Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em với hắn ngồi giải quyết với nhau thì hắn được gọi vào lấy bàn, tầm 5 phút sau thì em cũng vào lấy bàn của mình. Trớ trêu làm sao nhân viên nhà hàng báo giờ hiện tại chỉ còn một bàn trống duy nhất.

"Mong quý khách thông cảm, nay nhà hàng chúng tôi thật sự đã chật cứng, 2 người chắc là bạn bè với nhau nên ngồi chung bàn sẽ không sao chứ ạ?"

"Có sao.....". Lời chưa kịp nói hết thì cái ông chú kia nhảy vô cổ họng em ngồi.

"À không sao đâu, chúng tôi cũng quen biết nhau." Cô nhân viên thấy hắn nói vậy cũng yên tâm rời đi để hai người có không gian riêng tư.

Jeon Jungkook: "???".

Bạn bè gì cơ, quen biết gì nhau cơ? Em nóng máu muốn đấm rồi đấy. Thôi cứ từ từ phải ăn thì mới vực được đạo. Em hậm hực ngồi xuống tặng kèm miễn phí cho hắn một cái liếc cháy mặt.

"Đồ vô sỉ". Em nói nhỏ.
"Em vừa nói tôi là gì cơ?" Hắn quay qua hỏi em.
"Gì nói gì đâu, thôi chú ăn gì gọi đi chứ tôi đói lắm rồi".

Làm ơn ai đó cứu bé ra khỏi cái của nợ này đi, định ăn một bữa tối ngon lành rồi về uống sữa chuối mẹ Jeon mua cho thôi mà. Thôi thì cố ăn để còn vực dậy để nói tiếp với hắn chứ. Em hì hục vào ăn đống thức ăn của mình, tâm hồn ăn uống của em phải nói là thôi rồi, nay lại còn gặp quán tủ của em nữa chứ. Hai cái má đã tròn vì được sự chăm sóc nhiệt tình của mẹ Jeon nay thêm đống đồ ăn thì má em chẳng khác gì cái bánh bao mini cả.

Kim đang ăn ngẩng mặt lên nhìn em bỗng dưng sặc ho khan mấy phát. Gì đây, hắn cần suy xét lại nhân viên của quán bar sao lại có bộ mặt này sao, không phải em trai Min Yoongi thì hắn đã đuổi việc từ lâu vì nghĩ em không đủ tuổi rồi.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó".

Có gì đó hơi sai sai, hắn có bao giờ quan tâm với một người xa lạ khi vừa gặp có đôi ba lần đâu, cả ngày hôm nay hắn cứ như người khác vậy.

"Ú ăng ì ứ ăng i, ui ó ăng ần ú âu"( chú ăn thì cứ ăn đi, tui có ăn phần của chú đâu). Đang ăn đồ nóng đầy mồm mà em còn phải trả lời hắn nữa, thiệt thòi cho em nhiều rồi.
Hắn nghe xong câu nói của em liền phì cười.

"Em thật trẻ con"

"Hừ...trẻ con thì cũng không quỵt tiền như chú".
Riêng chuyện nhớ dai thì em số hai không ai số một. Hắn cũng bất lực không nói với em nữa. Ăn xong xuôi em ngang nhiên đứng dậy, nói với hắn một câu:

"Chú, chú trả tiền nhé coi như bù cốc nước buổi sáng, chú thanh toán xong về vui vẻ nha tui đi trước đây"

Đùa??? Hắn đang ngơ ngác định quay ra hỏi em tại sao thì cậu đã chạy đi mất rồi, gì cơ trả cốc nước buổi sáng, bữa tối này gấp 3 lần tiền cốc nước đó đấy em Jeon à.

'Tịnh tâm tịnh tâm, cáu nhiều sẽ có nếp nhăn, không sao mình có tiền mình cân được bữa này', trong bụng nghĩ vậy nên hắn cũng nén cơn giận mà đi ra thanh toán. Được rồi ngày hôm nay của hắn đến đây thôi, giờ thì về nhà để xem liệu ngày mai hay những ngày trong tháng tới hắn có bị bắt đi xem mắt không. Hazzz... sao số hắn tận vậy.

Phóng xe như muốn xé toạc màn đêm, em thong thả buông thõng mình thả theo làn gió tận hưởng không khí mát mẻ vắng người buổi tối. Vừa đi vừa suy nghĩ, liệu em có nên tận dụng tài lẻ con nhà tông của mình để tìm hiểu về hắn một chút được không. Em cũng không phải là có ý đồ xấu gì đâu, chỉ là muốn biết xíu xiu về hắn hoi chứ hong có gì hết.

Về đến nhà em đã vội sà vào lòng bà Jeon kể lể ngày hôm nay của em ra sao. Em cũng thành thật nói chuyện em gặp hắn và biết về hắn một chút ít qua anh Yoongi. Nghe em nhắc đến tên Kim Taehyung bà Jeon sững người.

"Con...con nói lại xem hôm nay con đã gặp ai và làm gì với người đó"

"Người con gặp tên là Kim Taehyung là bạn thân của anh Yoongi và vì chú đó quỵt tìn cốc nước cụa con nên con mứi kiu chú ta giả tìn bữa tối nay".
Em vô tư, hồn nhiên trả lời cho người mẹ iu quý của mình về sự việc này.

Bà Jeon ôm trán bất lực, cậu ấm nhà bà cũng tài quá rồi, leo lên đầu lên cổ cả chủ tịch của một công ty lớn thì hay rồi. Cốc đầu em một cái rõ đau bà nói:

"Con thì giỏi rồi. Con có biết đấy là đối tác của công ty nhà ta sắp tới không?"

"Gì chứ, sao ba mẹ phải hợp tác với ông chú đó? Con không thích đâu"

"Con không thích là được sao? Mà con cũng kì người ta cũng chỉ bằng tuổi Yoongi nhà mình mà sao con gọi là chú"

Bằng tuổi anh họ em sao. Anh...anh Yoongi năm nay 28 tuổi... à hoá ra ông chú kia cũng 28 tuổi, 28 thì cũng kệ chứ, tại do cái nết của ông ta nên em mới nghĩ vậy may ra còn được cái mặt vớt vát.

"Con đó đừng có mà ăn nói hàm hồ, có thể lần hợp tác ba con sẽ cho con đi cùng để học hỏi kinh nghiệm dần để mai sau còn cùng anh Namjoon tiếp quản công ty cho ba mẹ"

"Thật á mẹ? Con được tham gia dự vào lần hợp tác sắp tới này sao? Ha... zui quó mẹ oi, zậy nà em Jeon của mẹ nhớn rùi đấy, đựt đi làm cùng ba rùi"

"Vâng, cậu ấm nhà tôi thì nhớn rồi, nên là bây giờ vào bếp uống sữa chuối rồi đi ngủ đi cậu ấm nhớn rồi ạ" bà Jeon cũng đến mệt mỏi với hai quý tử nhà mình.

Thằng anh thì trẩu tre phải biết thêm được cu em cũng trẩu không kém không những thế còn hùa theo mấy trò trẩu của anh. Cái nết này bà cũng không hiểu sao hai anh em Jeon Kim lại có nữa.

"Dạ vâng, em bít rùi" chu chu cái mỏ ra trả lời mẹ, rồi em vào trong bếp uống sữa, nhớn vậy thôi chứ thực chất em vẫn chưa nhớn ;-;. Ra đường hổ báo vậy đó nhưng về nhà thì như con thỏ cụp đuôi vậy.

"1...2...3" bà Jeon đếm, như đã quen sau khi dứt câu thứ ba thì...

"Mẹ ahhhhhhhhhh, con trai cả của mẹ về rồi đây".
Đó đó cậu cả nhà bà về rồi, dỗ cậu nhỏ thì cậu lớn cũng phải có phần, chẳng ngần ngại Namjoon bổ nhào vào người bà ôm thật chặt.

"Ashh... mẹ đến chết mệt với hai anh em nhà con mất"
-Mẹ Jeon thì mệt rồi đấy, liệu các chị đã mệt với 2 anh em nhà này chưa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro