền lên tiếng vì đã quá thèm những món ăn được đặt trên bàn kia.

"Vâng ạ"

Sau một màn cầu nguyện và nhận những lời chúc từ bố mẹ thì hiện tại mọi người đang ngồi ăn uống rất ngon miệng.

Kết thúc bữa ăn mẹ Kim đang rửa bát, bố Kim thì đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách, Taehyung và Jungkook thì đã lên phòng.

Taehyung nằm trên giường cầm cuốn sách đang đọc dang dở mà nhớ về nụ hôn lúc nãy cười mỉm, thật quá đáng yêu mà, không ngờ món quà sinh nhật này lại to lớn như vậy.

Trên tay cầm chiếc vòng tay mà mình đã mua đứng trước cửa phòng cậu không dám gõ cửa, sau một hồi thì lấy hết can đảm mà gọi.

"Jungkook, em ngủ chưa, tôi nói chuyện một lát"

Một khoảng im lặng bao vây Taehyung giơ tay mở cửa, cánh cửa mở ra Jungkook đang ngồi trên bàn học mà gật gù chắc chắn đã không nghe tiếng anh gọi rồi, đi lại phía cậu vươn tay chạm lên đôi má bầu bĩnh vô tình làm cậu cựa quậy mà tỉnh giấc.

"Ưm, anh hai sau anh lại vào đây ạ"

Taehyung nghe hỏi nhất thời không biết trả lời như nào bèn cất giọng đanh đá.

"Tôi không được vào đây sao"

"Không có"

"Này, cho cậu tôi mang không vừa"

Anh chìa tay đang cầm chiếc vòng đưa cho cậu.

"Đẹp thật đó, cảm ơn anh, em sẽ giữ thật tốt"

Taehyung vươn tay kéo tay cậu lại mà đeo giúp cậu sau đó liền xoa đầu cậu mà nói.

"Mau ngủ sớm, ngủ ngon"

Cậu thấy dáng vẻ của anh đầy quan tâm như thế nên nở nụ cười tươi đáp trả.

"Em thương anh hai lắm ạ, anh hai ngủ ngon nhé"

--------------------
1406

Tối nay mình bận nên bây giờ mình ra chap sớm nhé😚

Chap sau là các nhân vật sẽ lớn lên nhé các cậu:33

Thật sự trong đầu mình ý tưởng đang rất nhiều đó nếu các cậu ủng hộ mình sẽ ra chap đều đều nhé❤

Yêuuu các cậu 3000🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro