Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ OOC, KHÔNG HỢP CÓ THỂ CLICKBACK. XIN CẢM ƠN.

=======================

- Kookie à, khi nào em mới về vậy? Hyung đói lắm rồi này.

- Hyung à, trong tủ lạnh còn một ít thịt hầm mà em đã nấu hôm qua, anh hâm nóng để ăn rồi đi ngủ đi, đừng có chờ em.

- Nhưng hyung chỉ muốn ăn đồ em nấu, nhất là đồ vừa nấu xong cơ.

           Hiện bây giờ đã sáu giờ tối hơn, Jeon Jungkook mới vừa đi từ trường về sau cuộc điều tra của nữ sinh Park. Jungkook mệt mỏi vì vừa hết sốt đã phải ngồi lâu đến vậy, cậu chỉ lờ đờ đi rồi thở dài, ước gì có người massage cho một tí thì đỡ biết mấy. Vừa về, đã phải tạt ngay vào chợ để mua đồ cho kịp nấu bữa sáng cho anh trai thân yêu của mình. Chưa kịp vươn vai vì ngồi cả buổi chiều thì tên anh trai ấu trĩ ở nhà kia đã gọi đến làm nũng. Cậu nghe thế liền bật cười khì, đúng là ấu trĩ, chỉ cần có thể nghe lời anh nói, tựa như bao nhiêu mệt mỏi đều bị xua tan hết.

- Rồi rồi, giờ cũng trễ rồi, có thể không kịp nấu nữa. Chắc em sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm một ít đồ ăn để ăn chung với thịt hầm nhé.

- Yah! Bé con là nhất! Nhưng em có cần anh đón không? Anh hiện giờ đang rảnh đấy, nếu em chưa về thì anh có thể đến trường đợi đến khi em về, bây giờ ngoài đường ong bướm nhiều lắm ấy...

          Giọng Taehyung chứa đầy vẻ lo lắng, lời nói vẫn bông đùa nhưng anh thật sự rất là quan tâm đến em trai của mình. Jeon Jungkook lấy đấy làm hạnh phúc, anh trai của mình nay quan tâm đến mình, anh trai mình rất yêu thương mình. Jungkook cũng tự biết rằng, bây giờ là thời điểm quan trọng cho chuyên án của Kim Taehyung, cho nên không thể vì vài chuyện vặt vãnh của mình mà làm anh ấy thêm bận rộn nữa. Cậu cũng nói vài lời giọng bông đùa, cho qua chuyện này.

- Anh vẫn còn lo chuyện tên sát nhân gì gì đó trong chuyên án đang theo sao? Yên tâm đi, em đây phúc lớn mạng lớn lắm đó nha, với lại nếu hắn đến, em sẽ dùng củ cà rốt trong món cà ri đánh bay hắn ta luôn.

- Em đấy, em đấy nhá. Đừng có nói điềm gở như vậy, với lại nếu em thật sự gặp hắn ngoài đời, thì nhớ cầm cái củ cà rốt đó quăng mạnh vào mặt hắn rồi  chạy đến chỗ đông người, đừng có dây dưa lâu với hắn, biết chưa?

- Biết rồi, biết rồi, khụ khụ, cảm ơn cảnh sát Kim đã nhắc nhở cho vị giáo sư già này biết. Cũng không còn sớm nữa rồi, để cụ đi mua đồ ăn kẻo hết.

- Già cái đầu em đấy tên nhóc này, đi nhanh về nhanh, lát nữa gặp.

- Tạm biệt anh, lát nữa gặp.

          Vừa dứt điện thoại, Jeon Jungkook lặng thinh không nói không rằng, rẽ ngay vào góc đường bên phải, cậu lẳng lặng mà đi. Cậu đi vài bước rồi ngừng, tiếng bước chân cũng theo sau vài tiếng mà dừng theo. Cậu bước đi càng nhanh, người phía sau cũng đi lấn tới đi theo. Chậc, bị bám đuôi rồi. Anh cố tách mình mà đi vào một chỗ vắng vẻ hơn, Jungkook lắng nghe từng tiếng bước chân một, trong đầu đã thầm dự đoán khoảng cách dựa trên tiếng vọng lại, cậu đi thẳng vào một cái ngỏ nhỏ rồi rẽ phải thêm một lần nữa. Người kia thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng bám theo, mở ra trước mắt hắn là một bất ngờ nhỏ.

         Một cái hẻm cụt. Người đàn ông vừa vào đã biến đâu mất rồi. Hắn há hốc mồm mà ngạc nhiên, rồi lại bình tĩnh từ từ bước vào xem, tay đưa ra đằng sau mà cầm vật gì ấy, dường như đang có cho mình dự định riêng. Hắn bước chân chậm rãi, thận trọng bước lên phía trước. Cái hẻm nhỏ chẳng có đến một cái đèn chiếu sáng, xung quanh chỉ toàn là mùi hôi thối do rác bị vứt lung tung. Đôi mắt xảo hoạt, nhìn xung quanh, hắn lo lắng hơn bao giờ hết. Cái ớn lạnh từ đằng sau, nhanh chóng đưa tay rút súng chĩa về phía trước. 

          Cái cửa cũ nằm trong bãi rác lớn, đằng sau nó bắt đầu động đậy, tạo nên tiếng động lớn. Ngày càng run chuyển mạnh, hắn căng thẳng, đôi tay hời run đã đặt sẵn ngay phần còi chờ thời cơ liền bắn. Thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập mạnh như sắp rơi khỏi lồng ngực. Jungkook dùng tay bịt miệng mình, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại.

- Đ-Đừng có chống cự nữa... Tôi có chuyện cần nói với anh.

          Núi rác gần như là sắp đổ xuống, hắn vẫn tiếp tục nói.

- Nếu anh không ra thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh.

          Có lẽ chắc là sắp không xong rồi. Lúc núi rác bị rơi xuống văng lung tung là lúc hắn ta bắt đầu nổ súng vào nó. Đoàng. Tiếng nổ phá tan cả một buổi tối an tĩnh, dường như cũng có người nghe thấy. Chỉ thấy từ trong đống rác đi ra là một con chó mực đang ngậm trong miệng con chuột chiến tính của nó, nó chạy đi, bỏ lại kẻ đang ngơ ngác.

          Phù, là chó sao? Vậy rốt cuộc là anh ta ở đ-

          Huỵch. Nép nhẹ người vào một góc cột trước cửa phụ của toà nhà nọ, lợi dụng cái thứ ánh sáng mịt mờ, Jungkook đã có cho mình thứ gọi là chỗ nấp hoàn hảo ở gần sát cách tường cụt. Cậu khi thấy người kia đang tập trung vào chỗ đống rác, may sao liền nhặt cho mình một chiếc gậy gỗ được vứt gần đó. Thở nhẹ nhất có thể, khống chế từng bước chân rồi cẩn thận đi đến sau lưng, mà đánh mạnh vào đầu của người đó. Trước khi gục, hắn cũng chỉ kịp nhìn thấy một cái ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn về phía mình thôi. Ngất lịm đi mà chẳng biết gì.

- Chậc, dùng cả súng mà bắn không do dự gì vào công dân lương thiện như mình. Đúng là hỗn đản mà.

          Jungkook ngồi cuống bên cạnh, móc từ trong túi áo một đôi găng tay da màu đen da mà đeo vào, cậu không muốn vì chuyện không đâu mà dấu vân tay lại bị để lại ở quá nhiều nơi. Chuẩn bị xong hết, cậu đưa tay nắm tóc của kẻ kia mà lôi lên đến gần tầm mắt của mình. Có cái gì đó vừa rơi xuống đất. Dưới cái tối đen do thiếu đèn của hẻm, dựa vào một chút ánh sáng từ mặt trăng vừa chiếu đến, cuối cùng, Jungkook cũng đã lờ mờ đọc được chữ. Rồi lại quay sang nhìn cái gương mặt đang bất tỉnh vừa va đập dưới đất, cậu lại nhoẽ miệng cười.

- Con gái à? Nhìn cũng được đấy nhưng lại cũng chẳng đâu vào đâu cả.

          Cậu lấy cái vật kia mà nhét nhanh lại vào túi áo của cô ta, tiện tay nhặt lấy cây súng cất nhẹ vào túi áo của mình. Cậu quay lại dùng sức nắm cái cổ áo mà lôi đi, nhưng chẳng biết có gì đó lại khiến cậu bỗng dừng lại. Jeon giáo sư thở dài, rồi lại khẽ lắc đầu, khom người xuống nhấc bổng cô ta lên, muốn bế cô đi đến khu tập trung ngoài kia. Vừa ra đến ngoài, bỗng gặp thêm vài người đang đứng vận chuyển hàng hoá ở gần đó.

- C-Có chuyện gì à? Sao cô gái này lại ra thế này?

          Jungkook vừa nhìn thấy những người nhiệt tình, lòng thầm biết ngay mình vừa gặp được cứu rồi. Cậu trở lại với bộ mặt thường ngày, gương mặt hiền lành, phúc hậu. Đôi chân mày chùng xuống một chút, cậu ủy khuất mà nói: "Các anh ơi... Tôi cũng không biết chuyện gì nữa, tôi chỉ nghe thấy tiếng đoàng rất lớn nên tôi mới chạy vào, lúc chạy vào đã thấy cô ấy ngất mất rồi."

- Vậy phải báo cảnh sát rồi nhanh đưa cô ấy vào bệnh viện ngay thôi. Cậu đi cùng với chúng tôi đi, lát nữa cảnh sát có thể dễ dàng lấy lời khai.

          Jeon giáo sư đưa cô ta cho họ, cậu không muốn dính líu nhiều quá với mấy chuyện như thế này. Cậu cắn chặt răng, tặc lưỡi mà cố suy nghĩ chuyện khác để đối phó tiếp. Vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu từ từ đổi sang vẻ mặt hối hả, sốt ruột, chân tay không yên vị mà cứ hoạt động liên tục.

- Xin...xin lỗi nhưng có thể phiền các anh đưa cô ấy đi bệnh viện được không? Thật ra thì...

- Có gì khó nói thì anh cứ nói ra đi.

- Vợ tôi đang chuyển dạ tại nhà, cô ấy hiện tại đang cần tôi ở bên cạnh, cho nên...

          Những người công nhân kia nghe thế liền há hốc mồm, nhìn sơ qua gương mặt chắc cũng độ khoảng tuổi đôi mươi thôi, thế mà đã có vợ có con rồi. Họ nhìn nhau mà cười thầm. Đúng là tuổi trẻ.

- Vậy cậu mau đi đi, nhanh về với vợ, còn lại cứ để bọn tôi lo cho.

- Xin cảm ơn rất nhiều ạ.

- Không có gì đâu, đi mau lên đi.

          Jeon Jungkook cúi đầu chào họ rồi nhanh chóng chạy đi, họ bắt đầu nháo nhào tìm cách đưa cô gái vào bệnh viện, chẳng để ý về phía con người vừa đi. Jungkook ngoáy đầu lại nhìn, một cái trừng mắt lạnh toát cả sóng lưng.

***

- Đây... Đây là...

- Cô tỉnh rồi, may quá. Đây là bệnh viện, cô bị va đập ở đầu nên đã có người đem cô vào đây.

          Tầm nhìn vẫn chưa được khôi phục, như có một tầng sương tồn tại, mờ mờ ảo ảo, rất khó để nhìn thấy mọi vậy xung quanh. Cô ta cố kéo người mà ngồi dậy, xung quanh cơ thể toàn là những vết bầm và trầy trụa, những vết thương kéo dài, tựa như vừa có ai đó kéo lê mình đi vậy.

- Cô thấy ổn chưa? Vừa rồi có một cuộc điện thoại đến, nên bọn tôi đã thông báo về tình hình của cô. Có vẻ như họ đang đến.

- Có thể... cho tôi mượn cái điện thoại được không?

          Nữ y tá nhẹ nhàng đưa điện thoại, cô bắt lấy và bắt đầu xem xem cuộc gọi vừa rồi là của ai. Cô khá ngạc nhiên với cái tên của người gọi đến.

-  Cảnh sát Kim? Kim Taehyung? Sao cậu ta lại gọi đến chứ?

- A! Thì ra hai người là đồng nghiệp à? Vậy thì tôi an tâm đi làm việc rồi, nhân viên bọn tôi thường phải túc trực bên bệnh nhân, cho đến khi biết được thân nhân của họ, biết hai người đều đồng nghiệp với nhau thì đỡ rồi. Vậy tôi đi trước nhé, cô Lee, có gì thì cô cứ bắt chuông trên đầu giường để gọi bác sĩ đến nha.

- Ơ khoan... Cô gì đó-

          -ơi... Chưa kịp hỏi thì cô y tá đó đã đi mất rồi. Sao cô ấy lại thản nhiên đến thế vậy? Không sợ mình quỵt tiền viện phí à? Nghĩ rồi cô lại thở dài, bỗng nhiên như chợt nhớ ra gì đó, cô xoay cái điện thoại có cái ốp hơi cộm cộm của mình, lật chiếc điện thoại lại.

- Hiểu rồi, vậy là là cô ấy biết tên mình do cái đống thẻ để trên ốp của mình à! Người gì mà vô tư gớm, không sợ cảnh sát cũng biết quỵt nợ à. Khoan đã, vậy tên kia cũng có...

***

- Lee Youngmi. Cái tên nghe chẳng hay ho gì cả.

          Jungkook lầm bầm. Cậu vừa từ siêu thị gần nhà bước ra, túi đồ ăn định nấu cho anh trai đã bị rơi rớt mất rồi. Chán thật đấy, đã vậy còn phải dọn dẹp muốn chết, tất cả đều tại cô ta hết. Ai mà biết cái bịch đó móc vào tay, trong lúc núp bị va đập mạnh, trao giải thưởng cho đám người kia, vừa chạy một lúc là rơi cả một con đường. Khổ than thiếu niên, than là giáo sư phải gương mẫu, dọn sạch cả con đường mà mệt bở hơi tay. Jungkook đành phải vào siêu thị mua lại tất cả. Cậu vớ tay vào túi, lấy một trái táo còn đỏ mọng ra, chùi nhẹ nó vào tay áo của mình rồi cắn một miếng thật mạnh cho bỏ tức.

- Ngọt quá đi mất. Cơ mà cô ta cũng làm tại sở ở trung tâm, có thể là đồng nghiệp với Nhất Bác chăng. Chẳng lẽ... đã bị nghi ngờ rồi?

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro