6. Giật dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho qua một buổi sáng bất ổn, cuối cùng Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng gọn gàng đàng hoàng ngồi ở ghế sofa.
-"Tôi muốn đến Kim thị làm việc!"

-"Được, em muốn điều hành luôn hay vào vị trí nào?"

Thật sự là Jungkook muốn cạn lời luôn với hắn. Dù cậu có cậy thế đạp đầu hắn, nhưng suy cho cùng việc lấy lại Jeon thị Jungkook chưa từng muốn hi sinh bất kỳ thứ gì. Kim Taehyung kia thế nào mà nghĩ có thể để cậu điều hành sản nghiệp Kim tộc, còn hận không thể một tay dâng cho cậu?
-"Tôi làm thư ký cho anh!"

Kim Taehyung nhíu mày, thư ký? Chức vụ này phù hợp với đẳng cấp của Jungkook ư?
-"Gần anh một chút, tôi muốn anh giúp tôi!"

Bốn chữ trước đánh bay luôn suy nghĩ và cái nhíu mày của hắn. Gần hắn một chút ư? Gần nhiều chút càng tốt!
-"Được, Jungkookie!"

-"Việc tôi là Jeon Jungkook, thay Jeon Hwayeo gả đến đây, anh tính công khai hay không?"

-"Vốn đại chúng đã biết em gả đến đây rồi! Bọn họ biết người thừa kế là Jeon Jungkook, biết Kim-Jeon có hôn ước. Nhưng không biết Jeon Hwayeo ban đầu được chọn! Suy cho cùng kế sách để em giả thân phận cũng là do tôi giật dây bọn họ. Đây cũng chỉ án tạm thời, bọn họ biết chắc sớm muộn gì Kim tộc cũng sẽ biết em là Jeon Jungkook."

-"Rốt cuộc là anh thế nào giật dây mẹ con họ?"

Kim Taehyung đầy tự hào kể lại.
-"Là tôi cho người tìm gặp bọn họ, ra một chút thủ đoạn!"

-"Anh nói anh là cận vệ của Kim đại thiếu?"

Ahn Hwayoung và Jeon Hwayeo bán tính bán nghi. Kim đại thiếu tức hôn phu tương lai của Jeon Hwayeo trước nay chưa từng lộ mặt trên truyền thông đại chúng. Bây giờ tự nhiên có kẻ xuất hiện trước mặt họ, yêu cầu bàn bạc gì đó, khó tránh không tin.
-"Đây là danh thiếp của ngài Kim! Nhìn một lần sẽ biết ngay thân phận!"

Mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn tấm danh thiếp mạ vàng đẩy tới, Ahn Hwayoung và Jeon Hwayeo lập tức mềm mỏng nhẹ giọng.
-"A, vậy, ngài Kim có gì dặn dò chúng tôi?"

-"Ngài Kim muốn tôi chuyển hợp đồng hôn nhân cho Jeon nhị thiếu- Jeon Hwayeo!"

Cứ ngỡ tưởng rằng bàn chuyện hồi môn gì đó, hóa ra là người thừa kế Kim tộc muốn ra điều kiện hôn nhân?

Mẹ con Ahn Hwayoung nhận lấy hợp đồng, đọc xong cũng là bị dội một chậu nước lạnh.

Hợp đồng hôn nhân có thời hạn hơn 2 năm, yêu cầu tài sản riêng biệt, sau khi kết thúc hợp đồng thì ly hôn, phí ly hôn là 100 triệu won. Quá đáng hơn là không quan hệ sinh hoạt, phát sinh sự cố sẽ không có việc chịu trách nhiệm hay chu cấp thêm.

-"Tôi không đồng ý!"
Jeon Hwayeo phẫn nộ lên tiếng.

Thanh niên đối diện đẩy kính đen, ôn tồn nói.
-"Kim tổng có thừa khả năng để nghiền nát hôn ước Kim Jeon! Các người chỉ có hai lựa chọn, hoặc là kết hôn thì kí, hoặc là không kí thì không kết hôn!"

-"Nghiền nát hôn ước? Hôn ước này được pháp luật bảo vệ..."

Gã cận vệ mất kiên nhẫn, mẹ con nhà này cũng quá mức mặt dày.
-"Giới hạn của ngài Kim từ lâu đã không còn là pháp luật!"

Một câu nói khiến mẹ con bà ta á khẩu.

Vậy tức là, tên họ Kim nào đó có thể phá hủy cả pháp luật. Điều này chứng tỏ địa vị của hắn là một vị trí mà mẹ con bà ta không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

Phải làm sao đây? Ký hay không ký, kết hôn hay không kết hôn, tiền tài, danh vọng đều không thể có...

Reng...reng...reng...

Gã cận vệ rút điện thoại, giọng nói so với khi nói chuyện với mẹ con Ahn Hwayoung lại càng kính cẩn hơn.
-"N-ngài Kim, tôi đã làm đúng như ngài nói..."

-"A...ngài muốn nói chuyện với mẹ con Jeon nhị phu nhân? Vâng, tôi sẽ chuyển máy ngay!"

Loa ngoài được bật, giọng nói mang theo âm hưởng sắc lạnh lọt ra khiến Ahn Hwayoung và Jeon Hwayeo bỗng chốc lạnh người.
-"Không muốn ký hợp đồng sao?"

-"Kim-Kim thiếu..."

Jeon Hwayeo biết chắc chắn chủ nhân của giọng nói này là ai, nhẹ giọng dịu dàng.
-"Kim thiếu, em là Jeon Hwayeo, em mến mộ ngài..."

Tiếng rằng nhẹ giọng chưa bao lâu đã bị cắt ngang, gã họ Kim lạnh nhạt.
-"Nếu không muốn ký, vậy có thể tìm kẻ khác thay thế!"

-"T-Thay thế?"

Ahn Hwayoung và Jeon Hwayeo bất mãn vô cùng. Chỉ cần có được vị trí sánh vai cạnh gã họ Kim này, mẹ con bọn họ có thể một bước lên mây. Nhưng gã nói có thể đổi người, bọn họ sao có thể thoải mái mà đổi cho được?
-"Tôi biết thứ mẹ con các người cần là tiền!"

-"A...k-không..."

-"Câm miệng và nghe đây!"

Mẹ con họ lập tức câm như hến.
-"Tài sản hiện tại của Jeon tộc cũng không phải là con số nhỏ. Để ăn chơi trác táng đến cuối đời chắc chắn không phải là vấn đề!"

Nói đến đây, có là một lũ ngu như mẹ con Ahn Hwayoung cũng đã hiểu.
-"Tôi muốn Jeon tộc sụp đổ! Muốn loại trừ đi tác nhân có thể gây ảnh hưởng đến Kim thị trong tương lai!"

-"Tôi không quan tâm ai sẽ thực hiện hôn ước này! Nhưng tôi chính là muốn một chân đạp được hai thuyền, vừa không bị bó phải hôn ước, vừa không phải lo toan cái gai là Jeon tộc!"

-"Ngu như các người chắc cũng đã hiểu rồi chứ? Đến nước này còn không đồng ý, tôi chỉ đành dùng biện pháp mạnh! Nghiền nát hôn ước không phải vấn đề, nghiền nát một Jeon tộc cũng không khó. Sau khi Jeon lão qua đời, Jeon tộc thay chủ chắc chắn không thể tránh khỏi thất thế..."

Bấy giờ, chỉ cần hắn đạp một cái, dễ dàng khiến Jeon tộc sụp đổ.

Mẹ con Ahn Hwayoung bấm bụng suy nghĩ. Nếu gả Jeon Hwayeo cho tên họ Kim này, vừa không miếng, lại vừa chẳng ăn nổi một chút danh tiếng. Thay vào đó, núi vàng của Jeon tộc cũng sụp đổ trước mắt. Vậy chi bằng...
-"Kim thiếu! Tôi đã hiểu! Tôi sẽ làm theo lời ngài muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro