🖐🖐☝️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa ăn rất chi là bất ổn của cả 2 bên cuối cùng cũng kết thúc. Bất ổn ra sao thì ai cũng biết rồi đó. Em Jeon nhà ta thì được một hôm oanh toạc cái bàn ăn, em ăn nhiều đến nỗi mà anh Kim lớn phải gọi thêm vài món nữa cho em ăn no. Ông chú bên kia nhìn em ăn cũng đủ thấy dễ thương muốn xỉu rồi chứ ăn uống gì nữa, ngồi đần cả buổi.

Còn 2 con người crush nhau thì sao, ngại muốn độn thổ chứ sao nữa. Nhìn nhau rồi cười cười chứ có nói được câu nào đâu, đối tác kiểu này không sớm thì muộn hợp đồng cũng hỏng.

Mọi người cùng nhau bước ra khỏi quán để ra về. Bên hắn xe tới trước nên liền tạm biệt 2 anh em nhà Jeon để lên xe cùng Jin, hắn chưa muốn phải về đâu còn muốn nán lại xem để xem em nhỏ bên kia nữa cơ mà, sao thời gian đi kí hợp đồng lần này ngắn thế. Trên xe:

"Chú mày có bị điên hay không khi biết Namjoon ở đó mà còn gọi anh tới". Jin nói lớn với hắn.

"Ơ. Anh từ từ đã nào, em gọi anh đến là tiện đường cho cả 2 anh em mình. Thực ra em đang thích cái em bé tròn ủm bên nhà anh Joon á, mà trùng hợp anh cũng lại thích anh Joon chi bằng anh em mình kết hợp rồi vồ lưới cả 2, chả tốt sao". Taehyung hớn hở vui vẻ nói ra kế hoạch của mình.

Bỗng đang lắc lư nhắm mắt hưởng thụ nghĩ tới kết quả của tương lai thì từ phía sau đầu hắn có sự tác động vật lí.

"Tốt cái đầu nhà chú, chú mày không thấy bé bên đó còn nhỏ sao, mày mà cứ vở vẩn làm hư bé nó thì đừng trách anh, còn Namjoon thì không lo". Jin táng vô đầu thằng em quý tử của mình nói.

"Hừ. Sao ai cũng nghĩ xấu cho em thế nhọ, bé nhỏ nhà em em thương không hết thì làm hư hay tác động bé ở đâu ra."

Cãi qua cãi lại mãi rồi hai người cũng chịu ngồi im để về được đến nhà. Hắn mở cửa bước vào nhà thì cứ như người trên trời thôi. Ngoài cửa nhiều gia nhân đương nhiên mặt hắn vẫn như cái tảng băng di động thôi chứ có biểu hiện gì đâu. Đằng sau cánh cửa ấy thì sao, bỗng hắn lấy tay ôm ngực trái của mình rồi ngã quỵ xuống.

"Trời ơi con cái nhà ai mà cuti rồi là dễ thương như vậy, làm vẫy là chít cái con tym nhỏ bé của tui rùi bé nhỏ ơi!" Hắn quằn quại nằm trên đất, một tay ôm ngực, tay còn lại thì đập bùm bụp xuống sàn.

"À. Vậy ra là bị con nhà người ta đớp hồn rồi đấy. Bé nó tên JEON-JUNG-KOOK, 22 tuổi, CON TRAI ÚT TẬP ĐOÀN JK ha cháu yêu." Ông đây biết thừa, mày giấu ai thì giấu chứ còn lâu mới qua mắt ông già này nha cháu.

Hắn nghe thấy giọng nói quyền lực vang lên, bỗng chốc mọi hoạt động trên người đứng hình mất 5 phút vì hắn đang bận nghĩ.

'Chít rồi, sao ông lại biết thông tin này nhỉ mình đã nói gì đâu ta'

Tạm dừng lại suy nghĩ của mình Kim vội vàng đứng dậy phủi quần áo rồi hắng giọng và cố nở một nụ cười không mấy giả trân với ông mình.

"Hì, ông không đi nghỉ trưa ạ?"

"Trưa cái đầu nhà anh, mau ra ghế tôi nói chuyện"

Hắn toi rồi toi thật rồi, ông biết hắn giấu ông chuyện mà ông ngày đêm mong chờ từ hắn thì liệu ông có cho hắn một cước đăng xuất khỏi thế giới để không gặp bé thỏ nữa phải không, nghĩ thôi hắn đã thấy rén rồi.

_______________________

"Hey yahh, vừng ơi mở ra."

Ông bà Jeon ngồi trong nhà nghe xong câu này là biết mình sắp tốn một khoản rồi. Tính cậu út nhà này cũng hay lắm, cứ phấn khích gì ở ngoài là y như rằng về nhà liền đạp cửa cái 'RẦM', cửa cũng được ông bà Jeon thay trên dưới 10 lần rồi.

"Jeon thỏ con dừng lại ngay cho mẹ, tháng nay con đạp cửa là lần thứ 3 rồi đó." Mẹ nói thì cũm muộn rồi mẹ ơi, em nó đạp cửa xông thẳng vào nhà rồi đang đứng chống nạnh hất cằm lên trời kia kìa.

Thằng em thì thế đấy còn thằng anh nay thì điềm tĩnh đến lạ thường, mọi ngày về là phải kể lể mà nay câm như hến thế này.

"Mẹ oiiiiiiiiiii, ba oiiiiiiiiii nay con đi gặp đối tác cực thuận lợi luôn nè, con là người lớn rồi đó. Ba mẹ khen bé đi" Em Jeon hùng hổ hất cằm lên nói với ba mẹ Jeon.

"Rồi rồi ba mẹ biết em làm tốt rồi, giơ thì mẹ hỏi em nè, anh Kim lớn nay lại làm sao". Cái tự dưng thằng lớn câm như hến ông bà thấy mà sợ muốn chạy đi mất luôn. Từ bé đến lớn hai anh em nhà này chỉ im lặng khi hai đứa gặp chuyện khiến chúng nó không tiếp nhận thông tin nổi. Nhưng với cái IQ 148 của thằng lớn thì có gì mà không tiếp nhận được thông tin chứ.

"Chòi oi, ghì đâu mẹ ơi anh con là gặp crush nên là tâm hồn anh giờ bay bổng lắm mẹ, tại crush ảnh là đối tác nay kí hợp đồng nè"

"ANH MÀY MÀ CÓ CRUSH Á HẢ CON?" Cả hai ông bà Jeon đồng thanh hét muốn thủng màng nhĩ cậu. Ông bà Jeon hiện tại là hoang mang lắm rồi đó, chuyện yêu đương thằng cả né như né tà mà nay lại bảo nó có crush rồi.

"Ba mẹ làm gì mà ngạc nhiên zậy, ảnh crush anh bên kia cũng được 2 năm ròi." Em Jeon thành thật trả lời cho ba mẹ mình.

'2 NĂM' chắc ông bà không nghe lầm chứ. Nay liệu trời có sập không, liệu có mưa gió bão bùng không. Mặc kệ một người đang kể lể chiến công ngày hôm nay và câu chuyện của ông anh mình và hai người há hốc mồm vì không thể tin được đó là sự thật thì đăng góc cửa đã có một người con trai cao lớn ngã khuỵu xuống, bà Jeon sau khi bình tĩnh dùng hết tất cả bình sinh của bà để tiếp nhận thông tin rồi ra đỡ đứa con trai cả của mình dậy.

"Joon à, con có thể đưa người con thích về đây được không? Ba mẹ nôn lắm rồi"

Joon nghe thấy vậy liền bừng tỉnh rồi đáp trả lại mẹ mình, thôi thì đến nước này anh giấu làm gì nữa.

"Con đã tán được người ta đâu mà dẫn về hả mẹ. Với lại chuyện ngồi cùng bàn với crush thì sốc đấy nhưng con thỏ béo kia thì sốc hơn."

Ông bà Jeon không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi nhìn lên cái đứa bé tròn tròn đang lân la vào bếp lấy sữa chuối để uống. Lại gây hoạ gì không biết, ông bà biết ngay là có mùi nguy hiểm mà.

"Ẻm nó ngang nhiên đổi bộ vest thành đồ ở nhà sau khi kí hợp đồng với đối tác đó mẹ, mà cũng không hiểu gan con thỏ này lớn đến mức nào mà nó còn chưng ra cái bộ dạng làm nũng ở nhà để đòi ăn trước mặt đối tác nữa cơ"

Phụt..... ông Jeon đang cầm tách trà uống nghe Kim lớn kể xong mà ho sặc sụa. Ông giời con lại khiến ông sôi máu rồi, còn bà Jeon sốc tới ngơ người luôn rồi.

"JEON JUNGKOOK nay ba không đánh con ba không phục" Ông hét lên với đứa nhỏ giời con kia.

Đang uống hộp sữa chuối ngon lành, cậu cũng phải giật mình mà lo sợ. Thầm nghĩ trong đầu.

'Không sao đâu mafia inernet, mình làm vậy là để ba mẹ có con rể, chắc ba sẽ không nặng tay đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro