Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cau mày nhìn thức ăn nhân viên mang tới cho Taehyung.

Vì hắn đang bị thương, tất nhiên thức ăn sẽ được lựa chọn theo thực đơn có sẵn.

Thức ăn thanh đạm, đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng, chỉ là...

Liếc thấy hắn vẫn đang nghỉ ngơi trên giường, có lẽ không sao đâu nhỉ?

- Chị, bệnh nhân này không ăn được đậu, phiền chị mang xuống nhé.

Từng bám theo người ta hai năm, dù không dễ dàng gì nhưng Jungkook vẫn biết được thói quen của hắn.

Nam thần Kim Taehyung mỗi lần xuống canteen của trường, đều có một cái đuôi nhỏ là Jeon Jungkook.

Hắn ghét việc mình cứ ngoài giờ học bị một cậu nhóc quấn chặt như đống chỉ rối, nhưng gỡ mãi không được, lâu dần thành quen.

Hơn nữa cậu ta ý thức được rất rõ lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, cũng không quá phiền phức.

Sinh viên trường Seoul theo dõi thân ảnh Jungkook thoải mái bê khay thức ăn ngồi đối diện với Taehyung, hít một hơi lạnh.

Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy giống một con thỏ nhỏ, nhưng sao lá gan lại lớn đến vậy?

Hắn biết rõ người mới tới là ai, chẳng buồn ngẩng lên.

Cậu để ý khay của Taehyung, đúng như dự đoán không có đậu.

Đó kinh nghiệm rút ra khi mặt dày ngồi gần hắn 7 tháng, lại âm thầm ghi nhớ sau này có cùng ăn hay làm cơm hộp cho hắn phải tránh đi món này.

Cậu chợt nhớ ra, hình như hắn toàn dùng bữa ở canteen, chưa một lần mang thức ăn từ nhà.

Vì bản thân hắn vụng về?

Hay bởi không có người làm cho hắn?

Suy nghĩ đó vừa nảy ra trong đầu, Jungkook đã thẳng thừng gạt bỏ.

Mỗi buổi sáng có một hàng dài nữ sinh nam sinh lấp ló trước giảng đường mong muốn nam thần có thể nhận hộp cơm chan chứa tình cảm của bản thân, số lượng có thể đến hàng chục hộp.

Bất quá, Taehyung lúc nào cũng từ chối, thủy chung làm bạn với canteen của trường.

Jungkook một lần cao hứng tự chuẩn bị thức ăn cho hắn, đều có chung kết cục với những người kia.

Đã từng tưởng tượng ít nhiều bản thân có một chút vị trí trong tim hắn, hóa ra chỉ là cậu đa tình.

Cậu đối với hắn, vẫn là người qua đường.

Không tự lượng sức mình.

Jungkook cầm mở hộp nhìn thức ăn đủ đầy đẹp mắt, tự mình cầm đũa.

Cơm vừa miệng đến mấy, cũng không có cảm giác ngon.

Đầu lưỡi chỉ nếm được vị đắng ngắt.

Vết cứa sâu hoắm trên tay cũng nhói thêm vài phần.

Cố gắng vì người, nhưng người nào hay.

Jungkook nghĩ thầm, hắn đối với người nào cũng vậy thôi, liền khôi phục tinh thần.

Rất nhanh, cậu đã biết mình sai.

Nam Cực còn có mùa hè, huống chi Kim Taehyung là con người, hắn tất nhiên sẽ có tâm tình đặc biệt đối với ai đó.

Hôm ấy, hắn nhận được một hộp cơm, trên nắp hộp có dán tờ giấy note nho nhỏ.

Jungkook cam đoan đôi mắt 10/10 của cậu, khoảnh khắc hắn lướt qua dòng chữ, khóe môi nhẽ nhếch đầy nhu hòa.

Mở ra, đầy đủ cơm trứng thịt, nhưng món rau lại là đậu!

Bày biện cũng rất cẩu thả, như là làm cho xong vậy!

Đã gửi cơm hộp thì ít nhất cũng tìm hiểu một chút, đằng này lại cho cả thứ trong danh sách đen của hắn vào, nhìn qua liền biết không có một chút thành ý.

Jungkook đã nghĩ hắn sẽ bỏ đi, nhưng nhớ lại ánh mắt vui mừng đó, cậu không chắc chắn.

Người kia hơi trầm xuống, khựng lại, rất nhanh cầm lấy đôi đũa.

Jungkook hơi hốt hoảng, vất tất cả suy nghĩ hỗn độn ra sau đầu, vội vàng ngăn lại.

- Tiền bối, món đó không tốt cho anh.

Taehyung đưa một miếng lên miệng, chậm rãi nuốt, hờ hững nhìn sang.

- Không phải chuyện của cậu.

- Nhưng-

- Ồn ào.

Một câu lạnh nhạt thôi, đã đập tan muôn vàn lời ấm áp.

Jungkook rũ mi, che giấu đôi mắt nhuốm màu thê lương.

Em cũng chỉ là quan tâm anh thôi.

Taehyung, anh đã vì ai mà cố gắng như vậy?

Anh rõ ràng nhìn ra, người đó đối với anh không có chút chân thật nào.

Người đó vốn dĩ không quan tâm anh bằng em.

Không cam tâm.

Thì sao chứ?

Kim Taehyung cần người kia, không cần Jeon Jungkook.

Jungkook lẳng lặng đứng lên, lúc quay lại vừa vặn hết giờ nghỉ trưa, âm thầm lén lút để vỉ thuốc nhỏ vào túi của hắn.

Về khoa của mình rồi, cậu còn ngẩn ngơ tự hỏi, liệu hắn có chán ghét cậu đến mức vừa nhìn thấy đã ngay lập tức bỏ vỉ thuốc vào thùng rác không?

Sau hôm đó, Jungkook đổi sách lược, bầu bạn với hắn mỗi bữa canteen.

Có thể Taehyung giỏi kiềm chế, dù ngứa mắt cũng không muốn bỏ trống dạ dày, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Vì thời gian biểu khác nhau, hắn ăn xong trước cậu, không chờ cậu liền đứng dậy.

Jungkook vội vàng buông đũa, bê khay cơm còn chưa vơi nửa của mình dọn dẹp, chạy theo hắn.

Chạy theo một hi vọng lụi tàn...

- Bác sĩ Jeon? Bác sĩ Jeon?

Cậu khẽ chớp mắt, nghiêng đầu nhìn chị gái trước mặt.

- Thức ăn đã đổi, còn vấn đề gì không?

Chị nhân viên choáng váng vì cái lắc đầu cùng nụ cười mỉm của bác sĩ thực tập đẹp trai, thất thần bước ra ngoài.

Jungkook vừa đi, người trên giường cũng mở mắt.

Taehyung ngồi dậy, nâng hộp cơm để gọn ghẽ trên tủ ở đầu giường, cảm thấy rất hợp khẩu vị.

Một tuần rồi.

Một tuần trước, hắn vừa hạ cánh bằng máy bay tư nhân xuống đây, đi qua đoạn đường vắng liền bị người đánh lén.

Vừa cảm nhận được đau đớn bởi vật cứng đánh vào đầu, liền thấy phía trước tối sầm một mảng. Tỉnh dậy, hắn xác định đồ dùng cá nhân của mình ít nhiều cũng bị cướp sạch.

Không khó để biết được thủ phạm là mấy tập đoàn cạnh tranh hạng mục với hắn.

Taehyung cười lạnh, mấy trò tiểu nhân này vô cùng quen thuộc, hắn cũng đã đề phòng mà chẳng để thứ gì quan trọng trong cái cặp đó, điện thoại cũng chỉ là để liên lạc.

Vết thương không đáng ngại, hắn theo kế hoạch tiếp tục khảo sát thị trường.

Chỉ có một chuyện ngoài ý muốn.

Cơn đau đầu cùng với mảnh kí ức rời rạc!

Kim Taehyung ý thức được, ba năm qua, thi thoảng hắn sẽ làm mấy hành động mà bản thân cũng không hiểu nổi.

Chọn đồ uống sẽ lấy một đống sữa chuối, dù hắn thích cà phê.

Đi hẹn hò cùng Sarah, hắn luôn tìm những trò mạo hiểm đầu tiên, sau đó mới sực nhớ mình sợ độ cao.

Đáng sợ nhất là, khi xung quanh hơi ồn ào, hắn như một lẽ đương nhiên quay lại đằng sau tìm kiếm bóng hình hư vô nào đó.

Bác sĩ tâm lý nói, đó là phản xạ có điều kiện, có lẽ trong quá khứ hắn đã lặp đi lặp lại tới quen thuộc với những hành động ấy.

Thời gian đầu sau phẫu thuật, do được điều kiện chăm sóc tốt, di chứng thường là vài cơn đau âm ỉ, cùng lắm là hơi nhói trong thời gian ngắn.

Gia đình tìm bác sĩ có thể giảm chứng đau đầu, Taehyung thấy thiếu hiệu quả, hơn nữa theo thời gian tự nhiên tần suất giảm dần, không cần bác sĩ riêng.

Gần đây, do công việc bận rộn, Taehyung tăng ca thường xuyên, tinh thần căng thẳng cộng với bị chấn động, thành công khiến bệnh cũ tái phát.

Đầu đau dữ dội, tựa như có người dùng hết sức đập vào đại não từng phát búa thật mạnh, ù tai hoa mắt, hắn đâm đầu vào tường cơ hồ còn dễ chịu hơn.

Lần đầu tiên phát bệnh, Taehyung được cậu bác sĩ trẻ tuổi đó dùng thuốc giảm đau.

Cậu ta hình như không muốn hắn phụ thuộc vào morphine, so với những bác sĩ trước của hắn thì càng hạn chế sử dụng chất này, bỏ công sức đích thân bấm huyệt hoặc châm cứu.

Tất nhiên tình trạng tốt hơn rõ ràng, nhưng Taehyung cảm thấy cậu có phần tận tình quá mức, người ngoài còn cho rằng cậu đang chăm sóc người yêu.

Nếu không phải người kia trong thời gian điều trị khách khách sáo sáo, như một cái máy nói "Anh cảm thấy thế nào" thêm vài câu nhắc nhở liên quan, còn đâu im re, hắn còn tự đa tình hoài nghi cậu có ý đồ không tiện nói.

Taehyung với lấy tờ giấy in phương pháp trị liệu, lướt qua dòng chữ "bác sĩ Jeon Jungkook", nảy ra một vài suy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro