• Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau trường KangJu

" Ê Jimin, hôm qua tao mới gặp được một người y chang chồng tao luôn đấy! " Cầm hộp sữa chuối trong tay, hút một hơi rồi quay sang nhìn Jimin, chân thì đều bước ra ngoài cổng trường

" Người giống người là chuyện thường, đâu cần bất ngờ như thế

* Nói đến đây Jimin quay sang nhìn cậu

mà lần sau mày đừng gọi người ta là chồng nữa "

" Bộ làm sao à? " Cậu thản nhiên quăng hộp sữa chuối rỗng vào thùng rác bên cạnh, rồi tiếp tục quay sang đôi co với Jimin.

" Mất duyên con trai người ta " hắn gắn tai phone vào tai rồi bật bài hát mà mình thích nghe lên

Cậu nghe xong không thấy điểm đúng liền lên tiếng phản bác

" Đâu phải mình tao gọi đâu...mà biết đâu được, sau này tao lấy ảnh làm chồng thật rồi sao "

Nghe đến đây, Jimin trề môi

" Mày có sao không, đừng nói là khi nãy làm kiểm tra lo lắng quá độ sinh ra ảo giác nha " hắn lấy tay sờ trán cậu một cái rồi lắc đầu

"Mày đừng có mà chọc quê tao, sau này tao lấy ảnh cho mày coi "

" Ừm, tao đợi...

* Dừng lại một chút rồi nhìn về bên kia

mà người đứng đó là người quen của mày à "

Ở phía kia, trên con xe nhuộm toàn màu đen óng ả, có 1 cậu trai trẻ cao ráo, tay cầm điện thoại, mắt đeo kính râm, nói đen, diện trên người bộ trang phục đơn giản áo sơ mi hồng nhạt, quần tây màu vàng ngà đang đứng nghe điện thoại nhưng cứ nhìn về phía hắn và cậu

" Nhìn sao giống ăn trộm quá mày ơi, làm gì nhìn về phía này từ nãy đến giờ "

" Mà ăn trộm này đẹp trai nha, rất biết cách phối đồ" cậu giơ ngón cái lên trầm trồ

Jimin vừa nghe xong liền kinh ngạc quay sang mắt chữ A nhìn bạn mình,

' nó bắt đi bán qua Campuchia bây giờ chứ ở đó đẹp trai '

" V " Người thanh niên trên chiếc xe đen bóng chỉ cười bí ẩn, giơ tay hình chữ V về phía cậu, ánh mắt vẫn giấu sau cặp kính râm

" ? "

Trong đầu cậu lúc này toàn là dấu châm hỏi. Nhưng sau một hồi cậu mới ngộ ra,

' a, anh V '

" À bạn tao thôi thôi tao đi trước nha " Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu vội chào tạm biệt Jimin rồi chạy nhanh về phía chiếc xe đang đậu ven đường

" Ừm, đi cẩn thận...Chậc chậc chậc, thằng này từ bao giờ mê trai thế không biết "

Jimin lắc đầu ngao ngán nhìn về phía thằng bạn đang chạy tung tăng tung tẻ kia. Nói thật là, trong quá trình làm bạn với cái con người này từ nhỏ đến lớn, từ thời mà còn đầu đinh đến lúc tóc mọc phúng phúng như bây giờ.... không biết đây là lần thứ mấy trong cuộc đời Jimin nghe cậu luyên thuyên về idol mình rồi.

Ừm, hình như là lúc hắn với cậu còn học lớp 6-7 gì đó, lúc đó hắn với cậu ngồi chung bàn, hắn ngồi ngoài bàn, cậu thì ngồi trong vách tường. Lúc đó cậu chỉ mới đu thôi mà đã si mê người ta như điếu đổ rồi, lâu lâu còn nhịn ăn sáng để giành dụm tiền mua cái gì, album hay cái gì cầm mà lắc lắc cái nó phát sáng đó.

Lâu lâu còn photo ảnh của người ta rồi tranh thủ giờ ra chơi mà đem đồ nghề ra cắt cắt rồi dán vô cuốn sổ, dán rồi viết.... tùm lum hết trơn, mà cuối cùng chuông reo cậu ta lại kêu kẻ từ đầu đến cuối chẳng làm gì chỉ ngồi xem là mình đây dọn tiếp,.... còn có mấy lúc mua đồ giống người ta, cheap moment đồ đó thì gặp shop fa kè, cũng may là mới chuyển cho bên đó có 5tr mấy thôi, hắn còn nhớ rõ mồn một cậu lúc mới nhận được món hàng ông shipper giao cho mừng muốn rớt nước mắt mà vừa khui ra là nước mắt chảy ngược luôn, suy sụp tinh thần mấy ngày trời, cũng may là có con gấu xanh xanh đỏ đỏ kia không là overthinking rồi

Nhiều lúc album mới ra, không đủ tiền mua còn mượn hắn vài chục mua, mua được rồi cái ôm nó ngủ luôn, đi học cũng mang theo, đi chơi cũng mang ảnh, card idol theo, móc khoá điện thoại, ảnh ốp lưng, khoá balo, áo, bút.... còn có lúc đang học mà thấy idol live cũng ráng che chắn, kêu thằng bàn trên ngồi mép mép qua đây che không thôi là thấy cái điện thoại....

Nhiều lúc không muốn nói luôn, cứ như mấy đứa mới bắt đầu yêu, cái gì cũng trao, rồi nhận được cái gì!

Hắn của lúc đó còn thấy cậu làm việc ngu ngốc, để giành tiền tiết kiệm không để, còn thấy cậu phung phí, mà bây giờ, thấy cậu vui vẻ tăng động như này....thôi cũng kệ

' Biết đi lên không đi lùi, có mục đích là được rồi, quan tâm mấy cái khác làm gì, nó vui là được '

_Trong xe lúc này

" Sao anh biết em học ở trường này thế " thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn anh, tay thì đặt ngay ngắn trên đùi

Anh thấy cậu thắt dây an toàn xong mới đạp chân ga, chạy về phía trước

" Tình cờ anh tắp xe vào lề thì thấy em thôi "

Cậu gật gật rồi nhìn ra cửa kính xe

" Thế, anh vừa đi làm về à "

" Cũng gần giống vậy " mở hộp xe ra, lấy bịch bánh rồi đưa cho cậu

Đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu quay sang nhìn anh giọng đầy tò mò

" Mà anh làm nghề gì thế ạ? "

" Anh làm một kẻ sáng tác nhạc nghiệp dư thôi " cười trừ rồi quay sang nhìn cậu

' có ai ghiệp dư mà mua hẳn Mercedes Benz chạy như mình không nhỉ '

" Thế khi nào rảnh, anh hát cho em nghe được không " xé bịch bánh ra rồi theo phép lịch sự đúc anh một miếng rồi mới ăn

" Được thôi, nếu như em muốn " thấy vậy anh cũng không từ chối mà há miệng ra tiếp nhận miếng bánh khoai tây giòn rụm từ cậu

" Mà...anh đưa em đi đâu thế " cậu tò mò hỏi, ngồi nãy giờ cũng gần 15 phút rồi mà quên hỏi. Kiểu này mốt người ta đem bán không hay luôn quá!!!

Nhìn vẻ mặt đôi chút ngớ ngẩn của cậu khiến anh không khỏi bật cười

"Không đem đi bán đâu, đừng lo. Mà người khi nãy là bạn em à "

Cậu nghiêng đầu nhớ lại

"Dạ cậu ấy là bạn thân của em "

Đang đánh lái sang phải thì mắt anh bỗng lia trúng chiếc nhẫn bạc lấp lánh đang trú ngụ trên ngón áp út kia. Một tia tò mò tiến đến. Chân mày cũng không khỏi nhíu đi đôi chút, chắc do bụi bay vào rồi

" Nhẫn em mua ở đâu đẹp thế, cho anh xin địa chỉ mua được không? "

Nghe đến đây cậu mới giơ bàn tay lên nhìn vào chiếc nhẫn bạc kia

" Chiếc nhẫn này ạ, em mua cheap moment với chồng em " vừa nói cậu vừa gãi đầu, cười cười

Nghe đến đây anh cũng im thin thít luôn, nhẫn mình từng đeo mà mình nhận không ra!!!!

"Ừm , tối nay em có rảnh không " dừng lại một chút chờ đèn đỏ qua, trong lúc chờ cũng không quên quay sang bắt chuyện với cậu

" Em lúc nào cũng rảnh ạ "

" Em không đi chơi với người yêu à " ở độ tuổi này mà bảo không có người yêu có trời mới tin

" Nói ra thì hơi ngại nhưng em không muốn có người yêu "

Anh hơi bất ngờ đấy!

"Sao thế, sao lại không muốn có người yêu "

" Em đợi chồng em ạ " cười ngại rồi liếc mắt sang chỗ khác

" Chồng em, ai thế. Anh biết phép tò mò không "

" Kim Taehyung ấy ạ, có người yêu không tốt, có anh ấy mới tốt " cậu mân mê chiếc nhẫn rồi cười cười

Anh thấy biểu cảm đó của cậu cũng không khỏi bất ngờ đến mỉm cười

" Thật không hiểu vì ca sĩ rất có gì mà lại khiến em u mê như thế "

_

Có lỗi chính tả thì mn cmt nha))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro