Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trải qua một biến cố lớn khiến hòn đảo xinh đẹp này tổn thất không nhẹ.

Bóng đen đó, là một đứa trẻ.

Thằng nhóc khoảng 10 tuổi lang thang ngoài bãi không có ai trông nom, cả người lấm lem bùn đất, cánh tay gầy guộc, có vẻ đã cả ngày chưa bỏ gì vào bụng rồi.

Jungkook lập tức lục trong cái túi nhỏ bên mình, lấy ra một hộp sữa và gói bánh.

- Cầm lấy đi.

Em bé hết nhìn mấy thứ trên tay Jungkook, rồi lại nhìn mặt cậu, rõ ràng muốn nhận nhưng lại xấu hổ rụt rè.

Cậu đặt đồ vào tay bé, cúi người rút chiếc khăn trắng lau sạch những vết bẩn trên khuôn mặt non nớt.

- Em nên về thôi, đừng đi lang thang khi trời sắp tối.

Cậu bé giương mắt nhìn Jungkook, cảm thấy anh trai này vừa đẹp vừa tốt, liền cúi đầu nói nhỏ.

- Cảm ơn anh đẹp trai.

Jungkook cười nhẹ xoa đầu bé con kia, rồi nói tạm biệt. Chờ cho bóng thằng nhóc khuất dạng mới quay về trong trại.

Sóng ở đây quá yếu nên không thể liên lạc cho Jimin hay Yoongi hyung, cũng không thể chơi Overwatch, cậu chán nản để điện thoại trên giường, bắt đầu lôi tài liệu ra nghiên cứu.

Tầm một tiếng sau, có người thông báo đến bữa tối, Jungkook mới đứng dậy ra ngoài.

Thức ăn ở đây khá đạm bạc, có cơm trắng, rau và vài miếng thịt. Vài người sống ở thủ đô cơ hồ lần đầu ăn đơn giản thế này, liền chép miệng kêu nhạt nhẽo.

Cậu thầm nghĩ, như vậy là quá tốt rồi, đứa trẻ vừa nãy còn chẳng có gì ăn.

Dọn dẹp tắm rửa xong, đồng hồ cũng chỉ tám rưỡi, mọi người ai về chỗ người nấy.

Jungkook đặt lịch trình ngày mai trên bàn, ánh đèn hắt lên từng dòng chữ đen ngay ngắn.

Đó là công việc hằng ngày của cậu.

Khi hoàn thành xong, trở về Seoul, sẽ đối mặt với sự thực tàn nhẫn.

Người bên anh một đời một kiếp, không phải là em.

-----

Kim Taehyung tùy tiện để tài liệu trên bài, đưa tay xoa thái dương.

Xây dựng chi nhánh ở một hòn đảo, ý tưởng này không tệ, ngặt nỗi, quá liều lĩnh.

Nếu phát triển được, nó có thể là một bàn đạp đưa tập đoàn càng hưng thịnh, nhưng nếu thất bại, chỉ sợ là tổn thất lớn.

Có lẽ lần này hắn phải đích thân khảo sát một chuyến.

Sau khi giao việc cho thư kí, Taehyung ngả người ra sau, nhấp một ngụm cà phê đen đặc, ánh mắt dừng trên tấm ảnh nhỏ.

Bức ảnh này rơi ra khi hắn vô tình mở một cuốn y khoa trong đống đồ thời đại học của hắn.

Kim Taehyung khá chú ý với cuốn sách lạ lùng này, vì hắn vốn không tìm hiểu về y học, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Hắn tiện tay nhặt lên, lại không ngờ lại là ảnh của chính mình năm 19 tuổi.

Taehyung chắc chắn là chụp lén, bởi từ góc độ này, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt lộ ra sống mũi cao cùng ánh mắt hờ hững, phảng phất lạnh lùng.

Ánh chiều nhàn nhạt hắt lên sườn mặt tinh xảo, phản chiếu màu mắt trong veo, sợi tóc nâu mỏng tang tùy ý rơi trên trán, hư hư ảo ảo.

Hắn không nghĩ bản thân lại đẹp đẽ đến vậy, người chụp quả thật quá chuyên nghiệp rồi.

Taehyung loại bỏ khả năng ba mẹ thuê nhiếp ảnh rình mình mọi lúc mọi nơi nháy được khoảnh khắc này, hai người họ không rảnh, hắn cũng đã thử với Sarah, nhưng không có phản ứng gì chứng minh cô đã chụp cả.

Hắn đã quên nhiều chuyện thời Đại học, nhưng nghe Sarah kể rằng, hồi ấy hắn là nam thần gì gì đó, và có rất nhiều fan.

Người chụp bức ảnh có lẽ cũng hâm mộ hắn.

Ảnh được ép nhựa tử tế, rất rõ nét, nếu không nhìn ngày tháng, hắn cho rằng chỉ mới chụp không lâu.

Nâng niu như thế, tình cảm người kia dành cho mình phải lớn đến nhường nào?

Chính Kim Taehyung cũng không nhận ra, tại sao lại phải chú ý một việc nhỏ nhặt như vậy, đây không phải là tác phong của hắn.

Thậm chí không biết một chút danh tính của người đó, tại sao phải lưu tâm mức này?

Có hay chăng, dù tâm trí chỉ còn mảng trống rỗng, nhưng cõi lòng vẫn luôn tồn tại thứ cảm xúc vấn vít mãi không tan.

-----

- Được rồi, há miệng ra nào.

Jungkook soi qua khoang miệng của bé trai, thấy không vấn đề gì, nhón lấy chiếc kẹo đưa cho bé.

Em bé nhe răng, ríu rít nói "cảm ơn bác sĩ" rồi chạy tót chơi với mấy đứa trẻ cùng tuổi.

Cậu nhìn theo bọn trẻ túm tụm khoe với nhau những cái kẹo đầy màu sắc, ánh mắt trầm xuống.

Thời thơ ấu, ngoại trừ Jimin, chẳng có ai nguyện làm bạn với cậu.

Một phần vì cậu nhút nhát chẳng dám chủ động để bắt đầu một mối quan hệ với người lạ nào, phần còn lại vì gia đình cậu.

Gia đình cậu chưa bao giờ là một tổ ấm.

Dù ba mẹ chưa bao giờ nhắc đến, nhưng qua những lời xì xào bàn tán của hàng xóm, Jungkook biết hai người họ không yêu nhau.

Họ về chung một nhà, là do cậu.

Một lần lỡ dở ngoài ý muốn.

Đã nhiều lần tự Jungkook hỏi, tại sao cả nhà chưa có một lần đi chơi chung, tại sao mỗi đêm lại nghe tiếng nói chẳng chút nhẹ nhàng dưới phòng khách, tại sao nhà mình mỗi người một không gian riêng?

Cậu luôn tò mò, những người bạn cùng tuổi, họ sống thế nào, nghĩ gì làm gì, giấc mơ của họ là chi?

Còn cậu, cậu khát khao được ngồi trên vai ba, được ôm trọn trong vòng tay của mẹ như bao đứa trẻ khác.

Khi có ý thức hơn, rốt cục Jungkook cũng tự trả lời được những câu hỏi của chính mình, cũng biết được ước mơ kia quá viển vông xa vời.

Cậu hiểu, tại sao những bạn cùng trang lứa lại xa lánh cậu như vậy.

- Ba mẹ nó suốt ngày đi sớm về khuya, chẳng quan tâm gì nó.

- Đừng có chơi với thằng kia biết chưa, không ai dạy dỗ, chơi với nó hư người ra đấy.

- Biết đâu được sau này nó thành lưu manh đầu đường xó chợ ấy nhỉ?

- Có ba mẹ mà chẳng được yêu thương, khác gì mấy đứa trong cô nhi viện, chỉ là điều kiện tốt hơn một chút.

- Có khi nó là thằng con hoang, mẹ nó bừa bãi, ba nó bị bắt đổ vỏ nên mới vô tâm như thế?

-Ha ha, không phải là không có khả năng đó.

Lời nói ác ý của của người lớn, như từng lưỡi dao găm tẩm độc mạnh mẽ đâm vào tâm hồn của đứa trẻ một mảng hỗn độn.

Nhưng mấy người đó nói đúng.

Những thứ ba mẹ dành cho cậu, hoàn toàn gói gọn trong hai chữ "trách nghiệm".

Cho cậu cơm ăn, áo mặc, cho cậu đi học, cho cậu chỗ ở.

Tuyệt nhiên không thể cho cậu một chút tình thương.

Tần suất cãi nhau của hai người càng lúc càng nhiều, cũng chẳng chờ đến đêm, ngay trước mặt cậu nặng lời chỉ trích đối phương.

Những lần đầu chứng kiến, Jungkook chỉ biết trốn ra một góc ở sau nhà, và khóc.

Về sau, càng quen với những tiếng cãi vã nặng nề, nước mắt cũng không rơi nữa, chỉ lẳng lặng bó gối trong phòng mình.

Tới lúc cậu 15 tuổi, hai người tựa như chán ghét nhau đến cực điểm, liền li hôn.

Hôn nhân không có tình yêu, sớm muộn cũng sẽ tan vỡ.

Ngày hôm đó, Jungkook không khóc nháo, không kêu gào, chỉ đưa mắt nhìn họ, tựa như muốn khắc sâu trong hồi ức hai chữ "gia đình".

Cậu không trách họ, dù năm tháng tuổi thơ chẳng được hạnh phúc, dù những thứ nhận được chỉ là vật chất.

Vì cậu mà chịu đựng 15 năm, cuối cùng cũng tháo gỡ được xiềng xích ràng buộc.

Bây giờ, ba mẹ cậu đã có một tổ ấm, một gia đình chân chính, có những đứa con họ thật sự yêu thương.

Cậu cũng đã trưởng thành, cũng không thành hạng người tồi tệ theo lời của mấy người hàng xóm.

Hồi ức nhạt nhòa chẳng còn ai nhắc đến, cũng theo đó chôn sâu vào đáy lòng.

"Cộp".

Jungkook giật mình nhìn cốc cà phê trên bàn, ngước lên thì thấy khuôn mặt tuấn mĩ của một bác sĩ cùng đoàn với cậu.

- Vất vả rồi, uống một chút đi.

Nụ cười nhu hòa của người đối diện, khiến tâm trí Jungkook bỗng hiện lên khuôn mặt mờ ảo trong kí ức.

Đã từng có người luôn dịu dàng an ủi mỗi khi cậu tịch mịch nhất.

Hơi ấm của bàn tay ấy, vươn ra kéo cậu khỏi cái hố của đau đớn và tuyệt vọng, xoa dịu hết thảy những vết nhơ trên tâm hồn.

Người kia thấy Jungkook đờ đẫn, huơ huơ tay trước mặt cậu.

- Em ổn không?

Jungkook bừng tỉnh, liền xua tay nói không sao.

- Cảm ơn anh, Kyeol.

Khóe môi anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười, xoay người trở về chỗ của mình.

Cậu nâng cốc uống, hương vị không tệ, tâm tình cũng theo đó thoải mái đôi chút.

Quá khứ chỉ là những thứ đã qua không thể vãn hồi, chi bằng cố gắng bám víu vào hiện thực tẫn tàn mà tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro