Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang nhuốm một màu đau thương cùng u buồn trong kí ức , anh vừa trở về nhà sau khi thăm viếng và mang theo di ảnh của người anh đã yêu thầm từ lúc trung học đến bây giờ. Trong ảnh, người con trai với mái tóc nâu rêu cùng nụ cười dịu dàng như một nhát đao vô hình cắm chặt vào tim anh. Cậu lúc nào cũng vậy, dù cho buồn hay là vui , thì vẫn luôn nở nụ cười như thế. Mà mỗi lần anh nhìn thấy , là tim lại loạn nhịp một cách khó hiểu,  có lẽ, nụ cười ấy chính là cội nguồn của tình yêu đơn phương này của anh đi.

Anh thật nhẹ nhàng đặt di ảnh ấy sang một bên, từ trong túi áo sơ mi tìm được một bao thuốc lá đã muốn mốc từ lâu. Nói ra cũng thật buồn cười , bao thuốc này từ 2 năm trước khi cậu nhìn thấy anh định hút thì đã giả vờ tức giận rồi làm ầm lên 1 phen , một hai bắt anh phải cai thuốc cho bằng được. Lúc đó anh cũng chỉ ậm ừ cho có,  rồi tiện tay nhét vào trong túi áo này định nhân lúc cậu không biết thì hút thôi,  ai mà ngờ, cậu " giám sát " chặt chẽ như thế. Làm anh chẳng dám mặc lại cái áo này nữa, cất nó thật sâu vào tủ, cuối cùng đành quên đi bao thuốc này.

Anh cầm trên tay bao thuốc lá , rồi bất tri bất giác mà quay người lại nhìn vào di ảnh của người con trai ấy,  giọng nói trầm thấp lạnh lùng ngày nào giờ đã run lên "JungKook à , em đúng thật là cứng đầu mà , đã lâu như vậy mà em vẫn còn ở đây,  em là đang muốn nhắc anh không được tự ý hút thuốc những lúc buồn phải không ? Anh biết rồi mà, anh sẽ không lén em hút thuốc nữa,  vậy nên,  em quay về đi,  quay về với anh đi được không ? Trước đây là do anh, do anh không tốt,  nên giờ em quay lại được không ? Chỉ một chút thôi, một chút thôi,  cho anh được ở bên em, ngửi mùi hương trên tóc em một lúc thôi,  cho anh được hôn em , một lần thôi,  cầu xin em , cầu xin em mà. Anh chỉ tham lam một chút thôi , anh yêu em , anh thật sự rất yêu em ."

Khoảnh khắc anh nhìn thấy di ảnh của người ấy ở giữa những đoá hoa xinh đẹp, anh đã không thể suy nghĩ gì được nữa, anh vẫn còn nhớ chỉ mới một tuần trước thôi, cậu vẫn còn mỉm cười trước mặt anh , nhưng sâu trong đôi mắt ấy, cái vẻ u buồn và trưởng thành đã che mất đi ngây ngô cùng đáng yêu mà cậu đã hay biểu lộ ra từ rất lâu rồi.

Có lẽ , nếu người ngoài nhìn vào , sẽ không thể tin được người đang gào khóc kia là Kim tổng cao cao tại thượng ở ngoài thương trường, nhưng thật tiếc cho họ vì đây mới là anh , hay nói đúng hơn,  chính là cảm xúc mà anh phải kìm nén bấy lâu nay .

Anh một thân quần áo chật vật ôm di ảnh của cậu vào lòng,  đôi chân vì run rẩy cùng đau đớn mà ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, những giọt nước mắt ấm nóng như không thể kìm chế nữa mà thoát ra khỏi khoé mắt , khiến khung cảnh lại dâng thêm một cỗ đau thương.

"Kookie , Kookie à , em đừng đi,  anh không cho em đi đâu hết , anh sẽ ôm thật chặt em , anh không cho phép em rời xa anh, rời xa anh đâu,  có biết không ? "

Không một lời đáp lại nào vang lên, chỉ có một thân ảnh cao lớn mà cô độc ôm chặt di ảnh của người mình yêu không ngừng lẩm nhẩm những câu chữ tha thiết cùng bi thương trong ngôi nhà to lớn và lộng lẫy này. Mưa bên ngoài đã bắt đầu nặng hạt , làm mờ đi ánh trăng là ánh sáng duy nhất của căn phòng , làm người ta không tránh khỏi cảm giác tịch mịch, lạnh lẽo, lại một lần nữa dâng lên.

-----

"Bảng tin nóng :

Theo như thông tin chúng tôi tìm hiểu và cập nhật mới nhất thì ngôi sao hạng A Jeon JungKook đã gặp tai nạn ở phim trường khi đang diễn phân cảnh nguy hiểm lao mình xuống vách núi nhưng dây bảo hộ của anh lại bị đứt, khiến cơ thể bị đa chấn thương dẫn đến tử vong. Đoàn làm phim cùng quản lý của anh nghi ngờ đây không phải là một tai nạn thông thường dễ xảy ra mà do có người cố tình sắp đặt .Hiện mọi việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ.Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bảng tin nóng ở tuần tiếp theo khi có thông tin mới nhất. "

Trên màn hình ở một tòa nhà cao tầng là hình ảnh của một thiếu niên đang bị mang lên cáng , gương mặt trắng bệch không một chút sức sống cùng thương tích trên thân thể không khỏi khiến người ta cảm thấy thương xót cùng đau lòng. Có nhiều cô gái trong đám đông không ngại xấu hổ mà nức nở khóc,  có người còn bàn tán xôn xao về chuyện không may này.

Mấy ngày sau , tin tức này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt,  báo lá cải cùng nhiều kẻ đi phát tán những thông tin sai lệch sự thật trên mạng xã hội cùng truyền hình, khiến một cộng đồng fan của chàng ngôi sao này lên tiếng chỉ trích, bất bình trước những thông tin sai sự thật này, làm không khí càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ở một nơi xa xôi và cách biệt với Seoul phồn vinh và nhộn nhịp, bên một khu vườn trồng đủ mọi loài hoa cùng những cây xương rồng nhỏ. Trên giường bệnh, có một thiếu niên giống như đang say ngủ mà nở nụ cười, trên vầng trán cao của cậu đang quấn một lớp băng dày, tay và chân được bó bột cẩn thận, sự sống của cậu khó khăn đến nỗi phải nhờ đến sự trợ giúp của máy thở ,mí mắt đen cùng đôi môi khô khốc trên gương mặt tái nhợt, giống như một thiên thần đang lạc lối không cách nào tỉnh dậy.

Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra , một chàng trai với vẻ ngoài anh tuấn đi vào với đôi chân đất cùng mồ hôi khiến tóc bết lại làm người ta không khỏi buồn cười, trên tay y là một đoá hoa hồng nhung có màu vàng sáng trông rất đẹp. Y mỉm cười khi nhìn thấy người nằm trên giường, vội vã chạy vào rồi đặt hoa trên bàn,  sau đó đổ nước cùng hoa đã héo trong chiếc bình thủy tinh kia , sau đó thật cẩn thận đem hoa hồng mình tự tay cắt tỉa cho vào bình, cho vào chút nước sạch để hoa được tươi hơn,  rồi kéo chiếc ghế nhựa như mỗi ngày đặt ở cái bàn bên cạnh, như mọi ngày mà bắt đầu luyên thuyên kể chuyện từ lớn đến bé cho người nằm trên giường nghe , thật tỉ mỉ quan sát động tĩnh của người ấy,  cố gắng tìm thấy một tia hy vọng mỏng manh.

"JungKook a, em biết Hyung hôm nay đã làm gì không ? Chậc , chắc là em không biết đâu,  hôm nay Hyung đã bán được rất nhiều hoa đó.Có nhiều cô gái còn mở miệng tán tỉnh Hyung nữa đó nha , nào là "Oppa JiMin đẹp trai à , anh có người yêu chưa " rồi còn "Cho em xin số điện thoại để mua hoa anh suốt đời luôn nha ".Nhưng mà em biết anh trả lời với họ thế nào không ?" -Y thì thầm thật nhỏ câu tiếp theo vào trong tai của cậu,  mặc kệ việc cậu có hiểu và nghe thấy hay không , y vẫn muốn nói

"Anh nói anh có vợ rồi,  vợ anh là em đó, JungKook à ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro