Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe tiếng rắc đồng thời cảm nhận được cơn đau nhói từ chân truyền đến, bật ra một ý nghĩ.

Cậu xong đời rồi.

Cúi xuống, quả nhiên cổ chân ngay lập tức sưng phù đáng sợ.

Hay lắm, vấp hòn đá liền bong gân nặng.

Jungkook ôm chân nhăn nhó, không để ý đến vẻ mặt cứng đơ bất thường của người đằng sau.

Taehyung nhíu mày, nắm chặt bàn tay vô thức đưa ra từ lúc nào.

Hắn cố gắng hít thật sâu, nhưng vẫn cảm nhận nhịp tim mãnh liệt là tàn dư của trận thót tim vừa rồi.

Tại sao?

Hắn đờ người, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.

Tiếng rên không kiềm chế được khe khẽ truyền đến, Taehyung dường như tỉnh khỏi mộng mị, bước nhanh đến chỗ cậu.

Có lẽ là vì hắn muốn là người tốt thôi, Taehyung nghĩ.

Nhưng ... có thật là bản năng của một người tốt không?

Chỉ một phút lảo đảo, một cú ngã của người đối với bản thân không có cảm xúc đặc biệt, vì lẽ gì lại hốt hoảng như vậy?

Vì lẽ gì mà phản ứng nhanh đến thế?

Hắn nhìn qua cổ chân sưng vù của Jungkook, rất nhanh đã hiểu chuyện.

- Chân cậu... đừng đi.

Taehyung muốn dìu cậu, nhưng Jungkook né cánh tay của hắn, cắn răng đứng lên.

- Tôi ổn.

Đừng, Taehyung.

Dù đối với bất kì ai anh cũng dịu dàng, nhưng xin đừng ôn nhu với em.

Chỉ một khoảnh khắc gần kề hơi ấm của người thôi, vỏ bọc em cố gắng vun đắp sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Anh có hiểu được không?

Có hiểu được khát khao hoài niệm về một kí ức đầy đẹp đẽ luôn bị che lấp bởi thực tại quằn quại đến xót lòng?

Có hiểu được, mê luyến một người không thuộc về mình luôn có kết cục là cô độc cùng nỗi đau?

Taehyung lặng lẽ nhìn Jungkook gắng gượng khập khiễng mấy bước lại suýt ngã dúi người, ánh mắt trầm xuống.

Người này rốt cuộc là luôn từ chối ý tốt của người khác...

Hay là luôn từ chối hắn đây?

Jungkook mím môi, đi một bước đau thêm mười phần.

Một bàn tay thon dài bắt lấy tay cậu, quàng qua cổ, nhanh như cắt xốc cậu lên. Jungkook chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhận ra mình đang yên vị ở trên lưng của hắn.

- Thả tôi xuống!! Tôi tự đi được!!

Hắn lường được việc cậu sẽ hoảng hốt giãy giụa, cánh tay hữu lực đã sớm vững chắc cố định cậu trên lưng, tiếp tục bước.

- Bác sĩ, có đôi lúc cậu thật sự kì lạ.

Kì lạ nhất là khi bên cạnh tôi.

Jungkook nghe được câu nói lơ lửng không rõ ý kia, tức đến phát cười.

Chắc anh bây giờ thì bình thường lắm?

Quản chuyện của một người dưng đâu phải tác phong của anh ngày trước?

Cách hành xử khác thường của Taehyung dọa cậu càng lúc càng hoảng, không nhịn được nói lớn.

- Kim Taehyung!

Dừng lại đi.

Đừng khiến em luyến tiếc thêm nữa...

Taehyung nhướn mày, hắn chỉ là đang giúp cậu, chống đối mãnh liệt để làm gì?

Hắn liếc mắt xuống cổ chân tím đen một khoảng, tiếp tục vận động chẳng phải tự giết mình hay sao?

Cứng đầu.

- Yên nào. Cậu hiểu rõ tình trạng của mình nên làm cái gì mà.

Điều nên làm?

Chính là hạn chế tiếp xúc với anh.

Taehyungie, nếu anh cứ tiếp tục, thì si tâm vọng tưởng đến bao giờ mới kết thúc?

Xin anh, dừng lại.

Em sắp không chịu được nữa rồi.

- Cho tôi xuống...

Taehyung lần nữa lờ đi âm giọng bé xíu như nghẹn lại, càng siết chặt hơn, đi về phía phòng bệnh.

Jungkook bất lực thả lỏng đôi tay đang gồng lên căng cứng, cũng buông xuống lí trí yếu ớt cố gắng chống đỡ từng giây.

Cậu từ bỏ.

Khoảng cách này thật gần, cậu thậm chí còn đếm được từng sợi tóc mềm tối màu và cảm nhận rõ ràng hương gỗ phảng phất nơi cánh mũi.

Một lần nữa thôi.

Một lần nhường chỗ cho cảm xúc.

Một lần dựa vào tấm lưng chỉ dám mường tượng trong mộng ảo.

Jungkook nhắm đôi mắt giăng đầy tơ máu, cảnh vật xung quanh quay cuồng càng khiến cậu thêm chếnh choáng, vô thức đổ về phía trước.

Ấm quá!

Giữa muôn trùng mỏi mệt, có người nào không muốn một chỗ dựa vững chãi?

Bờ vai này, cậu có thể không lưu luyến sao?

Khát vọng muốn được hắn cõng năm nào đã được thỏa mãn rồi.

Nhưng không có một chút hạnh phúc cậu tưởng tượng, chỉ cảm nhận thêm rõ ràng lỗ hổng lớn trong tim.

Thân phận của em, đâu thể về bên anh lần nữa.

Đây là lần cuối cùng có thể chân thật cảm nhận hơi ấm của anh, đúng không Taehyungie?

Khoảng cách của chúng ta gần như vậy, nhưng em chỉ thấy xa tới vạn dặm.

Đến bao giờ mới thoát được vòng luẩn quẩn trớ trêu của định mệnh?

Taehyung biết Jungkook đã ngoan ngoãn, đang phân vân nên để cậu nghỉ ngơi ở đâu, chợt cảm nhận được đầu vai trĩu nặng và luồng khí ấm nóng đều đều phả lên cần cổ.

Hắn hơi ngoảnh lại, bất ngờ bị chóp mũi cao của người kia cọ lên gò má.

Ngủ rồi?

Người này hôm qua có ca trực đêm, sáng nay chạy đi chạy lại, thêm một ca phẫu thuật, sức lực cạn kiệt là điều đương nhiên.

Nhưng bác sĩ Jeon, cậu có quá tin tưởng tôi không?

Taehyung chỉnh đầu cậu tựa sát vào vai, để đôi tay buông lỏng quàng qua cổ hắn, chắc chắn cậu không bị sai tư thế mới nhẹ nhàng bước tiếp.

Hắn nhận ra mình có chút quan tâm tới bác sĩ Jeon hơn người khác, còn vì lí do gì, hắn không biết.

Taehyung không phải không nhận ra, Jungkook cũng đối xử với hắn rất khác biệt.

Cậu khi ở với mọi người, chưa đến mức năng nổ nhưng vẫn luôn cười lịch sự, đối với hắn lại là vẻ mặt bình thản đầy xa lạ.

Cậu luôn muốn tạo khoảng cách với hắn, dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

Nhưng Taehyung biết, Jungkook không hề ghét hắn.

Thậm chí còn rất hiểu hắn.

Bằng một cách vô tình hoặc cố ý, hắn thực sự để ý những câu buột miệng đầy kì lạ của cậu.

Người này không ăn được đậu.

Đừng nhìn xuống.

Taehyung không nghĩ dị ứng thức ăn và chứng sợ độ cao có thể chẩn đoán qua xét nghiệm.

Hơn nữa, Jungkook đã gọi thẳng tên hắn hai lần.

Buổi tối lần đầu tiên cả hai chính thức chạm mặt và ngày hôm nay.

Hắn nhận được điện thoại của Jungkook, vừa áp lên tai đã nghe được tiếng "Taehyung" vội vàng.

Người này mỗi lần nói chuyện đều một tiếng "anh Kim" hai tiếng "anh Kim", tuyệt đối không thể thân thiết nhanh như vậy.

Thế nên, lần gọi kia khẳng định là gọi trong vô thức.

Rõ ràng hắn với cậu từng quen nhau, không, có thể còn khá thân thiết.

Vì lẽ gì Jungkook phải vờ như là người lạ?

Trước kia giữa tôi và cậu đã xảy ra chuyện gì, bác sĩ Jeon?

-------

Sải chân của Taehyung rất dài, dù bước chậm đã nhanh chóng dừng trước phòng bệnh nhân.

Vốn dự tính để Jungkook nghỉ ngơi trên giường của hắn, sau đó gọi một người giúp cậu xử lí vết thương.

Trùng hợp lại gặp ngay bác sĩ hay đi cùng cậu.

Kyeol tròn mắt nhìn Jungkook gục đầu vào vai bệnh nhân Kim ngủ đến không biết trời trăng mây gió, hơi ngập ngừng nói.

- Xin lỗi, Jungkook...

- Bác sĩ Jeon bị bong gân, anh có thể xem chân cậu ấy một chút không?

Kyeol thấy được cổ chân tụ máu bầm, quầng thâm đầy mỏi mệt ở mắt cậu, liền hiểu ý của hắn.

Nhưng vẻ mặt yên bình đó...

Sự yên bình khi nhắm mắt tựa vào một bờ vai chỉ đến từ người mà bản thân sâu nặng nhất.

Anh lặng lẽ nhìn Taehyung đang loay hoay điều chỉnh lại tư thế của cậu, đáy lòng là một mảng lộn xộn.

Jungkook, người này mang cho em cảm giác an toàn đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro