Chương 1: Bàn tay đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu nam sở hữu nhan sắc ma mị, gương mặt thanh tú. Đường nét trên gương mặt được thể hiện một cách sắc sảo, tinh tế. Cầm trên quyển sách khoa học viễn tưởng, đôi mắt hổ phách linh hoạt đọc từng dòng chữ trên trang sách.

Từ đâu vang lên một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa.

RẦM!!!

"Aaaaaaa! Mẹ ơi! Động đất! Sập biệt thự! Ahuhu!"

Sợ hãi, Kim SeokJin thét lên. Kim TaeHyung vì lẽ đã quá quen nên vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra mà vẫn ung dung chân gác chân đọc sách.

"TaeHyung! Có khói kìa"

Đợi tâm trí ổn định, Kim SeokJin dần định thần lại, chợt nhìn thấy đám khói trước mắt, liền lập tức báo cáo cho Kim Taehyung. Anh ngước mắt lên nhìn phía cửa sổ lại bất chợt cảm thấy kì lạ, trời đâu phải mới mưa, sao có thể có khói. Thâm tâm cứ rạo rực. Chẳng lẽ.. tên ngốc đó...

"JEON JUNGKOOKK!"

Kim TaeHyung nhận ra điều gì rồi ủy khuất hét lớn, ra cửa sân cầm theo cây dù được đặt sẵn ngoài hiên. Cả hai người lần theo đám khói chạy ra sân sau truy tìm tên ngốc kia. Quả nhiên, Kim TaeHyung anh đoán không sai.

"Mày làm gì vậy JungKook?"  TaeHyung nhìn bộ dạng của kẻ đang sợ hãi ôm đầu trốn sau nhà kho trước mặt lại không khỏi buồn cười, sự tức giận cũng đã giảm đi một phần.

"Mày không thấy tao đang thí nghiệm hóa học à"

"Mày thí nghiệm cái gì?"

"Natri đun sôi với nước và H2SO4"

Nghe đến đây, sắc mặt Kim TaeHyung đen lại

"Ai dạy mày?"

"Đâu ai dạy, tao nghe cô nói H2O kết hợp với H2SO4 sẽ tạo ra chất nổ. Tao cũng nghe Natri là chất có khả năng gây nổ nên tao mới thí nghiệm chơi thử mà không ngờ nó nổ thiệt "

"Mày bị ngu à? Mày tính đốt nhà hả. Nước lại còn cho vào axit mới ghê chứ! Mày định gây án mạng à? Còn dám cả gan động vào phòng thí nghiệm của tao."

Kim TaeHyung mặt đen như đít nồi không giấu được sự tức giận trước biểu cảm và suy nghĩ hết sức ngốc nghếch của con người kia mà phắn cả một tràng dài ra mắng cậu.
Nhìn lại nơi bị cậu phá hoại thì khóc không thành tiếng. Bãi cỏ của anh, bãi cỏ xinh đẹp xanh tươi của anh giờ đã thành cỏ nướng cháy đen thui nhìn như mấy cộng râu lông lởm chởm của ông già 60, 70 tuổi gì đó đã trông rất dị đi. Vườn hoa oải hương gần đó anh cực khổ lắm mới trồng được giờ gần như biến mất không dấu vết, rõ ràng lần này đã bị cậu phá hoại thậm tệ. Lòng thầm gào thét. Jeon JungKook.. Cậu chọc mù mắt anh luôn đi! Trong cái tình huống dở khóc dở cười này, cũng hông biết mình nên khóc hay nên cười nữa.

"Jeon JungKook! Mày bị cấm túc ra vườn một tháng. SeokJin, mày khóa phòng thí nghiệm rồi đưa chìa khóa tao giữ"

Dứt lời, Kim TaeHyung xoay người đi về biệt thự nhưng rồi anh chợt khựng lại.

"Cú nổ không phải nhẹ, không biết tên ngốc đó có sao không.."

Nghĩ vậy, anh liền xoay người chạy về phía JungKook, kiểm tra cho cậu, nâng tay cậu lên, máu từ tay cậu chảy ra khá nhiều

"Này thì nghịch ngu." Kim TaeHyung giễu cợt.

TaeHyung tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, anh có thể chịu đau vì cậu nhưng lại không thể thấy cậu bị đau. Xem xét vết thương cho JungKook, có vẻ không nặng lắm, rồi kéo cậu vào nhà giúp cậu băng bó

"Quản gia Kang, bác giúp cháu lấy hộp cứu thương đem lên phòng cháu"

"Vâng thưa thiếu gia"

___________________________________

Kim TaeHyung vừa băng bó cho JungKook, vừa lo lắng trách móc cậu.

"Mày làm gì mà để ra nông nỗi thế này, cũng may là mày chạy nhanh chứ tao không biết giờ này ra sao rồi,có khi thành thỏ nướng cũng không chừng"

"Không phải là mày chỉ quan tâm đến bãi cỏ xinh đẹp của mày thôi sao? Tao có là gì so với chúng đâu" Đáp lại với thái độ đó của TaeHyung, JungKook trề môi lên tiếng, bộ dạng làm nũng

"Ừ thì nó rất quan trọng, nhưng mày quan trọng hơn đó. Ngốc à!"

TaeHyung không khỏi nhịn cười trước thái độ ngốc nghếch này, đành trưng ra bộ mặt hãm tài quái đản ra đấu khẩu với cậu..

Jeon JungKook chính thức á khẩu!

Cốc! Cốc!

-TaeHuyng, tao khóa phòng thí nghiệm rồi, tao lên đây đưa chìa khóa cho mày nè

-Mày vào đi - Kim TaeHyung nói vọng ra
_____

-Chìa khóa của mày đây - SeokJin xòe tay đưa chìa khóa cho TaeHyung

-Cảm ơn

Taehyung nhận lấy chìa khóa rồi quay lại nhìn JungKook, tông giọng ôn nhu

-Mau đi tắm thay đồ rồi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi học.

-Tao biết rồi!

-Ngủ ngon

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, là lúc nụ cười ranh ma của ai đó trỗi dậy, JungKook phì cười thích thú với "chiến công" hôm nay của mình

_Một trong 3 vụ nổ lớn nhất của Jeon JungKook. Vụ nổ thứ 19! Ăn mừng thôi hahaha!!!

Rồi Jeon ngáo quẩy nguyên đêm mặc kệ bàn tay bị thương của mình, đại loại như lôi lông vũ từ vỏ gối ra tung đầy phòng. Phi tang bằng cách xả vào bồn cầu đến tràn bồn lại tá hỏa lấy tay nhấn xuống chẳng hạn...

Trời ạ!

Bàn tay đáng thương.....
________

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro