7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm bị hắn nói dụ tuỳ tiện đụng vào đồ của hắn thì cậu liền ko dám xem tv ở dưới phòng khách nữa, suốt ngày cũng chỉ xoay quanh bốn bức tường và quanh quẫn trong phòng nên đâm ra dần dần cậu có dấu hiệu bị trầm cảm cũng bởi vì suốt từ lúc biết có em bé tới giờ đêm nào cậu cũng lo âu đêm nào cũng khóc cả và đồ ăn ngon lại là thứ xoa dịu sự tủi thân của cậu

"oa nay bác có mua sữa chuối cho con ạ?" cậu vui vẻ mà hỏi bác lee

"Bác biết con thích nên mua cho đó" bác với thái độ cưng chiều mà trả lời cậu

"iu bác nhất" cậu vui vẻ mà đáp

Trong những tháng ngày chán nản này thì bác lee chính là người quan tâm cậu nhất nhiều khi cậu có cảm giác như bác là mẹ mình vậy, cậu hạnh phúc lắm, nhưng rồi một nổi lo lại hiện lên rằng sau này khi kết thúc hợp đồng rồi thì cậu sẽ chẵn bao giờ được gặp lại bác nữa

Hắn và cậu có thể nói là ở chung nhà nhưng số lần hắn nói chuyện với cậu điều chỉ điếm trên đầu ngón tay nhưng lần nào hắn mở miệng ra cũng chỉ đa số những câu chán ghét đối với cậu, cậu thì đối với hắn vẫn luôn có một tình cảm gì đó nhưng cậu luôn tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một bản hợp đồng nên chỉ đành chôn giấu tất cả ở nơi sâu nhất của lòng cậu để ko ai có thể biết và tìm được nó

Có những hôm hắn còn về nhà với trạng thái say bét nhè lúc cậu lại đỡ thì hắn hất cậu ra còn nói những lời rất khinh miệt

"Cậu tránh ra đi, thứ như cậu sao dám đụng vào người tôi"

Lúc cậu bắt đầu vào tháng thứ 4 thì hắn có dẫn một cô gái về nhà chơi. Cô gái đó ko ai khác chính là Choi Yeon, cô gái mà hắn vẫn luôn thầm theo đuổi. Lúc gặp lại Choi Yeon thì cậu cũng thấy khá quen như từng gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không dám nói vì sợ người ta lại bảo mình rằng thấy sang bắt quàng làm họ

"Đây là em họ của anh tên JungKook"

"Chào cậu, nhìn cậu quen quá...hình như mình từng gặp nhau ở đâu rồi đúng ko"

"Hình như là..."

"Ở Trung tâm thương mại TH đúng ko" Choi Yeon trả lời với vẻ mặt hào hướng

"A đúng rồi" cậu cười cười đáp

Điều bất ngờ là cậu và Choi Yeon lại nói chuyện rất hợp nhau, lúc này thì bụng của cậu cũng chưa được rõ lắm nên nếu ko nói thì cũng ko ai biết là cậu mang thai

Từ lúc cậu có bầu thì liền rất nhạy cảm nên sự ôn nhu và quan tâm của hắn dành cho Choi Yeon điều bị cậu thu vào mắt hết, cậu biết hắn yêu Choi Yeon  nên đã đưa ra một quyết định ngu ngốc dành cho chính bản thân mình đó chính là giúp hắn và Choi Yeon nhanh đến với nhau vì cậu nghĩ Choi Yeon cũng khá tốt có thể xứng đáng làm mẹ kế của con cậu nhưng cậu cũng mong là cô sẽ chấp nhận đứa con của anh

"Anh này...tôi muốn thương lượng" cậu nói với hắn khi mà cô đã về

"Thương lượng chuyện gì"

"Có phải anh đang muốn theo đuổi cô Choi đúng ko"

"Ừ thì sao"

"Tôi sẽ giúp anh, với một điều kiện"

"Điều kiện gì nói đi"

"Sau khi tôi giúp anh thành công thì anh cho tôi tiền được chứ " Số tiền này cậu muốn có được là để gửi về cho ba vì lâu rồi cậu chưa gửi tiền về nhà ko biết ba sống có ổn ko

"Được"

Ngày hôm sau cậu đã đi ngang qua phòng của hắn và vô tình cửa lại hé mở nên cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn với ai đó ở trong phòng của hắn

"Hôm qua cô ấy đến nhà tao chơi"

...

"Loại như cậu ta may mắn lắm mới được mang thai con của tao haha" hắn nói với nụ cười cợi nhả

...

"Tao chỉ yêu mình cô ấy thôi"

...

"Tao đã nói là ko bao giờ yêu con trai đặc biệt là cậu ta, thứ như cậu ta ko bao giờ tao thèm"

...

"Vậy bao giờ mày về hàn"

...

Những lời nói của anh lúc đó khiến cậu như chết lặng, anh ghét cậu đến vậy sao, cậu đã làm gì sai chứ, chắc là do cậu đã mang thai con của anh nên tất cả là do cậu sai hết

Sau đó cậu cũng như lời đã nói mà tác hợp cho hai người họ và cũng ko khỏi đau lòng, khi hắn và Choi Yeon hẹn hò với nhau thì hắn cũng ko thấy về nhà nữa nên cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn vì chỉ cần ở gần hắn thì cậu liền cảm thấy lo sợ, đột nhiên hắn lại bắt đầu trở về nhà thường xuyên hơn

Đến nay cũng đã 6 tháng nên chắc đi khám cũng đã biết được giới tính của bé rồi, đáng lẽ lúc 5 tháng đã phải đi rồi nhưng do hắn ko về nhà nên đến bây giờ mới đi khám thai được

Lần này đi khám thai thì tình hình của bé đã phát triển tốt hơn lần trước rất nhiều và là bé trai nghe được tin này cậu thật sự rất vui nên đã nở một nụ cười rạng rỡ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của cậu nó làm hắn hẫn một nhịp trong tim mình, hắn muốn được nhìn thấy nó thêm nữa

Bụng cậu cũng đã nhô lên rất nhiều nên quần áo bình thường cậu mặc có vẻ khá chật nhưng cậu sợ hắn phiền nên ko dám nói cũng sợ bị nói là đòi hỏi

Hắn thì sau bữa đi khám thai đó lại để ý cậu nhiều hơn và cũng nhận ra được sự thay đổi là bụng cậu đã nhô lên rất nhiều nhưng lại ko biết làm thế nào nên đã hỏi bác lee

"Bác lee này, khi mang thai người ta thường mặc gì"

"Mặc đầm bầu đấy ạ"

"Vậy mai bác dẫn cậu ta đi mua đầm bầu đi"

"Mai tôi định xin nghỉ việc một hôm ạ"

"Hay cậu tự dẫn cậu ấy đi đi"

Cậu đang nằm xem điện thoại ở trong phòng thì bỗng có số điện thoại lạ gọi đến là Hoseok lâu rồi mới thấy gọi cho cậu, cậu liền bắt máy

"Alo lâu rồi mới thấy ông gọi cho tui đó"

"Dạo này tui bận kiếm tiền đó mà, mà dạo này ông sống có ổn ko"

"Tui sống cũng bình thường à"

"Eh mai ông rảnh ko tụi mình đi ăn uống rồi tám chuyện tí"

"Để tui coi được thì tui báo ông nha"

"Ok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro