blood scary.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm~~~ha~

-Kookie à, em đâu rồi? Có thịt cừu xiên nướng này.

Ủa sao kì vậy ta. Mỗi lần nghe có cừu xiên nướng là chạy ra liền mà. Sao bây giờ ngay cả tiếng cũng không nghe thấy.

*Cạch*

-Kookie à, em có trong này không?

-Aa~~~

-Em làm sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao?

-Taehyung à, em khó chịu quá. Cho em đi. Ưm~~

Nói rồi, cậu mơ màng đứng dậy tiến lại gần chỗ Taehyung và đẩy anh xuống giường. Cậu bắt đầu mở từng cái cúc áo.

-Kookie. em làm gì vậy? Lúc sáng, anh đã tắm rồi, không muốn tắm nữa đâu. Sao em lại cởi đồ anh ra vậy? Ưm~~

Không để Taehyung nói thêm nói câu nào, cậu trục tiếp cúi người hôn lên cánh môi đang hé mở kia khiến cho anh mê muội. Một lát sau, cậu từ từ rời môi anh tạo nên một sợi chỉ bạc lóng lánh.

-Kookie à, ở dưới của anh khó chịu. A~~~

Bỗng, một cổ xúc khoái cảm xộc thẳng lên não bộ khiến cho anh chỉ biết rên lớn một tiếng. Nhình xuống dưới, quần áo không biết từ lúc nào đã yên vị trên sàn nhà, ở giữa hai chân nơi hạ bộ đã cương cứng có một cái đầu màu nâu đang nhấp nhô khiến cho người xem không khỏi đỏ mặt. Đột nhiên cậu ngừng lại làm cho anh cảm thấy hụt hẫng, đưa con mắt đã phủ một tầng hơi nước nhìn con người đang từ từ thoát y trước mặt. Anh khó hiểu nhìn cậu đang bò lên người mình.

-Kookie, sao lại leo lên người anh thế lại còn cởi đồ ra làm gì? Ah~~~

-Ưm.....đau quá.

Dù gì đây cũng là lần đầu của cậu nha, tất nhiên phải đau rồi. Taehyung nhìn xuống nơi hạ bộ đang nằm sâu trong lỗ huyệt ướt át của cậu, nơi đó đang chảy ra một dòng máu đỏ tươi, nhìn thấy thứ đó anh liền bắt đầu hoảng loạn.

-Kookie, máu , máu kìa. Nhiều máu quá.

Người anh run lên từng cơn, với tay sang bên cạnh lấy cái chăn che gương mặt đang lộ rõ vẻ sợ hãi lại. Sao cậu lại quên mất rằng anh bị chứng sợ máu chứ, nhẹ nhàng vươn tay ra đầu giường lấy một ít khăn giấy rồi lau đi vết máu dính trên hạ bộ và đùi mình. Xong xuôi, cậu vứt đám khăn giấy ấy xuống gầm giường rồi thì thầm vào tai anh.

-Taehyung à, đã hết máu rồi, anh mở chăn ra nhìn em này.

-Có thật là đã hết máu rồi không? Taetae sợ lắm Taetae không muốn thấy máu đâu.

-Thật mà, em có bao giờ nói dối Taetae đâu, nào mau ra đây.

Anh từ từ hé cái chăn bông to sụ ấy ra rồi liếc mắt xuống bên dưới thấy đã hết máu thì ngước lên nhìn cậu nhoẻn miệng cười tạo nên hình chữ nhật rất đáng yêu.

-Kookie à, hết m....Ưm~~

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ra sức ngấu nghiến đôi môi mỏng khiến chúng sưng tấy lên, đỏ bóng. Phía dưới cậu cũng bắt đầu nhấc mông lên xuống, càng ngày càng gia tăng tốc độ.

-Nhanh quá....nhanh quá rồi.....ưm~~

-Kookie à, nhanh nữa lên, anh khó chịu.

Thấy cậu không đáp ứng được tốc độ mà anh mong muốn mà bên dưới càng ngày càng khó chịu. Có lẽ là theo bản năng, anh xoay người để cậu nằm xuống giường, chân tạo thành chữ M còn mình thì quỳ ở giữa chân cậu. Bắt đầu luận động, tốc độ càng lúc càng nhanh khiến cho chiếc giường cũng rung lắc theo mỗi nhịp ra vào. Bỗng nhiên, cậu rên lớn một tiếng còn bên dưới thì thắt chặt khiến một luồng điện từ hạ bộ truyền đến đại não.

-Ah~~~ chổ đó...ah~~ nhanh nữa, nhanh nữa lên.... sướng, sướng quá.....Taehyungie, em sướng quá~~

Taehyung đưa đẩy nhanh và mạnh dần, sau một hồi đưa đẩy anh thúc thêm vài cái vào trong cậu rồi bắn hết chất lỏng trắng đục ấy vào sâu trong cậu. Cả hai mệt mỏi nằm ra chiếc giường đã cậu trong lúc cao trào mà nhàu nát, chợt nhớ ra điều gì đấy, anh bật ngồi dậy rồi cứ xoay qua xoay lại trên đống chăn, khuôn mặt lộ rõ sự hoang mang. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt liền mở mắt nhìn thấy anh cứ như chú cún nhỏ làm sai sợ chủ mắng thì bật cười.

-Taetae, anh đang làm gì đấy?

-Anh.....anh làm dơ người em rồi, làm sao đây nếu các hyung về mà biết thì sẽ la anh mất. Taetae không muốn bị la đâu.

-Lát nữa chúng ta sẽ đi tắm, được chứ. Vì thế anh khong cần sợ, các hyung sẽ không la anh đâu. Còn bây giờ em mệt lắm chúng ta ngủ thôi.

Anh nghe cậu nói mệt thì cũng ngoan ngoãn nằm xuống không dám nhúc nhích nhưng mắt thì cứ liếc mắt xuống bên dưới của cậu nơi đang chảy một dòng nước màu trắng đục.

-Em không sao, mau ngủ đi nếu không em sẽ giận anh đấy.

Nói rồi cậu quay sang ôm anh vào lòng rồi cả hai đều chìm vào giấc mộng. Bên ngoài cửa có tiếng cười khúc khích, rồi năm người không hẹn mà nhìn nhau cười nham hiểm rồi ai nấy đều ôm tiểu thụ của mình vào phòng riêng chỉ còn Jimin đang cảm thấy có lỗi với thằng bạn thân. Chính anh và mọi người đã bỏ xuân dược vào ly nước của Kookie nên Taetae mới bị ăn a~~~. Nhưng dù sao Tae vẫn được nằm trên mà, nghĩ rồi anh nhảy chân sáo xuống bếp ăn nốt cái bánh mochi còn đang dang dở.

-----

Đây là oneshot H của hợc...
Ngại quá ahuyhuy...
Hãy vote nào hỡi những con người trong sáng 😂❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro