Lưu Ly trong lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp anh giữa một vườn hoa lưu ly mơ mộng ở sườn đồi phía Bắc.

Kim Taehyung - anh là một chàng nhiếp ảnh gia có khóe miệng luôn nở nụ cười, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ.

Tôi thì ngược lại. Tôi là một tên nhà văn nghiệp dư với đôi mắt lúc nào cũng rũ xuống sầu muộn như kẻ bị bỏ quên trong một câu chuyện tình yêu viển vông nào đó.

Có lẽ vì thế nên câu đầu tiên anh hỏi tôi chính là:

- Trông cậu buồn thế, mới bị bạn gái đá đít à?

Tôi chỉ biết cười trừ. Một kẻ chưa từng trải qua tình yêu thì làm sao hiểu được cảm giác thất tình là như thế nào cơ chứ?

Taehyung nói rằng tôi rất hợp với màu hoa lưu ly này, ngỏ ý xin tôi chụp một vài tấm ảnh. Anh bảo anh là một gã nhiếp ảnh lang thang kiếm tìm những khoảnh khắc đẹp và lưu giữ lại. Tôi nhớ không nhầm thì mình đã thấy một vài bức ảnh mà anh chụp trên các diễn đàn hay tạp chí nào đó. Tôi thì không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng tôi nghe người ta đánh giá những bức ảnh của anh đơn giản nhưng lại không đơn điệu, có phong cách rất riêng và rất có hồn.

Vậy nên tôi đồng ý.

Đáng lẽ tôi nên từ chối, như cái cách tôi vẫn trả lời các gã nhiếp ảnh đã hỏi tôi trước đó. Nhưng đôi mắt và khóe miệng cười của anh khiến tôi không cách nào lắc đầu.

Taehyung bảo tôi hãy đặt cành hoa lưu ly lên một bên mắt, trông nó như hòa vào làm một với đôi mắt của tôi. Tôi cá là anh chẳng biết gì về ý nghĩa của nó.

- Anh có biết ý nghĩa của loài hoa màu tím này không?

- Có sao? Tôi chưa từng nghe về nó, tôi chỉ thấy loài hoa này rất đẹp thôi. Nếu không phiền thì cậu nói với tôi đi?

- Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ nói anh nghe. Bức ảnh đẹp lắm, tôi xin giữ làm kỉ niệm nhé!

Tôi buông lại một câu, nháy mắt với anh rồi xoay người rời khỏi. Cảm thấy trêu chọc Taehyung khá vui, đâu đó lại thực sự hy vọng sẽ có duyên gặp lại chàng trai này.


"Trái đất tròn, có duyên ắt sẽ gặp lại" - Tôi đã từng cho rằng câu nói này thật nhảm nhí, cho tới chiều nắng ngọt đầu hạ năm ấy.

Tôi gặp lại Taehyung ở chợ hoa ở trung tâm Seoul. Lưu ly đầu mùa là đẹp nhất, vậy nên tôi muốn mua một chậu hoa lưu ly nhỏ về, treo bên khung cửa sổ. Sương sớm đọng bên phiến lá, hoàng hôn phủ vào cánh hoa, hẳn là rất thơ.

Đáng tiếc là lưu ly hôm nay không tươi tắn cho lắm, có lẽ bà chủ tiệm hoa lựa đất không hợp, tôi nhịn không được trách móc vài câu:

- Đất không hợp, hoa này sớm đã hỏng rồi.

Điều hiển nhiên là bà chủ này cũng đâu phải dạng vừa, quát tháo ầm ĩ cả một gian hàng:

- Mày thì biết cái gì? Không mua thì ra chỗ khác, đừng phá chỗ tao buôn bán.

Náo loạn bên này thành công thu hút sự chú ý của Taehyung. Ánh mắt anh ngạc nhiên khi nhận ra tôi. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ chẳng thể nhớ tôi là ai cơ.

Gặp nhau trong viễn cảnh này kể ra cũng có chút ngại ngùng. Taehyung vội vã chạy lại bên cạnh tôi, thay tôi rối rít xin lỗi còn ngỏ ý muốn mua một chậu hoa hối lỗi bà ta.

Tôi nên khen anh bao dung tốt bụng, hay trách anh hiền lành ngốc nghếch đây?

Xin lỗi một câu là đủ rồi, vốn dĩ anh không đứng ra xin lỗi thì tôi sẽ làm, bản thân tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.

Còn hoa này không thể mua. Hoa đã chọn sai đất, cố chấp mua về cũng sẽ tàn.


- Không ngờ anh vẫn còn nhớ tới tôi. - Tôi gãi đầu mở lời muốn phá đi không khí ngượng ngùng lúc nãy.

Anh cười lớn, nói rằng đương nhiên không quên, tôi là một con người khá đặc biệt trong số những người anh đã vô tình gặp.

Điều tôi càng không ngờ tới là, anh vẫn còn nhớ lời hứa của tôi ngày đó, chính là ý nghĩa của hoa lưu ly.

- Tặng cậu chậu hoa lưu ly này, đổi lại nói cho tôi biết ý nghĩa của nó, được không?

Tôi không nhận hoa, trực tiếp trả lời:

- Ý nghĩa của hoa lưu ly chính là "xin đừng quên tôi". Người ta dùng lưu ly để nói về những tình cảm đậm sâu, không thể chia cắt. Đó có thể là tình yêu, tình bạn, tình thân. Nói tóm lại thì, lưu ly hoa mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, như màu tím thủy chung hay màu xanh yên bình của nó.

Tay cầm chậu hoa của anh khẽ khựng lại. Tôi chỉ cười:

- Vậy nên hoa này tôi không thể nhận. Vả lại đất này không trồng được lưu ly, hoa đã héo một phần rồi, mang về nhà sớm muộn cũng tàn hết. Tôi nghĩ anh nên bỏ đi.


Đó là lần thứ hai tôi gặp Taehyung. Sau buổi gặp tình cờ đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại liên lạc, từ đó trở thành bạn bè.

Taehyung thường hay rủ tôi cùng anh đi chụp những bộ ảnh ngẫu hứng. Chúng tôi chia sẻ với nhau những chốn cảnh vật ít ai từng đến, những khúc ca ít ai từng nghe. Từ khi nào đó mà chúng tôi trong vô thức ngày càng trở nên thân thiết, đến độ những tác phẩm của anh sẽ đều có một dòng chú thích nhỏ: "Cùng với cộng sự của tôi - Jeon Jungkook".

Tôi nhỏ hơn Taehyung 2 tuổi, vì thế anh luôn coi tôi như một đứa em trai mà chiều chuộng, chở che.

Chúng tôi dần mở lòng với nhau, chia sẻ với nhau những bí mật, những nỗi sợ giấu sâu trong lòng mỗi người.

Giả dụ như việc tôi sợ bóng đêm, vậy nên tối muộn anh sẽ cùng tôi đi trên lối đường mòn tới nhà tôi, đợi tới khi tôi đóng cánh cửa lại, mới quay người rời đi.

Giả dụ như việc anh sợ độ cao, thế nhưng khi tôi nói muốn chơi trò nhảy bungee, anh vẫn không hề do dự mà cùng tôi gieo mình từ độ cao vài chục mét.

Giả dụ như tôi chưa từng kể với anh về sinh nhật của mình, nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp, dành cho tôi những lời chúc tốt đẹp nhất mà tôi từng nghe sau bao nhiêu lần sinh nhật đã qua.

Giả dụ như còn vô số điều khác nữa, những mắt xích cứ nối chúng tôi gần lại nhau hơn, đem cuộc sống của Jeon Jungkook dần dần không thể thiếu một nhân vật tên Kim Taehyung. 

Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn luôn giấu anh. Tôi là người đồng tính.

Có một điều tôi càng không thể nói ra. Tôi có tình cảm với anh, vượt qua cả tình cảm anh em đơn thuần.


Tôi biết Taehyung không giống tôi. Ánh mắt lờ đi có phần chán ghét của anh khi vô tình bắt gặp một cặp đôi đồng tính trên đường đã chứng minh điều đó.

Tôi không có ý định "bẻ cong" anh hay gì đó tương tự, tôi ý thức được đó không phải là một suy nghĩ đứng đắn.

Tôi lựa chọn ở bên cạnh Taehyung với tư cách là cộng sự Jeon. Hoặc tốt hơn một chút, thì là một người bạn. Nếu có thể tới mức là tri kỉ, vậy thì hẳn đó là mức hạn cao nhất tôi có thể tưởng tượng được trong mối quan hệ giữa tôi và anh.


Người ta nói cuộc đời này vốn dĩ như một ván bạc, luôn có những điều bất ngờ xảy đến mà bạn không thể biết trước được. Giả dụ như việc, đột nhiên trở nên nổi tiếng.

Đúng vậy, một ngày kia nhiếp ảnh gia Kim Taehyung bỗng nhiên xuất hiện tràn lan trên khắp các diễn đàn, website với bộ ảnh "Hoàng hôn nặng mi em" - album mà anh mượn tôi làm mẫu ảnh.

Nguyên căn bộ ảnh đó so với những bộ ảnh trước đó của anh cũng không có điểm gì nổi bật hơn hẳn. Thế nên dòng title đi kèm với những tin tức đó không phải nội dung, nghệ thuật của bộ ảnh, mà là "Lộ diện nhan sắc ngỡ ngàng của nhiếp ảnh Kim"; "Kim Taehyung lần đầu xuất hiện như hoàng tử trong bộ ảnh của mình"... Ừm, đại loại vậy.

Bức ảnh đó là tôi chụp lén anh khi anh đang mải setup khung cảnh chụp. Vốn là dân không chuyên, bức ảnh đó bố cục không cân đối, màu ảnh lại không hài hoà, bản chất chính là nhờ vẻ đẹp bất chấp mọi khung hình của anh. Hoàng hôn nhập nhòe phủ lên mái tóc màu hạt dẻ, rơi lên mi mắt hờ hững lại khiến bức ảnh vừa lãng mạn, ấm áp lại vương nét ưu tư khó tả.


Từ ngày đó, sự nghiệp của Taehyung lên như diều gặp gió. Ban đầu thì người ta chỉ biết đến anh qua vẻ bề ngoài. Về sau, giới chuyên gia dần công nhận tài năng nhiếp ảnh của anh, nhờ vậy mà ngày càng thêm nhiều người biết đến anh vì vừa tài, vừa đẹp, Kim Taehyung từ một gã nhiếp ảnh nghiệp dư trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc.

Tranh của Taehyung được trưng bày ở nhiều cuộc triển lãm, từ nhỏ đến lớn, đến những khu triển lãm lớn nhất ở Hàn Quốc, thậm chí là ở nước ngoài.

Và một ngày kia, tôi không còn là nhân vật đặc biệt duy nhất trong cuộc sống của anh nữa...

Đó là một buổi triển lãm quy mô lớn của Taehyung được tổ chức ở Paris kéo dài một tuần. Với tư cách là cộng sự kiêm bạn thân nhất của Taehyung, thì cũng không lấy làm lạ khi tôi danh dự được cùng anh tới triển lãm.

Hai ngày đầu, khán giả tới xem triển lãm rất đông. Càng về những ngày cuối, số lượng người tới xem càng ít. Vào ngày cuối cùng, gần như không còn ai tới nữa. Taehyung nhàm chán lạch cạch từng bước quanh phòng triển lãm, miệng thì liên tục kêu than nhớ bầu trời Seoul.

Vào lúc mà cả đoàn lục đục chuẩn bị đóng buổi triển lãm, tôi nghe từ ngoài cửa một trận ồn ào, bên ngoài có một cô gái đang xích mích gì đó với bộ phận an ninh. Tôi dùng vốn từ Tiếng Anh ít ỏi của mình hiểu được đại khái là cô gái muốn vào xem triển lãm ảnh, nhưng sắp tới giờ đóng cửa nên bảo an không tiếp nhận thêm khán giả vào xem.

Hai bên qua lại một hồi khá lâu, cuối cùng đả động đến Taehyung bên trong phòng triển lãm, anh rốt cuộc phải tự mình ra ngoài. Vốn là muốn nhẹ nhàng khuyên nhủ cô gái kia có thể đợi đến dịp triển lãm khác lại tới xem, không ngờ tới cô ấy lại nói được tiếng Hàn Quốc. Cô gái ấy là con lai Pháp-Hàn, tên Sofia, vừa sở hữu nét đẹp quý phái của phương Tây, vừa có nét trong sáng của phụ nữ phương Đông, nói không ngoa thì thật động lòng người. Chẳng trách Taehyung lại chần chừ một hồi lâu, kết cục vẫn là mời Sofia vào xem triển lãm ảnh.

Vừa dạo quanh vài vòng phòng triển lãm, chúng tôi có nói một số chuyện. Hóa ra bố của Sofia là một chuyên gia có tiếng trong giới nhiếp ảnh, mà Sofia trùng hợp đã theo dõi Taehyung từ khá lâu, cô ấy đặc biệt thích phong cách của anh. Buổi triển lãm hôm nay một phần chính là nhờ cô ấy thuyết phục bố mình hỗ trợ mở ra.

Tôi nhìn vào đôi mắt ngày một long lanh những biết ơn của Taehyung, lại đều đều nghe từng câu chữ của Sofia.

Trong vô thức bị lùi lại phía sau bọn họ.

Trong khoảnh khắc cảm giác mình giống như một chi tiết dư thừa trong câu chuyện này.

Trong ưu tư thầm mong bản thân có siêu năng lực tàng hình đi.

Sofia xinh đẹp, lại thanh tao nhẹ nhàng, đặc biệt gây ấn tượng cho những người xung quanh.

Cô ấy vì lòng ngưỡng mộ của mình có thể góp một phần giúp người mình mến mộ tạo một bước đà lớn thế này.

Đứng trước một Sofia như vậy, tôi bỗng cảm giác bản thân mình nhỏ bé đến đáng thương, triệt để đem tâm tư của mình chôn thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro