Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên sau khi kết thúc khoảng thời gian đi tình nguyện khổ cực, tất nhiên phải ăn uống no say.

Vì vậy ngay chiều hôm đó, cậu và Jimin từ sân bay đi thẳng ra siêu thị, chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ cho bữa thịt nướng đơn giản.

Về đến nhà, chưa kịp ngắm mái ấm thân yêu đã xa cách vài tháng,  Jungkook đã giật bắn mình vì siêu xe phiên bản giới hạn đỗ trước cửa.

Cậu sắp được diện kiến nhân vật nổi tiếng nào đây?

Người đàn ông đeo kính râm khí chất ngời ngời vừa đẩy cửa xe bước xuống, Jimin đứng đằng sau cậu đã nhăn nhó gào lên.

- Giám đốc! Tôi đã xin nghỉ phép rồi!

Hoseok tháo kính, đôi mắt rưng rưng nhìn bộ dạng hùng hổ của người đối diện, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

- Jimin, em bỏ rơi tôi...

Y nghiến răng ken két, nếu không phải hai tay còn bận xách đồ, có lẽ y cũng không ngần ngại lao vào đánh người đâu.

- Tôi xin nghỉ có một ngày.

Jung tổng đặt tay lên mặt Jimin bóp bóp cặp má mềm mại, ấm ức khịt mũi.

- Đừng nói một ngày, một phút không có em bên cạnh tôi cũng thấy cô đơn...

- Bỏ tay ra và thôi ngay trò nhập vai nhàm chán này đi!

Jungkook ngẩn tò te, cậu chẳng qua mới đi có vài tháng, thế giới đã có những thay đổi gì vậy?

Jimin đã quá quen với hoàn cảnh này, rất không coi Jung Hoseok ra gì, mặc kệ người ta là tổng tài người người thèm muốn, cứ như vậy hạ lệnh đuổi khách.

Y vừa tiễn khuôn mặt mếu máo của Hoseok lên xe, một câu nói bình thản chắc như đinh đóng cột của Jungkook vang lên làm y giật mình.

- Cậu thích anh ta.

Cậu cứ nghĩ Jimin sẽ xù lông phản bác, nhưng y chẳng nói gì cả, im lặng mở cửa xách đồ vào bếp.

- Jimin?

Jungkook tự biết bản thân lỡ miệng, cậu lẳng lặng đi sơ chế nguyên liệu, cũng không nhắc lại nữa.

Hai người vừa nướng thịt vừa uống đến chai soju thứ năm, Jungkook đã bắt đầu lảo đảo, còn đỡ hơn Jimin mặt đỏ hồng nói nhảm.

- Jungkookie! Chiều nay... rõ ràng như vậy sao?

Jungkook ôm chai soju ngơ ngác nhìn y, một lúc mới tiêu hóa được Jimin đang nói về điều gì.

- Ánh mắt cậu nhìn anh ta chăm chú quá mức. Vậy là thừa nhận rồi?

- Ừ.

Thời hạn thực tập kết thúc, lẽ ra Jimin nên vui mừng cắp hành lí chuồn thẳng.

Nhưng càng đếm ngược đến ngày ấy, tâm trạng của y càng tụt dốc không phanh.

Giống như sắp phải buông bỏ một cuộc sống đã trở nên quen thuộc.

Bản hợp đồng đầy cạm bẫy mà cả giám đốc và thư kí phải chúi đầu chỉnh sửa, đêm tối tăng ca mệt mỏi cùng người kia vội vàng gọi đồ hộp rồi lại vùi mình trong dự án, buổi gặp mặt đối tác kinh nghiệm đầy mình phải dùng hết trí lực để đàm phán..

Những điều này ở nơi khác cũng có thể lặp lại, nhưng cảm giác tiếc nuối này là sao?

Jimin tự cho rằng, có chăng vì Jung Hoseok là một ông chủ tốt, đối với nhân viên không ngược đãi mắng chửi, còn rất theo định kỳ tăng lương đều đều cho con dân.

Hắn đối với Park Jimin dù bắt nạt y hơi nhiều, nhưng không bao giờ để y tăng ca một mình, lương bổng so với một thực tập sinh bình thường cũng thừa ra vài con số không.

Cảm giác tiếc nuối là một phần, nhưng lí do chủ yếu khiến Jimin khó chịu là sắp đến ngày cuối cùng mà Jung Hoseok vẫn không có ý định kí một hợp đồng khác với y.

Đóng lại lịch trình ngày hôm nay, Jimin mệt mỏi gục xuống bàn, mùi mực in từ tập tài liệu mới xộc vào mũi cũng không khiến y tỉnh táo hơn.

Ngày cuối cùng rồi, Jung Hoseok à.

Ngày mai, tôi sẽ không là thư kí của anh nữa.

Còn không mau giữ một nhân tài hiếm có khó tìm như tôi lại?

Jimin bị ý nghĩ tự luyến của chính mình làm buồn cười, y bị lây bệnh của Seokjin hyung từ lúc nào vậy.

Đất nước Hàn Quốc đâu thiếu nhân lực cho vị trí thư kí giám đốc tập đoàn J-Dope tiếng tăm.

Y đứng dậy chào con người vẫn đang cặm cụi một tiếng, cố ý nán lại nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp sắp không được ngắm hàng ngày nữa, sau đó sải bước đi thẳng.

Vừa đi được ba bước tay đã bị níu lại, Jimin mất đà ngã vào vai người đằng sau, va chạm với họa tiết nổi từ áo vest cách điệu làm y đau điếng.

- Giám đốc!

Y nhăn mày xoa xoa trán, vừa muốn mở miệng cằn nhằn đã bị Hoseok dọa cho đứng hình.

Gương mặt y vừa ngắm nhìn kĩ lưỡng bỗng chốc ghé lại thật gần, hơi thở âm ấm nhè nhẹ thổi lên vầng trán nhẵn mịn, thành công mang sắc đỏ từ vùng da bị đau lan xuống cả khuôn mặt.

- Hết đau chưa? Tôi xin lỗi.

Jimin luống cuống lùi một bước duy trì khoảng cách, chợt nhận ra bàn tay vẫn bị nắm chặt chưa buông, y dùng lực kéo không được, hạ giọng nói.

- Anh lại bắt tôi tăng ca?

Hắn hiếm khi nghiêm túc không đáp lại Jimin, cứ vậy kéo y đến bàn làm việc, trên mặt bàn là bản hợp đồng ngay ngắn.

Jimin bĩu môi, quả nhiên là bắt y tăng ca.

- Thư kí Park, hi vọng em có thể đàm phán thành công hợp đồng này.

Y không tình nguyện cầm lên lật lật vài trang, dè bỉu Hoseok.

- Đây là công việc hằng ngày, việc gì anh phải trưng ra bộ dạng nghiêm túc-

Ngón tay trắng trẻo di trên giấy dừng lại, dòng chữ ngay ngắn đập vào mắt khiến y chẳng thể hoàn thành câu nói dang dở.

Park Jimin.

Chức vụ ứng tuyển: Tổng thư kí chính thức của chủ tịch Jung Hoseok.

- Em làm được chứ?

Con mèo xù lông ngày ấy thề thốt sẽ cao chạy xa bay khỏi tập đoàn, chưa cần Jung tổng ngọt ngào dụ dỗ, đã ngoan ngoãn đặt bút kí tên.

Cuộc đời quả là những khúc cua khét lẹt, lời phát ngôn hôm nay bất cứ khi nào cũng có thể trở thành màn tự vả mai sau.

Sai lầm đầu tiên của Park Jimin chính là phủ nhận những cảm xúc đang dần dà phát triển.

Jimin vừa mới trở thành thư kí chính thức được hai tuần, công ti nhận được vô số dự án, y xoay vần trong công văn giấy tờ, thiếu ngủ cùng thiếu cơm làm y tụt đường huyết, oanh liệt ngã gục ngay trên hành lang.

Jimin không tiếp đất, ai đó đã đỡ được y, một thân người ấm áp, mùi hương tỏa ra cũng dịu nhẹ vô cùng.

Vỗ nhẹ vào khuôn mặt tái xanh mệt mỏi, nhưng mí mắt nặng nề không cho phép y nhấc lên, lỗ tai lùng bùng mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc.

- Thư kí Park?

- Thư kí Park!

- Jimin!

Cả thân hình được nhấc bổng, lọt thỏm trong vòng tay vững vàng của người kia.

Jimin tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay cắm dây truyền nước, bộ vest được đổi thành đồ rộng thoải mái.

Quan trọng là, Hoseok còn mang hẳn hợp đồng vào phòng bệnh trông chừng Jimin, vừa thấy y tỉnh liền phóng tặng y ánh mắt đáng sợ nhất từ trước đến giờ.

Vòng tay nhấc bổng y và màn chăm sóc người bệnh sau đó đã khiến Jimin rung động mất rồi.

- Cảm xúc của tớ từ đầu đã không an phận, Jung Hoseok đối với tớ lại tốt như vậy, làm tớ suy nghĩ rất nhiều.

- Hãy hỏi thẳng anh ta. Dù cách anh ta đối xử với cậu đặc biệt hơn so với mọi người, cũng chưa chắc là anh ta có ý với cậu.

Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

- Tớ không dám, thật sự không dám...

Jimin trong sự nghiệp là người ưa mạo hiểm, có những lựa chọn y chỉ dựa vào vận may, chính là kiểu người dám làm dám mất.

Trong tình cảm lại hoàn toàn trái ngược, một khi biết chắc chắn đối phương có cảm xúc tương tự mình, y mới lộ dần dần góc nhỏ của tảng băng chìm. Còn nếu không, đừng hòng bị ai khác đào xới.

- Nhưng nếu cậu mặc bản thân ra sức vẫy vùng trong ảo tưởng, cảm xúc càng lúc càng đậm, tự đa tình sẽ trở thành tình đơn phương, cậu hiểu chứ?

Đơn phương đau đớn đến nhường nào, chỉ cần nhìn bộ dạng thảm hại của tớ là hiểu thôi.

Jimin vướng vào mớ bòng bong rối rắm với Hoseok, lại nhìn đôi mắt rũ xuống của Jungkook, càng thêm buồn phiền, tu rượu như uống nước lã, chai soju thứ mười đã cạn đáy.

Đến hiện tại đã say không biết tên bản thân là gì rồi.

- Jungkookie... hức... Jeon Jungkook... Cậu rõ ràng hiểu chuyện như vậy... nhưng sao bây giờ lại ra nông nỗi này...

Jungkook cũng không còn tỉnh táo, chỉ biết đờ người nhìn y.

- Cậu không nói... hức... nhưng tớ thừa biết... hức... cậu đã gặp tên khốn họ Kim đó...

Jimin bất ngờ chồm lên ôm lấy khuôn mặt ngạc nhiên của cậu, lèm bèm nói.

- Aigoo... Jungkookie của tớ... hức... có đôi mắt vừa to vừa sáng ... hức... nhìn kĩ một chút...hức... liền biết tâm trạng cậu...

- Mùa đông năm cậu 19 tuổi... hức... lúc tớ tìm thấy cậu giữa trời tuyết... ánh mắt lúc đó và ở sân bay ngày hôm nay... hức... giống hệt nhau...

Nụ cười rạng rỡ vẫn ở trên môi, nhưng ánh mắt lại le lói cô đơn giữa biển người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro