Chap 24: Chỉ dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày sinh nhật Kim Taehyung đến nay đã được một tuần ,một tuần qua cả hai vẫn sống chung, hằng ngày vẫn đi làm cùng nhau, vẫn có những lúc thân mật mà hai người yêu nhau nên có.

"Mời vào"

Jungkook lên tiếng khi cánh cửa có tiếng gõ, mắt cậu vẫn dán lên tập hồ sơ đến khi tiếng nói của người con gái ấy cất lên.

"Lâu quá không gặp...Jeon Jungkook"

Jung Minna không cần đợi câu chào lại của Jungkook đã đi đến sofa mà ngồi ở đó.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với Kim Taehyung liệu thư kí Jeon có thể ra ngoài được không ?"

Mắt Minna nhìn Jungkook rồi nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ cậu, 3 chữ KTH đó không cần hỏi cũng biết được ý nghĩa và không cần nhìn đến Taehyung thì cô cũng biết chắc chắn hắn cũng sẽ có 1 sợi và ngược lại 3 chữ đó sẽ là JJK.

Jungkook nhanh chân mà bước ra khỏi bàn làm việc

"Em ra ngoài đợi, khi nào xong thì gọi em vào nhé Taehyung"

Jungkook từ đầu tới cuối không hề nhắc đến cái tên Jung Minna, cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng mà không cần nhìn lại ,cậu tin tưởng Taehyung và cậu biết cô ta có là gì đi chăng nữa thì đây cũng là công ty của Taehyung.

Và điều quan trọng , Jung Minna đã thua cậu ngay từ lần đầu cả hai gặp mặt tại quán ăn đó.

----------

15 phút sau cánh cửa được mở ra, Jung Minna bước ra rồi đi lại hàng ghế mà cậu ngồi.

"Cậu và Kim Taehyung thật sự là người yêu của nhau rồi nhỉ"

Cô đặt ra một câu hỏi dù đã biết trước đáp án.

"Tất nhiên rồi Jung tiểu thư, nhờ vào buổi gặp mặt của 3 chúng ta mà Kim Taehyung và tôi mới có cơ hội tiến nhanh đến vậy. Nói đi nói lại Jeon Jungkook tôi nên cảm ơn cô một tiếng mới phải"

Jungkook đứng dạy đối mặt với Minna rồi vui vẻ mà trả lời.

"Ván cờ chưa xong mà Jeon Jungkook, đừng tự cao như thế chứ. Ai là người thua thì phải đợi đến phút chót"

Jungkook chỉ cười khinh bỉ một cái rồi bỏ lại một câu mà bước vào phòng.

"Tôi chỉ cần Kim Taehyung thì đã đủ thắng cô rồi"

Cánh cửa phòng khép lại, dãy hành lang rộng lớn chỉ còn duy nhất một cô gái đang đứng đó mà siết chặt bàn tay của mình lại ,móng tay dài cắm sâu vào da thịt nhưng cô vẫn quan tâm, ánh mắt cô chỉ nhìn vào căn phòng trước mặt.

"Cái giá khi cướp đi người của Jung Minna này không rẻ đâu Jeon Jungkook"

-----------

"Ưm...buông em ra ..Taehyung"

Cậu vừa bước vào phòng đã bị Taehyung ép sát vào cánh cửa hôn tới tấp, Jungkook không chịu đứng yên làm Taehyung khó chịu mà cắn vào môi cậu một cái đến bật cả máu.

"Hic..em...đau"

Đến khi tiếng khóc của Jungkook vang lên Taehyung mới bình tĩnh mà rời khỏi môi cậu.

"Anh xin lỗi"

Taehyung đưa tay mà lau đi hai hàng nước mắt của Jungkook rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu.

Jungkook ngồi trên sofa ôm chặt lấy Taehyung, tay cậu vẽ loạn trên ngực hắn.

"Lúc nãy anh và cô ta nói gì vậy"

Bàn tay Taehyung đang xoa mái tóc mềm mại của cậu có chút sựng lại

"Cô ấy biết anh và em quen nhau nên đến chúc mừng chúng ta"

"Vậy ạ"

Miệng cậu vẫn cười mà đáp lại, nhưng khóe mắt không biết từ lúc nào lại đỏ lên. Cậu biết nhưng không nói ra, có ai đến chúc mừng bạn mình có người yêu mà lại đuổi người yêu của bạn mình ra khỏi phòng để hai người nói chuyện riêng không? Có ai đến chúc mừng bạn mình có người yêu mà vừa ra khỏi phòng đã đến trước mặt người yêu của bạn mình mà công khai muốn đối đầu vậy không?

Nếu theo Taehyung đó là một lời chúc thì Jungkook thật không dám nhận.

Từ đêm sinh nhật của Taehyung, cậu đã có linh cảm rằng Taehyung đang giấu mình chuyện gì đó nhưng lại không muốn hỏi vì lòng tin tưởng của cậu đặt cho hắn.

"Anh đi ký hợp đồng với bên đối tác, tối sẽ rước em về"

Jungkook cầm áo vest rồi mặc cho Taehyung, vuốt vuốt đến khi chiếc áo thẳng tấp rồi mới buông ra.

"Em cứ ăn tối trước không cần đợi anh, anh đi ký hợp đồng tại nhà hàng nên sẽ ăn luôn ở đó"

"Vâng"

Taehyung hôn lên trán cậu rồi bước đi, cậu quay lại bàn làm việc của mình, không nói gì không làm gì ,ánh mắt vẫn nhìn vào một điểm không xác định phía trước, cứ ngồi như thế với một tư thế suốt hàng chục phút đồng hồ đến khi bụng của mình bắt đầu kêu lên mới bước ra khỏi phòng.

"Jungkook"

Areum từ xa vừa nhìn thấy Jungkook đã tươi cười mà vẫy tay

"Chị đi ăn ạ"

Jungkook có ấn tượng đặc biệt với người này ,tuy Kim Areum lớn tuổi hơn cậu nhưng câu vẫn rất trẻ. Công việc tại công ty này không ít nhưng lúc nào cô cũng vui cười làm cho mọi người tiếp xúc với cô luôn có được cảm giác thoải mái.

"Em đi ăn cùng chị không, chị biết một nhà hàng nhỏ nhưng rất ngon cũng gần đây thôi"

"Vâng"

Có Areum đi theo Jungkook cũng thoải mái hơn, không biết từ lúc nào việc ăn một mình lại khó khăn đến thế. Có lẽ từ khi có Kim Taehyung thì Jungkook cũng dần thay đổi bản thân mình.

---------

"Đồ ăn ngon phải không"

"Ngon lắm, cảm ơn chị nha"

Cả hai vui vẻ cười nói sau khi ăn xong, vừa bước ra khỏi quán thì Areum chợt nhớ rằng mình để quên đồ nên phải quay vào lấy.

"Chết rồi chị để quên điện thoại trên bàn ăn, em đứng đây đợi chị một chút nhé"

"Vâng"

Jungkook từ nãy giờ cười không biết bao nhiêu lần, Areum luôn biết cách khiến người khác thoải mái bằng cách kể những câu chuyện vui và cách nói chuyện gần gũi của mình.

"Đi thôi Jung..."

Areum quay trở ra sau khi lấy được điện thoại thì thấy Jungkook vẫn đứng đó nhưng trên gương mặt cậu không còn nụ cười nào cả mà chỉ là một gương mặt đơ ra nhìn về phía bên đường.

Phía bên kia đường, người con gái đang khoát tay vào người bên cạnh mà cười nói ,người đó tuy không mấy phản ứng nhưng vẫn để yên cho cô gái khoát tay vào tay mình.

"Jungkook về thôi"

"À ..vâng"

Cậu giật mình khi có tiếng nói ngay bên mình ,không còn gương mặt biến sắc như lúc nãy nữa mà bây giờ nụ cười đã trở lại.

Nhưng Areum biết đó chỉ là một nụ cười công nghiệp để tránh né những thứ làm mình đau lòng.

Trên đường trở lại công ty, Areum vẫn luôn trò chuyện cũng cậu, Jungkook vẫn cười vì những câu chuyện của cô nhưng khi câu chuyện vừa kết thúc thì nụ cười đó cũng nhanh chóng biến mất.

"Cảm ơn chị vì buổi ăn, tạm biệt"

Jungkook vẫy tay chào Areum rồi quay về phòng làm việc.

"Jungkook"

"Còn chuyện gì sao chị"

Kim Areum bước tới nhìn cậu bé trước mặt rồi đưa tay vuốt lại mái tóc xù vì gió của cậu, Areum nhìn về ánh hoàng hôn rồi mỉm cười, giọng nói ấm áp cất lên trên dãy hành lang rộng.

"Cuộc sống sẽ luôn gắn liền với thứ gọi là tình yêu, mọi người thường nghĩ tình yêu là một thứ gì đó thiêng liêng, cao cả và luôn coi đó là điều hạnh phúc, tình yêu là thứ đưa  hai người xa lạ đến với nhau và nó cũng là thứ có thể khiến hai người đánh mất nhau trong một giây phút ngắn ngủi nào đó. Nhưng nếu chỉ một chút khó khăn mà buông bỏ nhau thì đó không gọi là tình yêu"

"..."

Kim Areum quay lại, môi cong lên một đường rồi nhìn vào cậu mà nói.

"Kim Taehyung có thể đi bên vô số những người khác, có thể trò chuyện với hàng ngàn người khác ngoài em. Nhưng em biết không Jungkook... ánh mắt mà Taehyung dành cho em thì chỉ một mình em mới có được."

Areum bước đi, Jungkook vẫn đứng đó. Ánh hoàng hôn hắt vào dãy hành lang rồi từ từ biến mất, một dòng nước ấm xuất hiện từ khóe mắt Jungkook.

Kim Areum nói không sai

Ánh mắt đó của Kim Taehyung cả đời này hắn chỉ dành cho một mình Jeon Jungkook.

-----------

Taehyung bước vào phòng thì chợt giật mình vì cả căn phòng không hề có một ánh sáng nào cả, ánh sáng từ hành lang dội vào chỉ thấy được một góc của căn phòng. Ánh sáng chiếu vào sofa và bàn làm việc của Jungkook nhưng thay vì như mọi lần Jungkook của hắn sẽ nằm tại đó mà ngủ thì lần này cái sofa ấy lại không một bóng người.

Cạch

Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cả căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất từ hành lang rọi vào cũng không còn. Taehyung đưa tay định bật công tắc đèn thì một giọng nói cất lên.

"Đừng mở"

Jungkook vòng tay qua eo Taehyung mà ôm lấy, cả gương mặt chôn vùi vào tấm lưng rộng lớn của hắn.

"Tại sao không mở đèn"

Taehyung nắm lấy tay Jungkook đang ôm chặt eo mình mà xoa xoa.

"Em thích bóng tối"

Jungkook rất thích bóng tối, vì sao ư?

Vì nhờ nó mà người khác không thể nhìn thấy những lúc cậu mềm yếu, và bây giờ bóng tối lại một lần nữa giúp cậu giấu đi đôi mắt sưng húp của mình.

"Anh ký được hợp đồng chưa"

"Xong cả rồi"

Không biết vì sao nhưng câu trả lời này làm tim cậu nhói lên một cách kì lạ.

Cả hai cứ đứng đó mà không nói gì, chỉ nghe được tiếng thở đều đặn của nhau.

"Trễ rồi, về nhà thôi"

Taehyung muốn gở bàn tay của Jungkook ra nhưng cậu lại siết chặt.

"Taehyung"

"..."

"Đừng nhìn một ai khác bằng ánh mắt dịu dàng đó, em muốn nó chỉ dành riêng cho em"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro