보고 싶어요

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm về trước, ở gần một khu bãi rác luôn xuất hiện hình bóng của một chàng trai 18 tuổi hay thường lui đến đó. Mọi người hay xa lánh và chán ghét anh ta vì hắn là một kẻ điên từ bé và bị mồ côi. Người hắn toàn bóc mùi hôi thối, bộ quần áo đã chai sờn còn có vài chỗ bị rách rưới chưa được khâu vá. Nước da đen sạm cho bị cháy nắng, mặt mũi thì bị dính lọ nồi tùm lum.

Suốt ngày đi lang thang nhặt ve chai, nhìn tả tơi và lem nhem vô cùng nên cũng chả ai có đủ can đam để đến gần hắn mà cũng đâu có ai bị điên mà lại đi bắt chuyện với một thằng khờ?

Cứ tưởng rằng hắn sẽ sống cô đơn cho đến hết cuộc đời nhưng cho đến một ngày thì có một chàng trai chạy đến bên hắn rồi dúi vào tay hắn một hộp bánh bao nhân thịt xong lại chạy đi mất. Hắn lần đầu được tặng đồ mà đem lòng hưng phấn chạy theo người ta.

Chàng trai ban nãy cứ ngỡ sẽ chạy vào đâu, ai ngờ cậu ta đi đến một cửa tiệm quần áo rồi lại đứng nhìn đăm chiêu vào một cái áo polo màu trắng còn nhảy nhót như tưởng tượng rằng bản thân được một lần bận thử. Hắn thì lại cười khúc khích nép sau cột điện.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, hôm nay trời và sao đẹp thật đẹp như tâm trạng của hắn vào ngày hôm nay vậy, chưa một lần nào hắn có thể kiếm được một người làm cho hắn cười tươi đến thế cũng chưa một lần nào mà hắn được ai đó giúp đỡ như thế. Mãi đăm chiêu suy nghĩ một hồi khi quay lại thì không thấy chàng trai kia nữa, hắn không hốt hoảng đi tìm mà lại quyết ngày mai phải làm quen cho bằng được cậu nhóc đó.

.....

Cả ngày hôm sau, hắn lục tung khắp nơi mãi cũng không thấy cậu, lòng đượm buồn hỏi thử có ai như cậu không, làm người ta nhớ rồi lại bỏ đi. Mãi cho đến tối, hắn đứng trước khu chợ nhìn một lần nữa nhưng cũng không thấy cậu, dáo dát nhìn xung quanh thì hắn dừng mắt ở một khúc gỗ phía trong con hẻm tối.

Cậu ngồi ở đó, vẫn là bộ đồ tối qua mà hắn thấy và khi vừa thấy cậu là hắn đã ba chân bốn cẳng chạy đến.

Ngồi xuống gần cậu, chàng trai hôm qua cũng quay đầu lại nhìn. Cậu cười, một nụ cười ngây thơ và sảng khoái.

" Í í, bạn hôm qua nè"

Cậu cũng hay thật vẫn còn nhìn nhận được ra hắn. Giọng nói của cậu cất lên thật ngọt ngào, êm dịu khiến hắn như bị cuốn vào trong.

"Cậu tên gì?"

Cậu nghiêng nhẹ đầu sang một bên, hỏi hắn.

"Tôi là Kim Taehyung, 18 tuổi còn cậu !"

"Í vậy là anh lớn hơn em rồi, em mới có 16 tuổi hoi, em là Jeon Jungkook"

Cậu nhướn mắt lên kinh ngạc nhưng đây không phải là cái nhướn mắt xấu xí gì bởi trông mắt hắn thì cậu cái gì cũng đẹp.

"Về nhà anh chơi không?"

"Được hả? Vậy mình đi !"

Nhận được sự đồng ý từ đối phương, Taehyung liền nắm lấy đôi tay lạnh cúm của cậu. Đôi bàn tay này chắc chắn sẽ thuộc về hắn sớm thôi !?

.....

Hắn và Jungkook tay trong tay đi mãi, đến một con hẻm thì dừng lại. Nhìn phía cuối con hẻm là một cái chồi nhỏ sở dĩ gọi là chồi vì vốn nó không có cửa lại rất thô sơ, giường thì chỉ là những khúc gỗ được ráp vào, không đèn, không gì cả nhưng lại khiến đối phương thích thú đến vậy.

Hắn và cậu đặt người xuống chiếc giường cứng cáp, không lấy nổi một cái chăn nhưng ở thời điểm này thì đối với cả hai thật sự rất ấm áp là ấm áp trong trái tim đó.

Tối đó, cậu đã ngủ say từ lâu còn hắn thì nằm cắn móng tay còn cười khúc khích mãi, đây là lần đầu tiên hắn cười tươi trong sự hạnh phúc đến vậy.

.....

Có hôm nọ, hắn để cậu ở nhà một mình còn hắn thì chạy ra ngoài tiệm bán vải, dòm tới dòm lui mãi thì cuối cùng hắn cầm lên xấp vải màu trắng, hỏi giá bà chủ.

Biết được giá, hắn mò túi quần nhưng mò mãi thì một đồng cũng không có, bà chủ thấy vậy liền giựt lại xấp vải rồi đuổi hắn đi.

Hắn đâu chịu thua dễ dàng như vậy, hắn quyết tâm làm là sẽ làm bán sống bán chết mà.

Nhân lúc bà chủ đi vào nhà không để ý, hắn lao đến giựt lấy xấp vải ban nãy rồi chạy đi thật nhanh. Hắn không về nhà với cậu mà đến tiệm quần áo lúc trước cậu đến, bộ đồ cậu thích vẫn còn đó.

Hắn nép mình vào một góc khuất, lấy kim chỉ ra may. Nhìn lên rồi lại nhìn xuống, hắn hậu đậu còn bị kim đâm vào tay chảy máu nhiều lần, hắn may không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua nhưng cuối cùng hắn cũng may xong.

Cầm cái áo chạy cắm mặt cắm mũi xuống đất, đi đến cái chồi mà hắn và cậu hay ở thì thấy cậu vẫn đang ngồi đợi hắn. Lén dấu cái áo sau lưng rồi tiến lại gần cậu, nghe được tiếng chân thì Jungkook nhìn ra ngoài.

"Ah anh Taehyung về, anh Taehyung về"

Cậu chạy ra đón hắn, hắn dẫn cậu vào nhà rồi đặt cậu ngồi xuống. Lấy từ sau lưng ra một cái áo mà cậu thích.

"Em bận thử đi, anh tặng cho em đó"

"Ah em thích lắm thích lắm, cảm ơn anh Taehyung nhiều nhiều"

Hắn nhìn cậu vui vẻ như thế thì cũng bị vui lây chưa một lần nào hắn thấy cậu cười tươi như vậy chắc hẳn là cậu thích lắm.

Đêm hôm đó, trên người cậu đã có một chiếc áo mới toanh nhưng gương mặt lại xuất hiện một nét buồn bã, hắn thấy cậu không được vui thì trong lòng bất giác xuất hiện một nỗi sợ, hắn sợ bản thân đã làm điều gì đó phật ý cậu làm cho cậu mất vui hay là cậu không còn thích cái áo đó nữa.

"Em sao vậy, Jungkook?"

" Anh Tae ơi Kook đói"

Cậu trề môi nhìn hắn, tay thì xoa xoa cái bụng đói của mình. Hắn liền chạy đi ngay không cần nói gì, ra đến đầu hẻm thì lại thấy một xe bán cá viên chiên thế là hắn tấp vào mua một phần nhưng lại không có tiền, hờ may hay là phần hắn mua là phần cuối cùng nên anh bán cá viên cũng cho hắn luôn, không lấy đồng nào.

Cầm hộp cá viên tung tăng đem về cho cậu, cậu ăn rất ngon miệng còn đút cho hắn ăn nữa cơ.

Lòng hắn lại một lần nữa nở hoa !

......

Hắn và cậu đã thân với nhau hơn, tối cùng nhau ngắm trăng còn có hôm hắn nhặt được một cái đèn còn sử dụng được thế là hắn và cậu bật đèn quẩy tới sáng. Cậu thì hôm nào cũng bận cái áo gã may bừa vào mấy tháng trước, phải nói là cậu bận cái gì cũng đẹp.

Vẫn là hắn mơ mọng trong tình yêu của chính mình, không biết cậu có thích hắn không nhỉ?

Nhưng thời gian sẽ hạnh phúc nếu không có ngày này, hôm đó hắn và cậu đang hát hò trên đường thì bỗng cậu ôm tim trong đau đớn rồi ngã nhào xuống đất.

Hắn vức bọc ve chai sang một bên, tiến đến lây người cậu. Miệng thì kêu tên cậu mãi nhưng cậu vẫn không dậy.

Người cậu bây giờ lạnh cúm, mặt không có một giọt máu, người thì nằm im không chút động đậy.

Hắn còn tưởng cậu buồn ngủ nên mới đem cậu về nhà, đặt cậu xuống chiếc giường quen thuộc còn hắn thì ngồi kế bên hát ru cho cậu nghe.

Sáng hôm sau, hắn lấy cái xe chở cậu đi nhặt ve chai cùng mình. Hắn nghĩ là cậu vẫn còn ngủ nên hắn không dám giỡn nhiều sợ cậu bị thức giấc. Trên đường đi nhặt ve chai thì hắn lại nói đủ thứ trên đời nhưng lại chẳng nhận được hồi âm gì.

Mua một phần ăn rồi đút cho cậu nhưng cậu thì vẫn nằm im chả chịu nhúc nhích, môi thì đã tái nhợt.

"Em vẫn chưa đói sao? Vậy lát nữa anh đút cho em ăn sau nhá !"

Dẹp đi phần ăn sang một bên rồi lại đẩy cậu đi khắp nơi. Từ ngày này sang ngày khác, cuối cùng vào một buổi tối nọ thì hắn vào trong khu chợ lấy ve chai và tìm xem có gì dùng được không. Hắn lục mãi cuối cùng lại nhặt được một con gấu cũ, hắn sẽ tặng cho Jungkook.

Lọ mọ một hồi thì cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi khu chợ nhưng lại thấy một đám người đến mang cậu đi, ai nấy cũng mặc một bộ đồ trắng, dài đến gần đùi.

Hắn tá hoả vức đi bọc ve chai mà chạy đến chiếc xe đó nhưng lại chậm mất, chiếc xe đã lăn bánh còn hắn thì vẫn chạy theo đập cửa xe.

"Trả Jungkook lại cho tôi"

Hắn la và chạy theo mãi cho đến khi chiếc xe đã tăng tốc, hắn không thể chạy theo kịp nên đã ngã nhào xuống đất. Ngước nhìn chiếc xe đang chở cậu dần đi xa mà lòng hắn quặng đau.

"Tại sao lại bắt Jungkook của tôi đi?"

.....

Nhiều tháng sau vẫn không nghe được bất kì hồi âm hay thông tin gì của cậu cũng không thấy cậu quay về tìm hắn. Hắn thì lại đi tìm cậu mãi nhưng vẫn không gặp.

Hắn vẫn mong một phép màu nào đó sẽ khiến cho cậu quay về bên hắn, ôm hắn ngay bây giờ, đứng trước khu chợ mà cậu và hắn thường lui đến. Lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại cũ đã vỡ nát, nhập những dòng tin nhắn yêu thương của mình đến số của cậu nhưng vẫn không thấy hồi đáp.

"Khi nào em mới về tìm anh vậy? Anh nhớ em !"

Từ xa những bà bán thịt, rau thì lại tám đủ thứ trên đời.

"Tôi thấy cũng tội thằng nhóc đó thật"

"Nó mồ côi từ bé mà chỉ có mỗi cái thằng nhóc khờ kia chơi chung"

"Hôm nào nó cũng đi kiếm cái cậu bạn của nó mà vẫn không thấy"

"Aishh là mấy bà không biết đó chứ cậu bạn gì của thằng đó bị bệnh tim chết từ mấy tháng trước rồi !"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro