Chap 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh lê bước thân thể nặng nề của mình trên đường nhưng đâu gì nặng bằng lòng anh bây giờ. Trong đầu anh cứ nghĩ về những kí ức vui vẻ của anh và Jungkook, những suy nghĩ lỗi lầm do anh cứ mãi xuất hiện.

-Jungkook, anh xin lỗi...xin lỗi vì đã rời xa em...xin lỗi vì anh đã để em một mình...! _Taehyung miệng cứ không ngừng xin lỗi,anh vô thức bước đi...bước đi...anh dừng lại trước trạm xe buýt, nơi mà lần đâu anh và cậu gặp nhau. Trái tim anh chợt nhói lên, cổ họng nghẹn ngào như muốn ngừng thở, anh nhớ lại bóng dáng Jungkook lúc nhỏ, lòng anh chợt quặng thắt lại...

-Jungkook, anh đã hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào,...anh muốn nhìn thấy em Kookie à, anh ước mình lại được nhìn thấy em, nghe giọng nói của em thôi...anh xin lỗi,là lỗi của anh.

Quá khứ 2 năm về trước...

Sau khi mẹ mất, Jungkook sống trong nỗi đau, cậu chẳng còn người thân nào ngoài anh nhưng sao đã mấy tháng nay anh lại hờ hững với cậu như vậy? Anh ít khi đến đón cậu, những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon cũng thưa dần, những cuộc điện thoại đều là do cậu chủ động nhưng lại phản hồi bằng những tiếng tút dài...không lẽ anh thật sự bỏ rơi cậu sao, anh đã hứa sẽ ở bên cậu kia mà.

Buổi chiều đi học về, cậu nhận được bức thư từ người hàng xóm,là thư cùa Taehyung.

-Jungkook à, anh xin lỗi em,vì công việc anh phải sang Mỹ một thời gian. Sau khi giải quyết xong, anh hứa với em anh sẽ quay trở về bên cạnh em. Em nhớ sống tốt và chờ anh về nha, anh nhất địng sẽ quay lại. Chờ anh nha Kookie!

Nước mắt Jungkook bắt đầu rơi, cậu khóc, câu buồn không phải vì anh để cậu ở lại mà vì anh đi quá đỗi đột ngột. Cậu không trách anh bỏ lơ cậu mà trách anh không chia sẻ với cậu. Cũng phải thôi, cậu mới trải qua cú sốc lớn, cậu cần được nghỉ ngơi. Có lẽ anh không muốn cậu bận tâm nhiều mà thôi. Nhưng cậu thật sự đang đau lắm, dù anh hứa sẽ quay lại nhưng sao tim cậu lại đau đến thế... cơn đau tim của cậu chính lúc ấy mà phát bệnh,bầu trời sụp xuống trước mắt cậu...một mảng màu đen.

Thực tại...

Taehyung lấy điện thoại ra xem lại ảnh của anh và cậu đã chụp lúc đi chơi, đưa tay sờ vào tấm ảnh, ướcc mắt anh lại nhòe đi..

-Nụ cười của em đẹp lắm Jungkook à !... Anh đã quay lại nhưng sao em không chờ anh chứ... em giận anh lắm phải không, anh ước bây giờ có thể gặp được em thôi...Jungkook à !

-Nè Jungkook chờ tớ với _tiếng ai đó gọi hai chữ Jungkook khiến anh bất giác quay lại nhìn.

Người tên Jungkook đó thực sự...không phải Kookie của anh, có lẽ chỉ là người trùng tên mà thôi. Gọi hai chữ Kookie anh lại cảm thấy ngực trái mình đau nhói...anh ngồi sụp xuống chiếc ghế ở trạm xe buýt.

-Này hyung gì ơi...hyung có sao không vậy?

Một giọng nói ai đó đang gọi anh, anh có thể nhận ra giọng nói này, thật rất giống giọng nói của người anh yêu.

-Hyung gì ơi...hyung không sao chứ !

Đúng là giọng nói đó, nhưng sao anh không có can đảm ngẩng mặt lên, anh sợ...anh thực sự sợ, sợ đây chỉ là ảo giác... khi anh ngẩng mặt lên anh sẽ không còn nghe thấy giọng nói ấy nữa.

-Hyung có cần đến bệnh viên không ? _Cậu thanh niên đưa tay mình đặt lên vai anh. Anh cảm nhận được hơi ấm thân thuộc từ bàn tay ấy, đã lâu anh không được cảm nhận nhưng anh chắc mình không thể nào nhầm lẫn được. Anh đánh cược vào trái tim mình,anh ngẩng mặt lên và quả thực trái tim anh đã mách bảo đúng, cậu thanh niên là...

-Jungkook...

-Taehyung ...? _Cậu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi người trước mặt cậu lại là anh.

-Có phải là em không Jungkook...em vẫn còn sống sao?

-Anh nói gì vậy, em chết khi nào chứ...

Jungkook cảm thấy anh thật khó hiểu nên đã kể lại hết cho anh nghe. Thì ra quả thận mẹ cậu phù hợp với mẹ Taehyung nên bà đã đề nghị ghép quả thận ấy cho mẹ Taehyung trước lúc gặp tai nạn,đây là điều mẹ cậu muốn. Còn Jungkook được phẩu thuật tim nhờ số tiền từ gia đình anh, mẹ anh cũng lo cho cậu phải một mình nên luôn nhờ người theo cạnh cậu, khi hay tin về bệnh của Jungkook thì bà đã gửi một số tiền giúp cậu phẫu thuật, đấy cũng như lời cảm tạ mẹ cậu! Vì không ai biết đến chuyện này kể cả anh nên mọi người đều nghĩ cậu không qua khỏi.

Sau một năm điều trị, bây giờ Jungkook đã sống tốt như người bình thường.

Gặp lại cậu anh mừng rỡ ôm chặt lấy cậu...có lẽ vì anh sợ nếu buông tay ra cậu lại biến mất khỏi anh lần nữa..

-Tại sao anh sang Mỹ bỏ lại em vậy Taehyung ?

Lúc này anh đã chịu buông cậu ra mà bắt đầu giải thích.

-Là vì em đó...ngốc.

-Sao lại vì em hả?

-Anh không gầy dựng được công ty riêng , ba anh sẽ không cho anh lấy vợ...Anh đã phải vất vả hai năm để có được công ty cho riêng mình! Nên bây giờ anh có thể cưới em rồi đấy.

-Công ty sao...công ty tên gì vậy?

-T.K ...nghĩa là TaeKook đó!

-À, ra là vậy.

-Nè, Jungkook em đang cố đánh trống lảng đó hả?

-Dạ???

-Anh nói bây giờ anh có thể cưới em được rồi đó.

-Vẫn chưa được mà...

-Được rồi!

-Vẫn chưa mà...

-Anh bảo được rồi!

Jungkook đỏ mặt chạy đi,Taehyung cũng không chịu thua mà đuổi theo. Trên con đường nhỏ, hai hình bóng đang hạnh phúc đuổi theo nhau. Sau tất cả, họ lại được ở bên nhau.

-Taehyung à, anh đã nói sẽ cưới em khi em hai mươi tuổi ... Vẫn chưa mà...

.........end fic.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro